11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhị lang tối qua huynh không ngủ sao mà giờ vẫn xử lí công vụ thế?

Lạc Vũ vẫn đang chăm chú xử lí việc quân mà không nhìn tới Tề Phóng đang hỏi chuyện.

- Đều là chuyện gấp không làm không được. Đệ đến có chuyện gì sao?

- À dạo gần đây có mấy người Thác Bạc giả thương buông lẻn vào trong thành rồi.

- Được rồi, một chút ta có việc đến Cao Sứ quan một chuyến khoảng hai ngày mới về chuyện trong quân đều giao cho đệ toàn quyền xử lí hiểu chưa.

- Được rồi huynh cứ yên tâm.

Nói rồi Tề Phóng rời đi.

Tự nhiên trong lòng Lạc Vũ lại suy nghĩ đến chuyện hôm qua. Nhưng bây giờ về phủ cũng không kịp nữa rồi.

------

Sau khi đi Cao Sứ quan về Lạc Vũ lại phải xử lí việc ở Bắc Ải này khó khăn lắm mới xong xuôi. Tề Phóng xuống ngựa chạy vào trong trướng.

- Nhị lang huynh có thư ở kinh thành nè.

Là thư của Triệu thượng thư, bên ngoài để là gia thư vậy chắc là hỏi thăm thôi.

Bên trong toàn là lời hỏi han của Triệu thượng thư, nhưng lại mang gì đó của Triệu phu nhân đang lo lắng cho con gái.

Tề Phóng tò mò

- Bên trong viết gì thế?

Lạc Vũ vội gấp thư lại bỏ vài bao nhét vào tay áo.

- Không có gì chỉ là hỏi thăm vài câu thôi.

Tề Phóng choàng vai lôi kéo Lạc Vũ

- Việc đã xong hết rồi chúng ta về ăn cơm thôi hôm nay đệ sẽ lại ăn ké ở phủ của huynh.

Về đến phủ Lạc Vũ cảm thấy có chút trống vắng. Tề Phóng nhanh chân liền đi tới phòng ăn. Lạc Vũ vào chính phòng thì không thấy ai, chàng đánh một vòng những món đồ của nàng cũng không thấy đâu, lại cảm thấy nơi này trở về giống như lúc trước khi nàng dọn tới. Nhìn thấy trên bàn có một bức thư ghi rõ ràng. 

" Từ khi đến Bắc Ải ta đã được tướng quân chăm sóc rất kĩ Cẩm Vân xin ghi nhớ sau này sẽ báo đáp ngoài ra khi đến đây Cẩm Vân học được rất nhiều điều phát hiện ra nữ tử ở đây rất cứng cỏi yêu ghét rõ ràng nhất quyết không chung chồng cho nên nếu phu quân đã có người trong lòng vậy nên từ nay từ biệt để tránh tổn thương, bên cạnh là hưu thư tướng quân chỉ cần đóng dấu là được"

Kế bên là bức hưu thư đã được nàng đóng dấu.

Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Hôn sự cũng là cha nàng xin bây giờ lại hưu. Bây giờ trong đầu chàng rất rối.

- Nhị lang, tẩu tẩu mau ăn cơm thôi.

Tề Phóng thấy trên tay Lạc Vũ cầm là hưu thư mà nãy giờ hắn vào phủ lâu như vậy cũng không thấy tẩu tẩu hay A Nhu A Uyển.

-Tẩu tẩu thật sự bỏ đi rồi sao? Nhị lang có cần đệ cho người tìm không?

- Đệ cho người dò xét ở phủ Thượng thư đi?

------- 

Đi mấy ngày đường cuối cùng cũng đến Tân châu. Cẩm Vân mua một căn nhà nhỏ, xung quanh sáng sủa hơn nữa tuy có người qua lại nhưng cũng khá yên tĩnh.

- Tiểu thư chúng ta thật sự sống ở đây sao?

- Đúng vậy. Ta còn định mở y quán nhỏ nữa, tuy lúc trước theo cửu phụ học không hết tài nghệ của người nhưng để mở y quán nhỏ thì vẫn đủ sức. Đựơc rồi chúng ta chuẩn bị bữa tối thôi.

Hôm nay sắp xếp đồ đạc có phần mệt mõi nàng vừa lên giường là có thể chợp mắt.

Nhưng có một người tự nhiên lại cảm thấy khó ngủ vô cùng, bình thường lúc ngủ có nữ nhân mềm mại kế bên thỉnh thoảng có thể ôm, trên người nàng lúc nào cũng có mùi hương thoảng thoảng rất dễ chịu nay đến mùi hương trên gối cũng không còn nữa, cảm giác có được bỗng nhiên mất đi thật khó chịu mà.

--------

Mấy ngày hôm sau người Tề Phóng cử đi kinh thành trở về báo phu nhân không về phủ Thượng thư trên đường đi cũng không gặp xe ngựa nào đi kinh thành cả. Bây giờ trong lòng Lạc Vũ cảm thấy thật không thể hiểu nổi nữ nhân này.

- Nhị lang mắt huynh thâm hết rồi kìa, mấy hôm nay mất ngủ sao?

Đúng là không thể ngủ, nàng ở trên giường hắn chả bao lâu lại khiến hắn quen thuộc đến mất ngủ thế này, ngủ một mình hai mươi mấy năm nay lại vì nữ tử mà mất ngủ.

- Phủ thượng thư không có động tĩnh gì sao?

Tề Phóng thở dài vỗ vỗ vai Lạc Vũ.

- Vẫn bình thường có điều người phụ nữ của huynh đi rồi, lặn lội ngàn dặm gả đến Bắc Ải lại thấy phu quân ôm ấp nữ nhân khác ai chịu được cơ chứ.

Tề Phóng cười rỡn lại khiến Lạc Vũ khó chịu mà đá hắn một cái.

- Lâu lắm rồi chưa ăn quân côn phải không?

Tề Phóng vội xua tay.

- Không cần, không cần đâu. Mà huynh nói xem tẩu tẩu có thể đi đâu được chứ, nói không chừng có thể bị bắt đi rồi không? Người Thác Bạc khó lường hơn nữa kiểm soát Bắc Ải này không quá chặt.

Nói đến đây trong lòng Lạc Vũ bỗng có một tia lo lắng. Nàng là tiểu thư nhà quyền quý tay chân yếu đuối nếu bị bắt thật thì biết phải làm sao. Càng nghĩ đầu hắn như muốn vỡ tung việc quân chưa xong, còn việc của Trương đại nương rồi chuyện của nàng nữa.

- Đám người áo đen đó đệ đã tra ra chưa?

- Hôm trước đệ cho người lẻn theo đến U Châu thì mất dấu, nhưng đệ cảm thấy dường như thứ sử U Châu và đám người này có liên quan. 

---- 

Hôm nay là ngày khai trương y quán của Cẩm Vân nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa có ai cần chẩn mạch, không phải không có người bệnh mà là người dân cho rằng nàng là người mới hơn nữa nàng là nữ nhân nên dè chừng. Tuy nói Bắc Ải cởi mở nhưng ở Tân châu đa phần là người gốc phía nam nên không giống như các châu lân cận, nữ nhân làm đại phu tự mở y quán như nàng thì ở Tân châu đúng là lần đầu thấy.

A Nhu thấy nàng ngồi cả ngày vẫn không có bệnh nhân thì đã đi dọn cơm.

- Tiểu thư hay là người dùng bữa đi rồi chờ tiếp.

Nàng hơi thất vọng nhưng vẫn tự nhủ với lòng hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên thôi, vài ngày nữa sẽ có bệnh nhân thôi ăn cơm trước rồi tính tiếp. Nàng cũng không thiếu tiền tiểu cũng không gấp, số của hồi môn nàng đem tới Bắc Ải đủ để nàng sống thêm mấy đời nữa vẫn chưa hết có điều lúc đi gấp gáp chỉ đem một phần số còn lại đều ở phủ Trấn Bắc, nói một phần nhưng cũng đủ để nàng sống đầy đủ đến già rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro