Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nến cháy gần hết hẳn, cha nàng ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt khắc khổ đã vương những giọt lệ. Nàng nhìn bóng lưng cha, lòng nàng dang lên chút đau thương khó tả. Đằng đẵng từng ấy năm, cha chưa từng có ý nạp thê thiếp, một phần vì còn thương vấn mẫu thân nàng, phần nữa không muốn nàng phải sống chung với người đàn bà khác mà không phải người đã sinh ra nàng. Đôi lúc như thế, nàng thấy bản thân thật ích kỉ nhưng nàng cũng không dám ngỏ ý cho cha nạp thiếu, bởi nếu nàng có mở lời thì cha nàng nhất quyết sẽ không chịu. Nàng cũng thuận theo ý cha, không khuyên nhủ thêm câu nào. Ngày giỗ diễn ra đơn sơ, không cầu kì, rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Trong căn phòng trống, chỉ còn lại chút hương nhang và thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn nhè nhẹ mà mẫu thân trước kia đặc biệt yêu thích.
Đến sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa phòng nàng từ rất sớm, có vẻ gấp gáp. "Cốc..Cốc..". Bừng tỉnh khỏi sự mệt mỏi đang bao trùm lấy đầu óc, nàng cất giọng hỏi nhỏ:
" Là kẻ nào? Sao lại gõ phòng ta vào sớm tinh mơ thế này?"
" Ta đây, ra đây ta có chuyện muốn nói."
Thì ra là cha nàng. Nhanh chóng vận y phục chỉnh tể, nàng mở cửa thì thấy cha nàng đứng sẵn ở đó, trông có vẻ có chuyện gì hởn hở lắm. À, hóa ra hôm nay trong thành đang tổ chức lễ hội, cha thương nàng hôm qua mệt nhọc nên hôm nay đặc biệt dẫn nàng đi dạo chơi.  Nàng thích lắm, khuôn mặt bừng sáng hẳn, đã lâu lắm rồi cha nàng mới cùng nàng đi chơi. Nàng cũng thấy được nụ cười trên mặt cha, nhưng tại sao, trong lòng nàng lại dâng lên cảm xúc khác lạ như vậy?
Xe ngựa chuẩn bị sẵn sàng, người hầu đỡ nàng lên xe, chiếc xe lộc cộc chạy vào thành. Khung cảnh vẫn vô cùng quen thuộc bởi khi mẫu thân nàng còn sống thì lúc nào cũng dẫn nàng vào thành chơi. Xe ngựa dừng lại, đập vào mắt nàng là sự đông đúc của hàng người. Có sự thay đổi, gian hàng túi thơm mà mẫu thân thích không còn nữa. Tưởng chừng sẽ cùng cha chơi một ngày thật vui thì không biết tên người hầu chạy lại đã thì thầm to nhỏ gì với cha mà cha chỉ dúi vào tay nàng một túi tiền rồi biến mất hút. Chỉ còn nàng và Quế Lan lạc lõng giữa dòng người trẩy hội. Thích thú tò mò, nàng dạo quanh qua những khu bán trang sức lộng lẫy xinh xắn, rồi đến hàng lụa mượt mà, nhưng rồi nàng lại dừng chân trước một của hiệu sách rất đặc biẹt: " Hình thư hiệu". Lần đầu nàng nghe cái tên này thì bày tỏ rõ sự nhàm chán bởi nànng nghĩ " Hình thư" có lẽ là những quyển binh thư yếu lược hay quyển dạy võ công nhưng nàng đã lầm. Khi bước vào hiệu sách, nàng hỏi thẳng chủ hiệu để rõ cái suy nghĩ kia nhưng sự thật lại khiến nàng ngỡ ngàng. Hóa ra cái tên " Hình thư" ở cửa hiệu ý chỉ hiệu này đều là sách của người họ Hình - Hình Thanh Đoàn. Nàng ngại ngùng khi có những suy nghĩ thiển cận, lại đối diện với chàng thư sinh họ Hình kia lại bội phần xấu hổ. Nàng e thẹn, chỉ dám hỏi mua chàng ta quyển sách " Mỹ nhân họa"  để xua tan bầu không khí đang dần ửng đỏ này. Chẳng buồn để lại đích danh thì nàng đã chạy mất hút nhưng nàng cũng kịp để thấy trên môi chàng thư sinh ấy để lộ một nụ cười khó tả. Sau khi nàng rời đi, chàng ta lại mân mê túi thơm hoa mẫu đơn mà chẳng biết vô tình hay nàng cố ý đánh rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro