03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đã giết chết tiếng ngân ca của chú chim nhỏ ngoài vườn.

Sự im lặng tan dần trong căn phòng rộng lớn. Đến mức Jane có thể nghe được tiếng cười thỏa mãn của kẻ đi săn lạ. Nàng ngân nga vài ba giai điệu bất chợt khi đôi mắt ngắm mãi lên khoảng trời xanh ngắt ngoài ban công. Ngọn núi dựng trên chân trời, và hoàng hôn thì nuốt trọn từng tấc thịt da của cây cỏ. Đáy mắt của Jane trải rộng ra thế gian xa vời ấy, mặc nhiên bỏ quên sự tồn tại của nàng hầu thân cận. Tựa như thân xác cô hòa vào hố sâu của quên lãng khi nàng chẳng phản ứng gì với đôi đồng tử mở to hết mức và một mái tóc lấm tấm mồ hôi.

- Đừng làm như vẻ em mới biết ta lần đầu, Lily ạ.

Vơi tách trà nóng được nếm thử. Jane thản nhiên bước đến và vỗ về đôi vai cứng đờ. Sự sợ hãi hằn rõ lên nét mặt của Lily khi tâm trí bé nhỏ của cô cứ liên tục đào lại những kí ức về nàng công chúa này - thứ mà Jane của tuổi mười lăm đã thầm thì vào tai cô rằng "Đó sẽ là bí mật của chúng ta nhé." Lily trông thấy thấp thoáng trước mắt là phủ tạng bị phơi bày của chú nai con mà hoàng tử Robin đã tận tình chăm sóc, những bức họa nguệch ngoạc về các vụ thảm sát tồn tại trong lời đồn thổi của người dân, và cả ánh nhìn trìu mến đến ám ảnh khi nàng nhìn thấy vệt máu trượt dài trên chiếc bàn của những tù nhân đáng chết. Vậy nên cô biết rằng viễn cảnh mà nàng vừa nói sẽ có khả năng xuất hiện.

Một suy nghĩ lướt qua trong đầu. Ánh mắt cô thu lại cái sợ hãi quá đà và lấp đầy bằng những trầm ngâm dai dẳng. Hình ảnh thấp thoáng của thanh gươm và sự chết chóc bắt đầu nảy sinh nơi Lily; nhưng lần này, chúng bẻ cong những lương thiện lỗi thời và đặt lên gương mặt trắng bệch nãy giờ một sự thức tỉnh.

- Vâng ạ, em biết rõ. Nhưng nhỡ nếu kế hoạch lần này bị xáo trộn thì sao ạ? Dù gì đây cũng là một đám cưới hoàng gia, đức vua Leon sẽ chẳng để ai qua mắt mình đâu.

Lily xoay người, đối mặt với Jane. Nàng bật cười rồi lại im lặng. Một. Hai. Ba phút. Im ắng trượt dài lên nét cười của công chúa. Cho đến khi tiếng hối thúc của ngài Alex vang vọng khắp hành lang để tìm cô cho bữa tối đang tất bật phía bếp, Lily mất kiên nhẫn, vội vàng xin phép được lùi ra. Ngay khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt cô nhìn chằm chằm xuống tấm thảm lông gấu, Lily nghe thấy tông giọng ngọt ngào quen thuộc lại vang lên bên tai.

- Em biết ta cẩn thận như thế nào mà. Đừng phí công lo lắng nữa, Lily bé nhỏ ơi.

Cô không còn thời gian để đứng đấy và trưng bày thêm một ngàn sắc thái phản ứng. Ngài ấy sẽ băm cô ra hàng trăm mảnh nếu như cô còn chần chờ thêm phút giây nào nữa ở đây mất. Thế nên, cô cất gọn cuộc trò chuyện này bên cạnh những bí mật của quá khứ, và bóng lưng mau chóng khuất dần sau cánh cửa. Vẻ mãn nguyện của Jane như nở rộ và tiếng cười của nàng cất lớn đến mức át đi cả câu nói cuối cùng cô để lại nơi căn phòng ngập nắng:

- Chẳng có gì là chắc chắn cả, công chúa của em ạ.

Phía Tây của vương quốc, ngài bá tước Henry đang hào hứng quay về tòa lâu đài của mình. Trên chiếc xe ngựa, chàng độc thoại với nỗi tương tư vừa chớm nở của mình bằng những kí ức còn nóng hổi về vị hôn phu được sắp đặt. Đôi mắt sáng bừng và nụ cười như rót vào tâm tư chàng tất thảy sự tươi trẻ của thanh xuân họa trong tưởng tượng của chàng một cuộc đời về sau có nhau chỉ tồn tại độc nhất niềm hạnh phúc. Móng ngựa đạp mạnh xuống đám cây cỏ như lời đốc thúc mà Henry dành cho cuộc hôn nhân. Trái tim chàng chẳng đợi được cho đến khi xe ngựa dừng lại hay bất kì lễ nghi chào đón sự trở về đầy cung kính như những lần khác, cánh cửa xe ngựa mở toang, dọn đường cho những bước chân gấp gáp:

- Con muốn cưới cô ấy, cha ạ! Con nhất định phải có được cô ấy!

Đức vua nước Estonia láng giềng - ngài George, không khéo bật cười cho dáng vẻ của con trai mình.

- Thế nào? Cuộc gặp mặt tốt đẹp thế cơ à?

Đáp lại lời ngài là hàng tá những mỹ từ được miêu tả về Jane thay vì khu rừng thuở thơ ấu. Đức vua George nhìn theo cử chỉ, ánh mắt và cả tông giọng cao bất chợt của chàng út. Niềm hưng phấn của chàng thổi bay đi tất thảy những lo âu mà ngài luôn trăn trở về đứa con chịu nhiều thiệt thòi này. Bởi lẽ, trong số bốn hoàng tử, Henry là người duy nhất có thân phận xuất phát là một kẻ nông dân. Từ lúc lọt lòng, mẹ chàng đã nhanh chóng đem chàng đi và ẩn dật tại một làng quê hẻo lánh nằm bên rìa đất nước vì sự sợ hãi của bà đối với hoàng hậu đương thời. Đó cũng chính là người phụ nữ duy nhất mà George dành cả trái tim để yêu thương và che chở. Thế nên, khi vô tình tìm thấy chàng qua vết bớt sau gáy - ký hiệu duy nhất của gia tộc Allard ba đời vừa qua, ngài tức tốc đưa chàng về nhằm tìm lại nhân tình sâu đậm của mình, bà Alice. Nhưng bà đã mất khi cố chạy về nhà giữa cơn bão năm chàng mười bốn tuổi, chí ít là Henry đã bảo như thế. Thế là hy vọng được hồi sinh của đức vua George vỡ vụn như cánh hoa hồng mà bà để lại lần cuối, và chọn cách yêu thương Henry hết mình như phương thức ngớ ngẩn để kiếm tìm lại bóng hình của Alice nơi ngài.

- Cha có nghe con nói gì không ạ?

Ngài giật mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như ngọc và mái tóc vàng giống hệt mẹ của nó, dịu dàng chấp thuận cho cuộc hôn nhân mà Henry mong ước.

Một cái gật đầu. Ngài bá tước đã nghĩ rằng ai đấy đã phóng mình lên tận mặt trăng.

Một cái gật đầu. Bức thư quyết định về ngày Jane nhốt mình trong chiếc lồng khác được gửi đến.

Cung điện tưng bừng yến tiệc. Thần dân khắp nơi đều lớn giọng chúc phúc cho nàng công chúa thứ và những cánh đồng ô liu, nho hay yến mạch lại được trồng trọt ở khoảnh đất tốt hơn bây giờ. Khắp nơi đều là dư vị của thứ hạnh phúc xa vời mà căn phòng của Jane chẳng thể thấm thía.

- Em lo cho ta sao?

Jane quay đầu khi nghe tiếng thở gấp gáp của Lily. Cô chạy thẳng đến đây mà chẳng bận tâm rằng bây giờ đã quá nửa đêm và khắp lâu đài thì ngập tràn không khí của những vị khách hoàng gia đáng kính. Cô tiến đến, và bóng lưng hao gầy của nàng in lên tâm trí cô sự xót xa cho cuộc hôn nhân đánh đổi.

- Người sẽ hạnh phúc chứ?

Ánh trăng hắt vào chiếc giường, rọi lên cái ấm áp của chăn bông và gối nệm những áng màu đơn côi.

- Có chứ, nhưng không phải bây giờ, Lily của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro