Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau 50 phút, tiết học mệt mỏi cũng kết thúc, triết học đúng là chẳng dễ học một tí nào, toàn là những thứ kiến thức cao siêu. hầy vừa bước ra khỏi lớp, Xuân Chi đã nằm sạp xuống bàn than vãn về cái sự khó hiểu của cái môn học này.

- "Trời ơi, sao sinh ra Mai Xuân Chi này rồi còn sinh ra môn triết học này làm gì hả trời ơi" – Xuân Chi mệt mỏi quay đầu sang than vãn với người bạn của mình.

- "Xin đính chính là môn này có trước khi mày ra đời đấy" – Nhật Vy chẳng buồn nhìn mặt bạn mình, tay vẫn bấm điện thoại nhẹ nhàng nói

- "Mày là đang muốn kiếm chuyện..." – Xuân Chi nghe nói thế liền bật đầu dậy phản bác, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng Tô Châu la lên – "Mất rồi" với vẻ mặt hốt hoảng

- "Mất gì" – Xuân Chi dừng chiến với Nhật Vy quay sang hỏi

- "Điện thoại của tao, mất rồi, sáng tao nhớ là có đem đi học rồi mà" – Tô Châu lục lục đống đồ tìm cái điện thoại của mình.

- "Tìm lại xem, có khi nào mày vứt đâu mà không nhớ không?" – Nhật Vy lúc này đã bỏ chiếc điện thoại của mình xuống , nhìn xung quanh chỗ ngồi của cả 3 xem có thấy cái điện thoại đâu không

- "Này, cho tao mượn điện thoại gọi thử đi" – Tô Châu lục mãi cũng không thấy đâu, quay đầu sang mượn điện thoại của Xuân Chi để gọi điện thử. Nhưng đã gọi mấy cuộc rồi vẫn không thấy điện thoại của cô đâu.

- "Hay gọi về nhà thử xem, biết đâu để quên ở nhà mà không nhớ thì sao" – Xuân Chi vẫn đang lục lọi khắp nơi lên tiếng nói.

- "Alo anh tư...em nè...anh coi thử có điện thoại của em ở nhà không vậy?" – Tô Châu vội vàng gọi điện về nhà cho Châu Tuấn để tìm điện thoại dùm cô. Nhưng sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy điện thoại đâu.

- "Không có à" – Nhật Vy quay sang nhìn Tô Châu, nhận lại được một cái lắc đầu cùng với một gương mặt tiêu nghỉu của cô bạn mình

Lâm Tô Châu một tay chống nạnh, một tay đưa lên trán, cố gắng nhớ ra xem điện thoại của mình đang ở đâu. Cái điện thoại cô mới mua được từ tiền học bổng trong kì vừa rồi, cô xài còn chưa kịp cũ mà giờ đã phải chia tay em nó rồi sao. Đang trong sự hoang mang tột độ vì mất điện thoại thì điện thoại của Xuân Chi, cô cầm trong tay vang lên tiếng chuông, nhìn vào số đang gọi đến là "Mỏ hay chửi"

- "Là số của mày đó, nghe máy nhanh lên" – Xuân Chi chỉ vào điện thoại của mình, gấp gáp kêu. Tô Châu nghe vậy liền nhấc máy lên nghe

- "Alo...đúng vậy ạ...thật sao ạ..vâng vâng tôi đến liền" – Tô Châu nghe máy, khuôn mặt sáng bừng lên vừa cười vừa nói.

- "Sao rồi" – Xuân Chi hối hả hỏi Tô Châu

- "Tao làm rơi ở sân bóng rổ, giờ tao phải qua đó lấy đây" – Tô Châu vừa dọn đống sách vở vừa nói với hai cô bạn mình.

- "Vậy đi nhanh đi, lát gặp lại nhau ở quán cà phê trước cổng trường nhé" – Xuân Chi vừa dứt câu, Tô Châu dùng tay ra hiệu "Ok" rồi vụt chạy đi mất.

- "Giờ chỉ còn tao với mày thôi, ra quán cà phê nào" – Xuân Chi quay sang nói với Nhật vy

- "Giờ tao phải lên phòng hội sinh viên rồi, mày ra đó một mình đi, lát gặp" – Nhật Vy nói rồi cũng xách cặp đi ra khỏi lớp

- "Này, mày nhẫn tâm bỏ tao ở lại một mình thật đó hả, này.." _ Xuân Chi la với theo nhưng mà cô bạn của cô đã đi mất hút rồi, còn chẳng thèm quay lại nhìn cô. Cô đành gom hết sách vở rồi lủi thủi một mình đi ra khỏi lớp học, đến quán cà phê đợi hai cô bạn của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro