10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe dần lăn đi trên xe nàng ngồi thơ thẫn suy nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ về mấy lời nói của hắn lúc nãy mà không khỏi chua xót. Nàng nghĩ về việc tại sao lại gả cho hắn. Việc này phải nói lúc trước hoàng hậu có ý lôi kéo cha nàng nên muốn tác hợp cho cháu trai của bà ta là Thiệu Chính người này tuy chưa có chính thê nhưng thiếp đã có đến ba người chưa kể nghe nói hắn ta là người cực kì trăng hoa. Cha nàng lo lắng việc này nên trước khi hoàng hậu mở lời thì mau chóng tìm cho nàng đối tượng thích hợp nhưng việc này cũng không phải đơn giản. Trong triều những người tài thì trong phủ không thê thì cũng có thiếp, người không có ai thì lại già. Trong kinh thành không có thì cho người dò la phía bắc có Trấn Bắc đại tướng quân chưa thê chưa thiếp, ở Lâm Thanh quan có Kỳ tướng quân chưa thê, ở Bính châu có Tần đại nhân cũng chưa thê. Cha nàng muốn con gái tự quyết định sẽ chọn ai nên đem ba bức họa đến nhưng nàng chưa xem qua đã chọn đại một bức. Bởi nàng biết phụ thân đã chọn rất kĩ rồi chỉ cần người đó không có thiếp thất thì nàng sẽ nguyện làm một thê tử tốt an nhàn cùng người đó sống đến cuối đời.

 Nhưng đúng là trớ trêu mà, Trấn Bắc đại tướng quân Lạc Vũ với tên "Lạc đại nhân" trăng hoa kia cũng là một người, nàng thật ngốc mà hôm trước còn ca tụng hắn là phu quân tốt. Thảo nào hôm trước còn nghe trên người hắn mùi hương của nữ nhân. Thật là một trò hề mà.

Đám người áo đen kia vừa rời đi thì Lạc Vũ cùng Tề Phóng cũng rời đi.

- Thật là buồn nôn mà ngồi thêm chút nữa là đệ chết mất. Nhị lang lần này huynh định giải thích với tẩu tẩu thế nào đây?

Thấy Lạc Vũ không lên tiếng Tề Phóng lại nói tiếp.

- Tại sao lúc nãy huynh lại không nhận hả? Sợ người khác chê cười sao?

Nghe mấy lời này Lạc Vũ đá vào chân Tề Phóng một cái làm hắn đau điếng.

- Đệ không thấy lúc nãy nàng ấy đi xe ngựa của phủ sao, trên đó khắc chữ Trấn Bắc nếu ta nhận hẳn thừa nhận ta là Trấn Bắc đại tướng quân. 

- Vậy huynh sợ mang tiếng Trấn Bắc đại tướng quân đến thanh lâu chơi sao?

Lạc Vũ đá cho hắn thêm một cái nữa.

- Đám người áo đen đó không rõ lai lịch nếu biết ta ở đó ngươi nghĩ sau này tra án có dễ dàng không hả.

Nói đến đây Tề Phóng mới hiểu.

- À phải rồi ở quân doanh còn mấy việc gấp chờ huynh xử lí đó, còn có mấy công văn từ kinh thành gửi tới nữa.

- Vậy đến quân doanh.

Về đến phủ Cẩm Vân về thẳng phòng không phân phó gì thêm làm Trần ma ma thấy hơi lo lắng không biết hôm nay ra ngoài nàng gặp chuyện gì mà không vui đến thế này.

A Nhu với A Uyển đang cảm thấy lo lắng cho tiểu thư nhà mình, tưởng đâu tướng quân là người tốt ai ngờ là tốt với rất nhiều nữ nhân khác nữa. Vậy mà Chử Đằng Vân còn nói hắn là lang quân trong mộng của nữ nhân Bắc Ải chẳng qua chưa thấy cảnh tưởng hắn ôm ấp vũ cơ thôi. A Nhu thấy nàng ngồi suy nghĩ cả buổi mới dám lên tiếng.

- Tiểu thư, trời đã khuya rồi hay nghĩ ngơi nhé.

Cẩm Vân vẫn ngồi ngây ra nhưng nàng chợt nhớ ra điều gì đó.

- Các muội về nghĩ ngơi đi chút nữa ta sẽ đi ngủ.

Sau khi A Nhu và A Uyển đi, nàng nằm suy nghĩ rất nhiều, nàng nhớ lại lời của Chử Đằng Vân nàng suy nghĩ hồi lâu liền ngồi dậy lấy giấy bút ra ghi.

Tờ mờ sáng A Nhu đì vào thì thấy nàng nằm ngủ trên bàn sách vội chạy tới.

- Tiểu thư đêm qua người không lên giường à?

Cẩm Vân bị gọi dậy, đêm qua gần sáng nàng mới chợp mắt chắc chỉ thiếp đi hơn một canh giờ thôi.

- Muội cho người chuẩn bị xe ngựa đi chúng ta đi thôi.

A Nhu nghe mà không hiểu gì cả.

- Đi đâu hả tiểu thư?

- Đi khỏi phủ Trấn Bắc này, hành lí ta đã chuẩn bị hết rồi chỉ chờ khởi hành thôi. Của hồi môn quả thật rất nhiều ta chọn ra ít cái cần với tiền là đủ rồi.

A Nhu như chưa tin vào tai mình, tiểu thư vừa gả vào chưa lâu liền nói đi là đi. Nghĩ vậy nhưng A Nhu vẫn đi chuẩn bị xe ngựa.

Mặt trời ló dạng thì hành lí đã được chất lên xe, Trần ma ma thấy vậy liền hỏi nàng đi đâu. Cẩm Vân nhẹ nhàng đáp. 

- Chỉ là rời khỏi thôi phủ ma ma không cần lo lắng.

Trần ma ma hơi khó hiểu nếu đi ra ngoài chơi cũng không cần đem nhiều đồ đến vậy.

- Không biết phu nhân có cần nói với tướng quân không?

- Không cần đâu, chàng ấy là người bận trăm công nghìn việc, việc này không cần báo đâu.

- Thật ra lão nô cũng định xin với phu nhân, con dâu lão mới sinh cháu trai nên muốn nghĩ vài hôm.

- Nếu nhà ma ma có chuyện vui thì cứ về sum họp.

Xem ra trước khi nàng đi còn có thể làm một việc tốt cho hạ nhân ở đây.

Thế là nàng lên xe khởi hành. Xe sắp ra khỏi cổng thành A Uyển mới hỏi.

- Tiểu thư chúng ta về kinh thành sao?

Cẩm Vân cười nhẹ.

- Tất nhiên là không rồi.

A Uyển vẫn chưa hiểu dự tính của nàng là gì.

- Chúng ta sẽ đến Tân Châu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro