02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa mùa hạ đêm đó đã gột rửa sạch tất thảy vì sao.

Bầu trời khóc than cho những cánh đồng ô liu khô cằn vì đợt hạn hán liên miên, cho lời nguyện cầu hằng đêm của gã nông dân ủ rũ, cho lũ ngựa phì phò thở dù chẳng ai hối thúc đường đua nào. Căn phòng rộng lớn ngập tràn thứ mùi của đất ẩm, vài cành cây bâng quơ lại gõ mãi vào ô cửa sổ phía Nam. Con mèo mun của nàng Jane biến đâu mất, để lại ngang ngổn trên sàn là mớ len hổ lốn và những bức thư nguệch ngoạc đã vụn. Giữa không gian nhuốm đầy cái đen kịt của bầu trời, nàng cuộn tròn trên giường, giấu đi những nức nở.

- Người có cần em giúp gì không, công chúa?

Tiếng Lily vọng vào, xé toạc đi cái đơn độc đang chiếm lĩnh. Tuy nhiên, Jane chẳng thể nghe thấy được điều đó. Ắt hẳn là bởi đợt khóc lóc này của bầu trời lại lớn hơn nàng tưởng hoặc có lẽ là nàng đã thổn thức đến mụ mị tâm trí. Đôi má hồng của nàng giờ đây ửng đỏ ráng chiều mà Jane từng ngắm nghía khi đứng bên dòng sông, và vài lọn tóc vô ý nào kia đã lấm lem những giọt nước mắt.

Lily lôi kéo sự chú ý của nàng lại bằng một lời van nài:

- Công chúa, em xin người đừng làm chuyện gì dại dột. Người cho em vào được không ạ?

Và theo sau là hàng loạt tiếng gõ cửa. Như thể chúng kéo nàng về thực tại bằng tất thảy khẩn khoản của cô hầu nhỏ, Jane cuối cùng cũng có thể ngước dậy và ậm ừ một tiếng qua loa, để Lily bước vào nỗi buồn đang giàn giụa của chính mình. Cô vội vã đến bên thân xác đang mềm oặt trên giường và nhìn khắp nơi xem có bất kỳ chiếc dao hay mảnh thủy tinh vỡ nào không. Đôi tay cô vội vàng sưởi ấm cho Jane, cái lạnh buốt từ da thịt nàng khiến Lily rùng mình cảm nhận nỗi đau đang dần truyền sang.

- Người có muốn ăn chút gì đó không ạ?

Bởi lúc nãy nhà vua đã cắt ngang bữa tối của người còn gì. Cô chỉ mới đủ can đảm cất lên một nửa suy nghĩ và để cho nửa câu còn lại dắt tâm trí mình lạc vào ba tiếng đồng hồ trước. Khi sự thịnh soạn đã bày khắp bàn ăn, không khí ngập tràn tiếng nói cười của các hoàng tử và công chúa khác hay Jane bận bịu với niềm vui sum họp, đức vua Leon tiến vào với sự nghiêm nghị thường trực cùng một chỉ thị nào đó đang chực chờ để phá nát không gian hạnh phúc kia.

Ngài chọn Jane để thanh toán cho nền hữu nghị với nước láng giềng, cộng thêm khoản chi phí hồi môn cho cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.

Lily đứng sững bên góc, nhìn thẳng vào sự vỡ vụn dần diễn ra nơi đáy mắt Jane. Trong tay nàng vẫn đang cầm dở chiếc bánh mì và nụ cười chưa kịp tắt với công chúa bên cạnh. Jane chẳng biết làm gì ngay phút giây ấy để có thể giữ được cả công bằng và phẩm giá cho chính mình nhưng dường như nếu nàng có khôn ngoan hơn thì vua cha cũng chẳng cho phép nàng được quyền làm những điều như vậy.

- Con không có sự lựa chọn.

Vì họa mi hát hay nên nó phải an phận trong lồng để loài người thưởng thức. Vì Jane là công chúa nên nàng phải chấp nhận rằng hạnh phúc mà mình có vốn dĩ sẽ không bao giờ do mình quyết định. Những điều này hiển nhiên như sự xuất hiện của mặt trăng và những vì sao, dù chẳng có người nào từng đặt lên thắc mắc cho câu hỏi tại sao. Đó là cách mà Jane biết rằng cuộc đời mình sắp tới sẽ là một bước ngoặt.

- Hay ta trốn đi Lily nhỉ? Em giấu giúp ta được mà đúng không?

- Nhưng người sẽ trốn đi đâu ạ?

Jane sững lại. Phải rồi, từ bé đến lớn nàng chẳng lắm lúc được ra khỏi lâu đài mà dạo chơi như những cô thiếu nữ khác. Tuổi thơ của nàng chật cứng trong những viên đá lát đắt tiền, váy áo xa hoa hay dạ tiệc chỉ dành cho bậc thượng lưu, vua chúa. Những đóa hoa violet nở rộ ven đường và đám sóc con luôn quanh quẩn trong vườn là tất cả những đẹp đẽ mà nàng biết. Thế gian và nàng dường như chưa một lần gặp gỡ.

- Ừ nhỉ, ta chẳng có nơi nào để đi cả.

Sự tủi thân khuếch vào trong không khí. Cái cúi mặt của Jane khiến Lily thoáng cảm thấy đời nô tì nghèo hèn tự tại bỗng trở thành một may mắn hãn hữu. Cô hầu nhỏ vỗ về đôi tay nàng bằng những ấm áp, cho đến khi nàng thiếp đi vì cơn mệt nhoài hôn lên mí mắt, cô nhẹ nhàng giúp nàng ngả lưng xuống gối, và lấy khăn bông lau sạch đi dấu vết của một đêm dài.

Ngủ đi nhé, người ơi. Vì ngày mai sẽ là một ngày tồi tệ hơn rồi.

Nhưng có lẽ Lily đã nhầm. Cô thấy nàng ta vui cười thật nhiều sau chuyến tản bộ với chàng bá tước láng giềng, và trên chiếc váy kia còn vương mùi của những đóa hoa dại. Đôi mắt Jane cong lên như vầng trăng khuyết và giọng nói cứ liến thoắng câu chuyện nơi rừng hoang. Cô bất chợt cảm thấy nàng khó hiểu lần thứ một ngàn lẻ một trong mùa hè này.

Đã bao lần cô chẳng giải mã nổi những suy nghĩ trong đầu nàng. Như cách lần đầu tiên cô thấy một công chúa sau khi đã học hết các quy tắc hoàng gia vẫn lén lút cùng cô chơi đất bùn trong nhà kho bẩn. Như cách nàng mỉm cười chọn lấy chiếc cung tên thay vì vòng vàng và khuyên tai như những công chúa khác. Như cách nàng chẳng bao giờ xuất hiện ở buổi gặp gỡ cùng hoàng hậu, nhưng lại lén lút thêu tên bà lên chiếc khăn tay. Tâm tư của Jane như ánh trăng rọi trên mặt hồ tháng Bảy. Thấp thoáng.

Bỗng dưng những lời ca ngợi về khu vườn nhỏ dần rồi tắt lịm. Lily quay đầu lại, trông thấy đôi mắt sắc lẹm của nàng đang hướng về phía mình. Chiếc thìa trên tay cô bỗng đứng khựng khi nghe Jane bảo:

- Nếu ta góa phụ thì ta sẽ có cả một vương quốc và sự tự do của mình, đúng không Lily? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro