Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trời đã vào thu, không khí xung quanh có vẻ êm dịu, nhẹ nhàng hơi mọi khi, Lâm Tô Châu, rất thích mùa thu, có thể vì một phần là cô được sinh vào mùa thu, nhưng cũng có lẻ cô thích nó vì cảm giác mà nó mang lại cho cô. Hôm nay, Lâm Tô Châu chọn đi học bằng xe đạp, cô thích được đạp xe dưới cái trời mát mát cùng với cái nắng nhẹ nhàng len qua giữa những hàng cây của mùa thu, nhìn cây cối hai bên đường đang trong mùa thay lá, đạp xe chầm chậm để nhìn phố phường xung quanh mình và nhìn cây cối hai bên đường đang trong mùa thay lá...Đây có lẽ là những khung cảnh mà cô thích nhất.

           Trường của Lâm Tô Châu là Đại Học K, nằm cách biệt ở phía Nam của thành phố, một ngôi trường nổi tiếng và lịch sử lâu đời của  cùng điểm đầu vào lúc nào cao ngất ngưởng, là niềm mơ ước của bao nhiêu học sinh trong cả nước. Ngôi trường được xây dựng cả trăm năm và dù đã trải qua nhiều lần sửa chữa nhưng nó vẫn mang được những nét cổ kính từ xa xưa cùng với những nét hiện đại của ngày nay. Nằm bên hong trường còn có một cái hồ lớn mà mỗi chiều về đứng trên tầng 4 là có thể nhìn thấy được cái hồ đang được ánh nắng chiếu xuống lấp lánh vô cùng. Ngôi trường gồm nhiều dãy học dành cho mỗi khoa khác nhau, cùng với đó là các khu vực cây xanh được xây dựng trong khuôn viên trường. Ngành học của Lâm Tô Châu thuộc khoa Truyền Thông, là tòa nhà mới nhất trong trường vì chỉ vừa được xây chưa tới 10 năm, nhưng cũng là tòa nhà xa nhất trong trường, muốn đi từ bãi đậu xe đạp đến được tầng học của cô thì cũng phải mất tầm 5p đi bộ, năm nhất cô chưa quen đường đã bị đi lạc mấy lần do đường đến đó cũng vô cùng khó nhớ, còn giờ đây không có chỗ nào của ngôi trường là cô chưa đi qua cả, nhắm mắt cô cũng có thể tự tin đi được đến đó. 

             Từ bãi đổ xe đến tầng học của cô thì sẽ đi ngang sân bóng rổ của trường, nơi quy tụ dàn hotboy cao m8, đẹp trai ngời ngợi và mấy đứa fangirl cuồng nhiệt một cách quá thể, lúc nào cũng hú hét ầm ầm, khi thấy mấy cậu bạn kia úp bóng vào rổ. Lâm Tô Châu thì lại chẳng để ý tới việc mấy tên kia có đẹp trai hay không mà việc cô quan tâm là mỗi lần đi qua đây chỉ mong trái banh đừng có bay trúng mình và lúc nào cũng cầu nguyện vì nếu dính chưởng là cái mặt duyên dáng này của cô không toàn thây mất,...

            Nhưng hôm nay có lẽ không may mắn cho cô rồi, đang đi gần đến cái cột bóng rổ, dường như có linh tính chuyện không hay đang sắp xảy ra, cô liền quay sang nhìn sân bóng, thì thấy trái banh đang bay về hướng mình và có nguy cơ đáp vào cái khuôn mặt đang tươi tắn của cô. Khúc này nếu đúng theo mấy cái kịch bản phim Hàn quốc lãng mạn, thì trái banh sẽ bay vào mặt nữ chính, sau đó nam chính sẽ chạy lại hỏi hang quan tâm, rồi chuyện tình của họ bắt đầu từ đó, nhưng không,... Lâm Tô Châu thấy trái banh đang bay đến mình liền ngồi thụp xuống đất cho trái banh bay qua khỏi đầu cô, khi đã cảm nhận được là mình đã an toàn cô mới đứng dậy thở phào nhẹ nhỏm. Lúc này mấy cậu bạn trong đội bóng rổ mới chạy lại hỏi han, xin lỗi cô, Tô Châu xua xua cái tay tỏ ý không sao rồi bỏ đi một mạch không quay đầu lại, trong đầu còn thầm nghỉ nếu lúc nãy không nhanh trí ngồi xuống thì chắc cái mặt cô thành cái mâm mất rồi.

           Môn đầu tiên của Lâm Tô Châu là môn Triết học, cái môn mà cô ghét nhất vì nó vô cùng khó hiểu và thầy giáo dạy môn này cũng rất khó tính với sinh viên. Đi vào lớp Tô Châu đã nhìn thấy 2 cô bạn của mình ngồi sẵn trong lớp đợi cô ở cái bàn cuối lớp.

- "Sao nay đi trễ vậy, còn có 5p nữa là vào lớp rồi" - Cô đi lại chỗ mình ngồi chưa kịp ngồi xuống thì cô bạn Xuân Chi đã lên tiếng

- "Xém nữa là tao không có đến được lớp luôn rồi ấy chứ" – Tô Châu vừa dứt câu ngồi xuống ghế liền nhận được ánh mắt hiếu kì của hai cô bạn của mình: "Tao đang đi bãi đổ xe đạp ra, đi ngang sân bóng rổ thì có nguyên một trái banh, xém tí nữa là đáp thẳng vào mặt t rồi, may là với trí thông minh của mình nên là giờ t mới ở đây chứ không là tao ở phòng y tế với cái mũi gãy cùng với hai hàng máu mũi rồi đấy, đúng là xui hết chỗ nói" – vừa lấy sách ra vừa thuật lại câu chuyện cho hai cô bạn của mình.

- "Tao thấy không phải do m xui đâu" – Nhật Vy nghe Tô Châu nói xong thì nhàn hạ chống tay lên má quay sang nhìn cô nhàn nhạt nói: "Là do mày nghiệp thôi bạn à"

- "Tao nghiệp chỗ nào nhỉ, hãy cho tôi biết một lí do nào" – nghe bạn mình nói thế Tô Châu đang lấy sách ra phải chầm chậm quay đầu sang nhìn bạn mình với một đôi mắt trợn lên dữ tợn.

- "Thế sao hôm qua đã hẹn nhau là cùng đi ăn quán nướng mới mở gần nhà mày, cuối cùng mày lại kêu là không thể đi được rồi bùng kèo với tụi tao nhỉ" – Xuân Chi vừa nói quay đầu Tô Châu quay lại nhìn mày ròi nhấn mạnh từng chữ với cô bạn mình.

- "Hề Hề...tao không đi là có lí do chính đáng nhá" – Tô Châu vùng đầu ra khỏi tay Xuân Chi nói: " Hôm qua tao bị tào tháo rượt cả đêm đấy". Hai cô bạn nghe thế thì tỏ ra vẻ nghi hoặc, một đứa khỏe như trâu như thế mà cũng bị tào tháo rượt được à.

            Chả là hôm qua ba cô không biết kiếm đâu ra công thức nấu món cá hồi sốt chanh leo theo phong cách Nhật Bản, bề ngoài thì rất trông có vẻ thơm ngon, nhưng ăn vào thì mùi vị nó lạ lắm, cả nhà cô đêm đó bị tào tháo rượt,... đang cãi nhau hăng say dưới lớp thì thấy giáo đi vào, làm ba đứa phải dừng cuộc trò chuyện lại để nghe giảng nếu không muốn bị đuổi ra khỏi lớp và đánh vắng buổi học này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro