04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa tiệc bất tận.

Ngài Leon mời tất cả bá tước, phu nhân láng giềng đến chung vui trong nhiều ngày dài đằng đẵng. Đất nước chìm ngập trong rượu vang, âm nhạc và những thú vui kỳ quái. Con hươu được đem đến khi gương mặt hẵng còn hoảng hốt trước mũi tên thợ săn. Người ta treo đầu nó lên ngay giữa trung tâm sảnh tiệc như một phương thức tô đậm sự uy quyền khiến ai cũng nên-phải khiếp sợ. Những gã đàn ông mang dáng dấp hoàng gia đầy bộ tịch giờ đây cứ ngả nghiêng rồi lại nắc nẻ trong cơn chuếnh choáng của men say và vài mụ đàn bà cứ len lén nhìn quanh bằng đôi mắt không giấu nổi sự ganh tị, hoặc tò mò, dành cho từng lát gạch chạm khắc trong tòa lâu đài. Giữa cái tất bật đầy xa lạ, Jane trốn mình trong căn phòng rộng lớn. Lạnh ngắt.

- Người cần em giúp gì không ạ?

Lily cất tiếng. Đâm thủng không gian im bặt sau tấm lưng bất động của nàng. Mái tóc óng vàng kia nằm quẽ quạnh trên nệm ấm, rối bời như đống suy nghĩ đang tràn ngập trong cô hầu nhỏ. Những giả tưởng về việc liệu rằng Jane có đang bất tỉnh vì khóc quá nhiều hay không cứ như bong bóng xà phòng liên tục nảy nở, kéo sắc mặt cô từ đỏ ửng vì hụt hơi sang trắng bệch do sợ hãi. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng thở đều đều vẫn vang vọng, Lily mới dám thở phào.

Vì điều gì?

Ngoài việc một nàng hầu lo lắng cho chủ nhân?

- Ta muốn ăn chút súp nóng, em có thể mang lên cho ta không?

Jane quay người. Trở lại cuộc hội thoại bình thường sau câu nói lạ lùng khi nãy. Cô chẳng thấy rõ gương mặt nàng khi khuất tối trong rèm ngủ và nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn dưới tông giọng tỉnh táo, nhẹ nhàng và chẳng-có-lấy một chút gì gọi là ủ rũ đấy. Cho đến khi bước chân cô quay trở về căn phòng bằng tất cả sự hứng khởi với bát súp ngô mà Jane yêu thích nhất trên tay, đón chào cô là một chiếc giường trống hoác và ô cửa sổ mở toang.

Làm ơn đừng như mình nghĩ.

Lily vội vã chạy đến bên bệ cửa, nhìn xuống. Đen kịt. Chẳng có gì cho cô biết ở đấy có sự sống, ngoài tiếng xào xạc của đám cây cỏ va vào nhau. Nếu như nàng thật sự nhảy từ đây xuống thì nhẹ nhất cũng chẳng thể đi được trong vòng vài tuần. Căn phòng của nàng nằm trong tòa tháp riêng biệt, việc trèo qua cửa sổ người khác cũng là khả năng sớm bị loại bỏ.

Vậy nàng đã trốn thoát bằng cách gì?

Và nàng trốn thoát để làm gì?

Ánh mắt Lily đảo khắp phòng trong khi đầu cô liên tục giả định những câu trả lời cho thắc mắc được gợi lên. Mười phút hơn. Cô đứng sững giữa căn phòng như thể sự biến mất của Jane đã cắp theo linh hồn cô mà không một lời báo trước. Cho đến khi sự chờ đợi đạt đến cực hạn và cái suy nghĩ phải làm gì đấy thôi thúc cô như thanh âm hùng hục của móng ngựa chạm đất, xuất hiện trước Lily là một dáng hình thanh mảnh quen thuộc giấu mình trong chiếc khăn choàng màu đỏ.

- Em đã mang súp đến chưa? Ta đói chết mất Lily ạ!

Jane đi đến, đặt đôi giày dính đầy bùn bên cạnh tấm thảm. Nàng dửng dưng như thể nãy giờ Lily mới là người kì quặc và chẳng màng bận tâm đến điều gì ngoài chén súp đã nguội đi một nửa. Thứ mùi hương đọng trên váy áo nàng cứ mãi bấu lấy khứu giác Lily, đến mức cô vô thức bật ra câu hỏi:

- Người đã đi đâu vậy, công chúa?

Không một ánh mắt đáp lại. Nàng mải mê với bữa tối duy nhất trong ngày như đứa trẻ chìm đắm trước viên kẹo đường được thưởng. Cho đến khi sự gượng gạo buộc Lily chực chờ nói thêm điều gì đó, Jane ngắt lời:

- Em không có quyền hỏi ta điều này đâu.

Nàng không sai. Đó vốn dĩ là sự thật.

- Ta biết em lo cho ta, nhưng đừng làm quá mọi chuyện lên như thế! Con mèo chạy đi mất và ta tới nhà kho nhìn xem liệu nó có ở đấy không thôi. Bình tĩnh đi, Lily!

Mặc dù chẳng điều gì cho thấy nàng đang thực sự oán trách mình, Lily vẫn cảm thấy hổ thẹn. Suy nghĩ đó từng chút từng chút ăn mòn lấy não bộ cô như loài rêu xâm thực hết cả một khoảng tường đã từng trắng xóa. Thế nhưng, đôi mắt cô vẫn không rời dáng vẻ thờ ơ của nàng, hay đúng hơn, là cô đang hoài nghi về điều đã tạo nên nàng của giây phút này. Sự tĩnh lặng va đập vào lòng Lily như cơn sóng cuộn trào mỗi sáu giờ chiều nơi đại dương xanh ngát, và khi Jane bảo rằng đã đến lúc nàng ấy chìm vào giấc ngủ, cô bước ra khỏi phòng với ngổn ngang những xúc cảm.

Điều gì đấy đang được giấu diếm sau ánh mắt lạnh nhạt kia, như cách nàng nghĩ sẽ chẳng ai để ý rằng liệu đường đi đến nhà kho có bùn đất hay không.

Thế nhưng, Lily lại biết thừa điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro