13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vũ và Tề Phóng đóng giả làm thương nhân đến U Châu, đám người áo đen kia từng xuất hiện ở phủ thứ sử U Châu cho nên hai nguời đã ở quán trọ gần đó để thám thính.

- Nhị lang, tên thứ sử U Châu này là Vu Quan Lễ là đệ đệ của hoàng hậu liệu có liên quan gì đến người trong cung kia không.

Lạc Vũ cũng có suy nghĩ này, nhưng Trương đại nương thì có liên quan gì đến người trong cung hay chỉ có liên quan đến tên thứ sử này thôi.

- Tạm thời chúng ta cứ âm thầm quan sát thêm đã. 

Từ quán trọ có thể nhìn thấy một thêm áo đen đi vào phủ thứ sử một cách hiên ngang.

Đến tối hai người quyết định lẻn vào phủ thứ sử, bên trong canh chừng tương đối nghiêm ngặt, lính canh khắp mọi nơi. Hai người mon men theo hành lang đi về cuối viện thì thấy Vu Quan Lễ đi vào thư phòng một lát sau thì một tên áo đen cũng đi vào.

- Đại nhân, bà tử kia đã thủ tiêu xong, tiếp theo có cần làm gì nữa không?

- Không cần. Có thể phục mệnh rồi.

Phục mệnh? Phục mệnh cho ai? Bỗng đang suy nghĩ thì tiếng chỏ sủa vang động, hai người đã bị nó đánh hơi ra, quân lính bắt đầu truy bắt kẻ đột nhập, Lạc Vũ và Tề Phóng nhảy lên mái nhà chạy ra phía ngoài nhưng khi nhảy qua viện nhỏ Tề Phóng vướng phải bẫy cung tên, tên thứ sử này cũng thật gian xảo đặt cả bẫy trên nóc nhà, tên bay tứ phía Lạc Vũ xoay người thấy có mũi tên bay về phía Tề Phóng liền xoay người dùng kiếm đỡ nhưng lại bị một mũi khác bắn trúng vào bả vai. 

- Mau! Chúng ta mau rời khỏi đây.

Khi ra được phía ngoài hai nguời liền lên ngựa chạy đi, đám người áo đen liền đuổi theo. Vết thương của Lạc Vũ bị rỉ máu rất nhiều hình như mũi tên nàu không phải là tên thường, phía sau đám người kia đuổi theo dữ dội. Ngựa chạy về phía nam chạy suốt buổi tối không biết đi bao xa chỉ biết nếu chậm nữa sẽ bị bắt.

- Nhị lang, ráng chút nữa chúng ta sẽ tới Tân châu.

Lạc Vũ như đang cố chịu, bệt máu trên y phục đã khô, mũi tên vẫn chưa được lấy ra máu vẫn theo đó mà rỉ ra.

Đi thêm nữa ngày hai người đến được Tân Châu, đến một trấn nhỏ Tề Phóng đang đỡ Lạc Vũ tìm đại phu. Sau khi đại phu xem vết thương thì lại lắc đầu.

- Mũi tên này cấu tạo có thêm một móc nhỏ giống như lưỡi câu nếu rút ra sẽ bị vướn thịt thậm chí đứt kinh mạch chỉ còn cách rạch vết thương nhưng lão đã già tay không vững như trước nữa không thể mạo hiểm.

Tề Phóng thấy vậy không thể bình tĩnh nỗi nữa nắm chặt lấy lão đại phu.

- Vậy còn cách nào nữa không hả? 

Lão đại phu có chút sợ sệt, hoảng loạng.

- Binh gia tha tội do lão phu không đủ năng lực nhưng... nhưng nghe nói Trấn kế bên có nữ thần y mới xuất hiện chắc có thể sẽ có cách đó.

Lạc Vũ đang cố chịu đau vết thương cứ rỉ máu. Tề Phóng nhìn về phía Lạc Vũ đang nhắm nghiền mắt.

- Đến trấn đó đi hướng nào mất bao xa?

- Đi về phía nam mất nửa ngày đi đường.

Tề Phóng đang suy nghĩ nửa ngày liệu Lạc Vũ có thể chịu nổi thì bị lời nói của Lạc Vũ cắt ngang.

- Phiền đại phu cầm máu tạm rồi ta sẽ đi.

Tề Phóng đang lo lắng.

- Nhị lang huynh có thể chịu nổi không?

Lạc Vũ cười nhưng chẳng có chút sức lực.

- Không nổi cũng phải nổi.

Tề Phóng tự trách bản thân.

- Là đệ không cẩn thận đạp trúng bẫy nếu lúc đó huynh để đệ bị trúng mũi tên đó là được rồi cũng không đến nổi bị thế này.

Băng bó xong hai người tiếp tục lên đường. Đám áo đen đuổi theo đến ranh giới Tân Châu thì dừng lại.

- Đại nhân có cần tiếp tục đuổi theo không?

Tên dẫn đầu suy nghĩ một lát rồi đáp.

- Tân châu không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta nhiều người thế này vào Tân châu e là sẽ rắc rối, tạm thời quay về trước.

----

Lạc Vũ và Tề Phóng đến được trấn thì trời đã tối, theo người ta chỉ đường thì y quán ở cuối đường này hai người đến nơi thì thấy y quán đã đóng cửa. Tề Phóng đứng ngoài gõ cửa. Bên trong Cẩm Vân đang vẽ tranh thì nghe tiếng có nguời liền sai A Uyển ra xem.

- Ai ở ngoài đấy, y quán đã đóng cửa rồi, sáng mai đến sớm đi.

Tiếng Tề Phóng vọng lại.

- Mau cứu người đi, không thể để đến sáng đâu.

A Uyển mở cửa ra thì nhìn thấy Tề Phóng đang đỡ lấy Lạc Vũ. Không chỉ có A Uyển giật mình mà Tề Phóng cũng không ngờ được lại có thể gặp người quen vào lúc này.

- A Uyển cô nương mau cho vào đi.

Nghe nói A Uyển mới hoàn hồn dẫn đường cho vào.

- Tiểu thư là đại tướng quân đang bị thương.

Cẩm Vân nhìn phía sau là Tề Phóng đang đỡ hắn, môi hắn trắng bệt không còn giọt máu, y phục dính máu một mảng lớn, mắt nhắm nghiền cố chịu đau. Sao hắn lại bị thương nặng như thế? Còn lại tìm được nơi này của nàng nữa? Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều câu hỏi về hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro