12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Bắc Ải không có việc gì quan trọng nhưng Tề Phóng vẫn thấy Lạc Vũ ngày ngày ở quân doanh, bình thường hắn cũng đâu siêng đến mức đó chứ. Thấy vậy Tề Phóng bèn nói mấy câu.

- Xem ra tẩu tẩu bỏ đi thì liền có người siêng năng hơn nhỉ đóng cọc ở quân doanh luôn rồi. Không biết có cần đệ cho người đi tìm tẩu ấy không đây.

Lạc Vũ nghe hắn nói mà không động thái gì hết vẫn chăm chú đọc sách. Tề Phóng cảm thấy vị huynh đệ này ăn trúng gì rồi mà vốn là người trọng tình trọng nghĩa nay lại vô tình đến thế.

- Nè! huynh không lo cho an nguy của tẩu ấy à, người ta dù sao cũng là thê tử của huynh đó.

- Lại nói lúc trước ngày nào cũng về nhà ăn cơm nay người ta đi cũng không tìm à? Nếu bị người Thác Bạc bắt được e là tẩu ấy sống không bằng chết đó.

Lạc Vũ nghe càm ràm thù mới đặt quyển sách xuống nhìn lấy vị huynh đệ này.

- Người ta cho đi vẫn chưa tìm thấy nàng ấy còn người thám thính ở Thác Bạc báo không ai bị bắt cả, trước mắt nàng ấy cũng sẽ không nguy hiểm như đệ nói. 

Nghe đến đây Tề Phóng nghĩ hóa ra người huynh đệ này trái tim vẫn là thịt chứ không phải sắt đá.

- Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi U Châu, đích thân ta sẽ tra phía sau lưng đám áo đen đó là ai.

Đám áo đen đó ra tay vừa nhanh gọn lại xử lí gọn gẽ ở nơi ồn ào như thế quả thật không đơn giản, thân thủ đều là người được huấn luyện kĩ càng cho dù là ai đứng phía sau thì cũng phải lôi ra cho được. Càng nghĩ Lạc Vũ như cảm thấy mình còn một việc gì đó chưa nghĩ xong, đêm nào cũng trằn trọc đường đường là đại tướng quân mà bị thê tử bỏ còn để lại hưu thư nữa, càng nghĩ càng không thể ngủ.

-----

Y quán mở được mấy ngày rồi nhưng cẫn chưa có bệnh nhân nào đến khám, Cẩm Vân trong lúc rảnh lại vẽ tranh bây giờ tranh là đủ đóng thành cuốn luôn rồi. Ngồi trong nhà sinh chán nên nàng ra phố đi dạo, đi được một đoạn thì phía trước người ta tụ lại khá đông nghe như có tiếng thất thanh của người phụ nữ. Nàng đang muốn đến xem thử thì bị A Nhu ngăn lại.

- Tiểu thư hình như phía trước có chuyện gì đó chúng ta mới đến đừng xen vào thì hơn.

Nhưng tiếng khóc của người phụ nữ càng lớn hơn nghe thật thảm thiết.

- Không sao để xem có chuyện gì xảy ra.

Cẩm Vân đi tới chỗ có tiếng la đó thì thấy người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ chừng bốn năm tuổi đang co giật, miệng thì sùi bọt mép khóc đang cầu cứu nhưng mọi người chỉ biết đứng nhìn. Cẩm Vân chen vào chạy tới nắm lấy tay đứa nhỏ mà bắt mạch, rồi quay sang đỡ lấy đứa nhỏ. 

- Mọi người mau lui ra cho thông thoáng, A Nhu muội quay về lấy kim châm cứu ra đây.

A Nhu gấp gáp quay về lấy kim châm cứu, Cẩm Vân ôm đứa nhỏ từ phía sau hai tay để dưới bụng bé mà dùng sức dốc lên. Người phụ nữ kia nhìn nàng với ánh mắt đầy hi vọng mà lại có chút bất lực, những người xung quanh đang bàn tán. Cẩm Vân quay sang người phụ nữ hỏi.

- Lúc nãy đứa trẻ này đã ăn thứ gì rồi?

Người phụ nữ ú ớ nhớ lại gấp gáp nói không thành câu.

- Lúc nãy... lúc nãy nó có bẻ mấy quả dại bên đường trong lúc tôi.. tôi không để ý thì nó đã bỏ vào miệng... tôi nghĩ cũng chỉ là...

Không đợi người phụ nữ nói hết câu Cẩm Vân đáp.

- Con cô đã ăn trúng quả dại có độc rồi.Trước tiên phải lấy nó ra trước đã.

Cẩm Vân dùng sức sốc đứa bé, tác động mạnh làm cho đứa nhỏ nôn ra. Sau khi nôn ra đứa nhỏ đã ổn hơn không còn co giật nhưng vẫn chưa tỉnh lại. A Nhu quay về đã lấy được kim. Cẩm Vân châm cứu ngay tại chỗ cho đứa nhỏ sau khi châm cứu thì một lúc sau đứa nhỏ mới mở mắt, tuy đã tỉnh hơn nhưng vẫn còn rất yếu ớt. 

 - Được rồi, sau này trông đứa nhỏ cho cẩn thận tránh ăn phải những trái dại. Y quán của ta ở đằng kia tạm thời nương tử có thể đưa đứa nhỏ đến đó để ta kê đơn thuốc tiện thể quan sát thêm.

Người phụ nữ kia tay chân luống cuống miệng không ngớt lời cảm ơn nàng, rồi ôm đứa trẻ đi về phía y quán, người dân ở đó cũng tản đi. Có điều qua hôm sau thì y quán bắt đầu có bệnh nhân đến khám hơn nữa còn xuất hiện lời đồn nữ thần y cứu người giữa phố lan truyền khắp nơi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro