01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily chải tóc cho nàng. Cái nắng cuối chiều của ngoại ô trượt dài lên những lọn tóc mượt mà ấy. Cô mải mê nhìn chúng bằng đôi mắt ngập tràn sự trân trọng và đôi tay mướt rượt dịu dàng.

- Chàng ta có bảnh trai không Lily nhỉ?

Jane hỏi bằng tất cả tò mò. Nàng cứ chăm chăm vào bức tường nhuộm đầy họa tiết Gothic phía trước, hai tai thì vụng trộm nghe ngóng thanh âm xì xào của đám cây cỏ ngoài vườn. Mặc cho bữa tối hôm qua căng thẳng đến bao nhiêu, thì chiều nay nàng ta vẫn sẵn sàng quên bẵng những lời ép buộc về một cuộc hôn nhân hứa hẹn đem lại lợi lộc cho tất thảy người dân của hai nước, duy chỉ trừ mỗi cô dâu và chú rể, vô tư đến mức nhà vua đã ngờ ngợ rằng nàng đã âm thầm đồng ý trao thân mình cho một ngài bá tước lạ mặt nào đấy.

Jane đã sẵn sàng để ra ngoài. Một cuộc dạo chơi theo danh nghĩa mà chàng Henry đề nghị. Váy áo và những đóa hồng. Nàng đã xuất hiện rạng rỡ như thế trước ánh hoàng hôn, mang theo một nụ cười đầy rạng rỡ. Henry đứng khựng lại vài giây để định thần lại chính mình trước cô công chúa này.

Trông nàng đẹp tựa một giấc mơ.

Xe ngựa đưa hai người đến một cánh rừng xanh thẫm. Tiếng giòn rộp của những chiếc lá úa vàng chẳng thể níu được sự chú ý của Henry khỏi bóng hình nàng như cách ngài Monet đắm chìm trong những mộng mơ nghệ thuật. Đôi chân nàng chạy khắp nơi, dồn dập kiếm tìm những bóng cây xanh rờn, trong lành và tươi mát để lấp đầy buồng phổi. Nàng như một cánh hoa nhỏ, đang lửng lơ trong thinh không vô tận nhưng chẳng bao giờ chạm đất.

- Sao chàng lại biết nơi này?

Jane bất chợt quay đầu, bắt gặp khuôn mặt ngẩn ngơ đến mê muội của chàng bá tước nọ. Henry giật mình, đầu óc cuống cuồng trả lời cho niềm thắc mắc bâng quơ của nàng.

- Khi nhỏ ta thường tập cưỡi ngựa ở đây. Vì chẳng có người sinh sống nên không sợ làm ai bị thương cả.

Nàng gật gù như thể đã hiểu hết câu chuyện, sau đó lại tập trung vào cuộc khám phá của bản thân. Hai người cứ như thế suốt chuyến đi. Nàng ta đi trước, chàng cất bước đi sau. Đôi khi cả hai dừng lại vì một điều gì đó mới lạ như tại sao tổ ong lại to đến thế, ao nước đọng đầy rêu xanh thế kia thì liệu có con cá nào đang chật vật ở dưới đấy không, hay việc phải chăng trứng sâu nấp dưới mặt lá là để tránh khỏi cái nóng nực của mùa hè này. Henry vô thức cảm thấy biết ơn số sách trong thư viện mà chàng vẫn hay đắm chìm vào để giết chết khoảng thời gian rảnh rỗi vô ích của mình, bởi vì vài số trong chúng đã khiến chàng trở nên thật uyên bác trước Jane. Hay đúng hơn là ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và tông giọng cao vút đầy ngợi ca của nàng đã khiến Henry hạnh phúc hơn cả khi săn được một lứa thỏ thật to. Niềm vui đến bất chợt khiến khóe môi chàng cong lên mãi, trên bầu mặt thấp thoáng lúm đồng tiền ngồ ngộ. Chuyến tản bộ ấy khiến hai giờ đồng hồ trôi nhanh không tưởng. Mãi đến khi gót chân Jane đã chạm tới đại sảnh chính của lâu đài, có chàng hoàng tử nào đấy đã lén lút khắc sâu bóng hình thanh mảnh.

- Khu vườn đó trông tuyệt lắm đấy Lily!

- Vậy sao ạ? Bảo sao trông người vui vẻ đến thế.

Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, Jane mãi luyên thuyên về phút giây hiếm hoi được đối diện với thế giới. Những câu chuyện cứ cất lên mãi chẳng ngừng khi Lily bận bịu pha cho nàng một ly trà hoa cúc. Đôi mắt cô nhìn theo vòng xoay của chiếc thìa kim loại như muốn thôi miên chính mình vào nỗi băn khoăn nào kia. Trông nét mặt hào hứng nơi Jane, Lily bất chợt khó hiểu khi nghĩ tới những giọt nước mắt đọng lại trên gối của nàng trong đêm khuya rấm rứt.

Liệu nàng có đang vui với hôn sự này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro