9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm xe ngựa đã được chuẩn bị xong xuôi. 

- Tiểu thư chúng ta có thể khởi hành rồi.

- Được

Xe ra khỏi cổng thành bên ngoài trời đã vào thu lá cây đã rụng gần hết, không khí có chút lạnh pha nhẹ với sương sớm phả vào gương mặt đang vén cửa xe, đôi môi nàng có chút đỏ tuy không thoa son nhưng vẫn đầy phong tình.

Đến nơi Chử Đằng Vân đã chờ sẵn rồi thấy xe ngựa đến nàng liền chạy đến vén cửa.

- Cẩm Vân tỷ mau lên.

- Muội có thứ gì muốn cho ta xem sao?

- Bị tỷ đoán trúng rồi.

- Là thứ gì thế?

- Một lát tỷ xem là biết

Chử Đằng Vân dẫn nàng đi sâu vào phía trong lùm, nghe có tiếng nước chảy róc rách róc rách đi thêm xíu nữa là một con suối nhỏ nhìn kĩ thì ở đó có rất nhiều cá.

- Mấy hôm trước muội cỡi ngựa đi chơi thì tìm thấy nơi này đó, tỷ ở kinh thành chắc là chưa bao giờ đi bắt cá đúng không? Nay ta sẽ dạy tỷ dùng cung để bắt cá.

Cẩm Vân thích thú, ở kinh thành đừng nói là bắt cá đến suối như thế này cũng không có mà ngắm nữa. 

- Được vậy phiền tiểu Đằng dạy ta rồi.

Chử Đằng Vân đưa nàng một cái cung.

- Trước tiên tỷ cần học cách cầm cung đã.

Chử Đằng Vân dạy nàng cả buổi trời nhưng về phương diện này nàng quả thật không có khiếu rồi bắn mãi mà vẫn không trúng con nào. Trong khi đó Chử Đằng Vân đã bắt được sáu con rồi. Nhìn nàng loay hoay mà Tiểu Đằng này cười rất khoái chí.

- Với kĩ năng này của tỷ thì e là ở U Lan sẽ bị cười cho đấy.

Nói vừa dứt lời thì Cẩm Vân bắn trúng một con cá nhỏ.

- Ta bắn trúng rồi đây này.

Một lát sau hai người ngồi ăn cá nướng bên đám lửa. Tuy trời thu se lạnh nhưng ngồi ăn cá ở đây quả thật rất tuyệt.

- Tỷ thấy sao hả? Vui không?

- Rất vui đó.

- Nữ tử kinh thành như tỷ lúc nhỏ đã phải học cầm kì thi họa rồi sao?

- Đúng vậy, cũng giống như nữ tử U Lan các muội từ nhỏ đã được học cưỡi ngựa vậy đó.

Chử Đằng Vân dè biểu

- Nghe thật nhàm chán.

Cẩm Vân cười cười

- Đúng là nhàm chán thật.

Chử Đằng Vân vỗ hai tay vào đùi.

- Vậy được, đã làm phải làm cho trót ngày mai ta phải về rồi vậy hôm nay ta sẽ dạy tỷ cưỡi ngựa.

- Cưỡi ngựa?? 

- Phải! 

Tập cả buổi Cẩm Vân cũng chỉ ngồi được trên lưng ngựa mà còn không vững nữa nhưng trời cũng đã trễ e là nếu không về sớm cổng thành sẽ đóng đến lúc còn phiền phức hơn nữa.

Trước khi đi Chử Đằng Vân dặn nàng

- Lần sau gặp lại ta nhất định dạy tỷ kĩ càng hơn.

Trên đường về Cẩm Vân đã cảm thấy đói, tập cỡi ngựa cả buổi nên không đói mới là lạ. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu nàng là sẽ đến Túy Ẩm lâu dùng bữa, lần trước nàng còn chưa thử hết món ở đó nữa.

Xe ngựa dừng trước Túy Ẩm lâu, nàng bao một phòng thượng hàng trên lầu dùng bữa.

------

Lạc Vũ và Tề Phóng ngồi ngay bàn gần cửa của Phương Tú Phường 

- Nhị Lang, huynh xem người phía trên lầu kia chắc hẳn là Trương đại nương đó.

- Đến rồi sao.

Nói rồi chàng ra hiệu cho người bắt bà ta nhưng người của chàng chưa kịp hành động thì từ đâu một đám người áo đen xông tới đang có ý định giết bà ta. Một tên phóng đao về phía Trương đại nương khiến cho bà ta chết ngay tại chỗ. Thấy cảnh như vậy Tề Phóng định xông lên nhưng bị Lạc Vũ cảng lại.

- Đừng bức dây động rừng đi điều tra xem ai là người đứng sau.

- Tức chết mà, khó khăn lắm mới tìm được bà ta.

Sự việc xảy ra nhanh đến nổi mà người dưới lầu vẫn chưa hay biết gì, vẫn náo nhiệt như thế.

Bỗng có hai ca kĩ bước lại quấn lấy Lạc Vũ và Tề Phóng mời rượu, vừa đến đã xà vào lòng ôm ôm ấp ấp. Đám người kia vẫn chưa đi Lạc Vũ chỉ đành chấp nhận làm khách.

Sau khi ăn được bữa ngon Cẩm Vân bước ra xe ngựa nhưng tầm mắt nàng lại nhìn về phía đối diện, nàng nhìn thật kĩ dáng dấp kia, người đi chung kia nàng từng bước đi về phía đó, nam nhân kia cũng nhìn thấy sự xuất hiện của nàng. Nữ nhân kia đang đi thẳng về phía chàng hiện tại đang đứng ở trước mặt chàng, Tề Phóng phía bên kia vô cùng bối rối. Nàng gọi nhẹ một tiếng.

- Phu quân!

Cẩm Vân đang đợi sự hồi đáp nào đó nhưng chờ vẫn là sự im lặng. Vũ cơ ngồi trong lòng chàng lên tiếng hỏi.

- Là thê tử của quan gia sao?

Chàng hít một hơi lập tức đáp.

- Không phải! Là vị nương tử này nhìn nhầm thôi.

Nhìn nhầm? Triệu Cẩm Vân nàng đến phu quân nàng cũng nhìn nhầm sao?

Lạc Vũ liếc nhìn đám người kia vẫm đang trên lầu nói thêm một câu.

- Nương tử xin về cho tránh làm mất nhã hứng của ta, Lạc mổ vẫn chưa lấy thê tử đâu.

Cẩm Vân như bị hất một gáo nước mưa vào mặt, chưa có thê tử? Vậy nàng là gì? Nàng xoay nguời nhanh chóng lên xe.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro