Phần Không Tên 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mình chia tay đi

chỉ một tin nhắn ngắn gọn kết thúc cả một đoạn tình,có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cậu.

tôi và cậu chia tay chỉ cách ngày thi đại học có vài hôm,tôi mở tài khoản lớp ngắm nhìn những bức ảnh kỉ niệm,cả một khoảng sân cỏ rộng lớn ngập chìm trong màu trắng của những bông cỏ lau,có những đám cỏ lau lại phớt hồng như màu máu,cả lớp tôi gần 40 thành viên ngồi cạnh nhau cười như hoa mùa xuân.đứa nào đứa lấy đều bị bột màu phủ đầy người ,như những chiếc kẹo ngũ sắc,chẳng nhìn dõ khuôn mặt nhưng chỉ có  nụ cười là rạng rỡ nhất.

Đây là thanh xuân cuối cùng của chúng tôi,là khoảng thời gian cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau chăng,ngày mai chúng tôi thật sự phải chia xa,chia xa chiếc bàn học cũ đầy những hình vẽ kì quái,chia tay chiếc bảng trắng đã bạc màu,chia xa cả chiếc quạt ,góc tường tróc sơn...tạm biệt ...

Biết là ngày mai sẽ chia xa nhưng chúng tôi lúc đó vẫn là những đứa trẻ chưa từng biết đến chia li,chúng tôi luôn nghĩ rằng chia xa rồi chúng lại có thể dễ dàng gặp lại,chẳng phải chúng tôi ở cùng một huyện sao,đâu phải nơi nào xa sôi.Nhưng lại quên rằng chúng tôi là những chú chim,luôn mơ đến bầu trời cao kia,muốn bay đi xa mãi ,xa mãi,chẳng biết đến khi nào mới nhớ,mới tìm về tổ..

Tốt nghiệp chưa được bao lâu cậu ấy đi Mĩ,nước mĩ xa xôi,ước mơ chẳng thể với tới của những đứa trẻ như tôi,nước Mĩ,với những cánh đồng đất đỏ ,phủ đầy màu trắng của bông,chạy dài đến tận chân trời.nơi gót chân ngựa chạy phi nhanh qua bụi gai trước nhà,trong cuốn tiểu thuyết[cuốn theo chiều gió}.Nơi mà tình yêu làm người ta có thể cháy hết mình,nước Mĩ đó sao,nơi đã cướp đi chàng trai đẹp nhất trong thanh xuân của tôi.

Ngày cậu đi ngay cả một câu chúc bình an tôi cũng không giám gửi,chỉ mong thượng đế nghe thấy lời nguyện cầu của tôi,thêm một làm gió đẩy cậu ấy bay cao bay xa hơn ..

Kì thi đại học kết thúc dù kết quả có như thế nào chúng tôi cũng phải mạnh mẽ đón nhận,giờ chúng tôi đã là những người trưởng thành phải tự gánh vác cả  bầu trời rộng lớn kia ,dù là gió lớn bão bùng,hay nắng đẹp rạng rỡ.

Kì thi kết thúc là các buổi tụ tập hát hò,cả bọn kéo nhau đến quán karaoke,chọn phòng rộng nhất,mấy tên con trai uống không biết bao nhiêu bia,có cậu bạn đã say bí tỉ nằm gật gù trong một góc phòng,có cậu bạn đang gân cổ lên hát dù chẳng biết là lạc tông  đến mức nào.Đây cũng là lúc cô bạn,cậu bạn cậu  nào đó,trong hơi men của rượu lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình,hay vẫn như vậy cất giấu tình cảm non nớt này trong một góc sâu nhất trong đáy tim để thời gian dần phủ bụi mờ,chỉ để cho mình biết.

Tôi cũng uống bia,chẳng hiểu vì sao lại muốn uống thật nhiều thật nhiều để quên hết tất cả nỗi buồn,tôi chọn một bài hát thật vui,nhưng vì sao nước mắt cứ lăn dài trên má,thì ra tôi nhớ cậu,nhớ cậu ấy rất nhiều,cuộc vui này sắp kết thúc thật rồi,tình yêu đầu của tôi,những người bạn của tôi.Tôi khóc cho chính mình,khóc cho cả một tương lai phía trước đang mịt mờ.

Tôi và mấy cô bạn trong lớp vừa hát,vừa giúp nhau lau những giọt nước mắt lăn dài:

"Hàng ghế đá xanh tàn câu góc sân trường

hành lang ấy xa dần xa bước chân người

Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng 

những ước mơ hồng ngày tháng đợi mong..."

Mấy cậu con trai lớp tôi đang tụm lại một chỗ,thì ra mai cậu bạn lớp trưởng lớp tôi đi Anh,lại là một đất nước xa lạ,những nơi xa sôi đó cướp đi từng người ,từng người quan trọng với tôi,giờ phút này muôn vàn từ ngữ chẳng thay thế được.

"chúc cậu lên đường thuôn buồn xuôi gió"

Thu Trang ngồi bên cạnh tôi,cả người cậu run rẩy trong từng tiếng nấc,tôi biết vì sao cậu lại khóc bi thương đến vậy.Tình yêu đơn phương của cậu ấy hôm nay thật sự đã chấn dứt,tôi từng khuyên cậu ấy hãy dũng cảm với chính mình một lần để sau này không phải hối hận,nhưng tôi biết cậu ấy sợ điều gì,cậu ấy chỉ đáp rằng:

"khoảng cách trong ba năm của chúng mình chỉ là hai dãy bàn,ấy vậy cũng đã chẳng có lấy một tia hia vọng,đừng nói đến là nước Anh xa xôi kia,chính mình còn chẳng biết nơi đó xa đến mức nào.Đó là cả một đại dương rộng lớn ,đi chẳng tới bay chẳng được.Phần tình cảm này mình giữ lại,mai này nếu có ngày gặp lại chúng mình còn có thể làm bạn,còn có thể chào nhau một tiếng,bằng không đến làm bạn cũng chẳng thể."

Tôi ôm lấy hai bờ vai đang run lên trong tiếng nấc nghẹn đắng,tôi giúp cậu ấy trôn vùi đoạn tình cảm này,chỉ có trời biết ,đất biết,cùng tôi và cậu ấy.

Thu Trang đã từng mắng tôi là tên ngốc ,vì sao lại dễ dàng buông bỏ tình yêu của mình đến như vậy,vì tôi có được đoạn tình này quá dễ dàng nên không biết trân trọng sao.Không phải tôi không có dũng khí để bảo vệ nó mà là không có cách nào để bảo vệ được.

Tôi chỉ có thể mở chiếc lồng nhỏ chật chội này để cho chàng trai mà tôi yêu nhất được bay xa bay cao hơn nữa,cậu ấy sẽ chẳng còn là cánh diều kia dù muốn bay xa cũng chẳng thể vì bị sợi dây kia kéo lại.Cánh diều giờ đã đứt dây nó có thể bay xa đến vùng trời mà nó muốn...

Bí mật của tôi cũng bị trôn vùi trong đống tuyết lạnh,nơi xứ người.Không lâu sau khi có kết quả của kì thi tôi đi du học nhật bản.

Bố mẹ tôi gom hết tài sản trong nhà giúp tôi đi du học,tôi sang nhật mang theo tất cả hy họng của bố mẹ về một vùng đất mới,nơi đó chỉ có sự hiện đại,nơi chỉ có ánh điện rực rỡ,nơi mà tương lai tươi sáng phía trước đang đợi tôi...

Kết quả thi đại học của Thu Trang cực kì tốt,cậu đỗ vào một ngôi trường loại A,nơi mà nhân tại của đất nước hội tụ.

Cậu ấy từng cười nói với tôi rằng:

"Mình chỉ trong một đêm mà biến thành trạng nguyên trong mắt bố mẹ,mình cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ mong ,sau này nếu có thể gặp lại cậu ấy mình đã là một cô gái có đủ tự tin,nhìn thẳng vào mắt cậu ấy,cũng chỉ có cố gắng mới giúp mình bước qua được bùn đất quê hương,từng bước một ,bước vào thế giới mà mình mơ ước"

Cô gái ngày nào cũng vôi tư ,hồn nhiên cười đùa  với tôi ,thì ra cũng có mục tiêu mà cậu ấy muốn tiến tới,muốn tự tay nắm lấy tương lai của chính mình.

Lớp tôi từng người từng người một dời khỏi nơi đây,có người lựa chọn học nghề,người vào đại học,người vào làm các nhà máy.Mỗi người một lựa chọn riêng,nhưng chúng tôi đều có chung một mục tiêu chính là tìm kiếm hạnh phúc của chính mình.

"cho tôi gửi lời chào cuối cùng đến thanh xuân,người bạn vô hình

Tạm biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro