Chương mở đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đầu xuân, khi mặt trời vừa lấp ló những tia nắng dịu hiền qua khung cửa sổ, một thân ảnh người con gái đang ngồi lặng lẽ trước bàn trang điểm. Nàng là Huyễn, một cái tên ngắn gọn, nàng cũng không biết ý nghĩa của nó là gì. Những nô tì tất bật chuẩn bị phấn son, chải đầu cho nàng. Mùi thơm dịu nhẹ của hoa đào thoảng vào trong phòng, nhưng cũng không khiến lòng nàng thanh thản hơn một chút nào. Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân nàng, ngày này 4 năm trước vì bị hành hạ bởi căn bệnh quái nên bà đã sớm từ giã cõi trần, để lại sự đau thương cho nữ nhi vừa tròn 12 tuổi. Lúc ấy, nàng Huyễn đã nhận thức được sự ra đi của mẫu thân, nàng không dám khóc to, chỉ khẽ thở dài rồi chậm chậm chạy ra hoa viên mà nức nở. Nàng không nhanh không chậm mà tới thư phòng của Đại Tướng Quân. Cha nàng ngồi đó, tay vuốt ve bức chân dung của mẫu thân nàng, đôi mắt u sầu đã ngấn lệ:
- Huyễn nhi, năm nay ta lại nhớ mẫu thân của con rồi.
Cha nàng, một vị tướng anh dũng sở hữu vạn quân nay lại để lộ ra điểm yếu của mình. Con người vì tình mà trở nên yếu đuối, vì tình mà trở nên đau thương khốn khổ. Vì sao nàng biết ư? Nàng đọc nhiều sách, cũng từng chứng kiến tình yêu và sự dằn vặt của cha nàng khi không cứu được vợ mình. Thật đau thương xiết bao.
- Cha à, mẫu thân không muốn nhìn thấy người như này đâu. Đừng cứ dằn vặt mãi như thế, mẫu thân sẽ chẳng thể yên lòng được
Nàng khuyên cha, rồi cũng cất tiếng thở dài mà não nề. Cha lẳng lặng cất bức chân dung, rồi rảo bước đến phòng thờ. Nhìn bài vị mẫu thân, cha và nàng thấy chua xót không thôi. Sinh li tử biệt, đau cho người ở lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro