15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dưỡng được ba ngày vết thương bắt đầu khô lại Lạc Vũ mới có thể xuống giường. Thì ra nàng trốn hắn chạy đến chỗ như thế này, nhà không lớn nhưng cũng không nhỏ có hai viện, nơi chàng đang đứng là viện sau đi qua một cái hành lang là đến viện trước, nàng đang ngồi bắt mạch cho bệnh nhân, bàn tay mềm mại kia đang loắt thoắt hết bắt mạch rồi cầm bút kê đơn, làn tóc mượt mà phủ dài đến eo trông thướt tha kiều mị, gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn kia không biết khi giận sẽ thế nào đúng là khiến người ta chọc cho khóc rồi từng chút dỗ dành mà. Đang lưu lạc trong dòng suy nghĩ bỗng nàng nhìn về phía này Lạc Vũ như bị câu hồn mà đi về phía nàng.

- Lạc đại nhân có thể xuống giường chứng tỏ là đã hồi phục không biết định khi nào sẽ rời đi.

Mới đây đã muốn đuổi người rồi sao đúng là sau gương mặt xinh đẹp này là tấm lòng không chút lưu tình mà. Lạc Vũ không ngờ nàng lại thẳng thừng đến thế, lúc trước một câu cũng phu quân hai câu lại phu quân mà nay thấy người lại đuổi như thế còn hận không thể đuổi sớm hơn nữa. 

- Tuy ta có thể xuống giường nhưng vết thương vẫn còn đau vô cùng nên mới đến nhờ nàng xem đây.

Nói rồi chàng ngồi vào ghế liền vạch áo ra trước mặt nàng, vết thương đã khép miệng nhưng vẫn còn khá nghiêm trọng chẳng qua là người luyện võ lâu năm nên mới có thể xuống giường sớm thôi.

Thấy hắn tự nhiên lại cởi cả áo nàng không khỏi giật mình, tên nam nhân này sơ hở lại thích cởi trần trước mặt người khác như vậy sao. Đúng là tật xấu trăng hoa khó bỏ đây mà.

- Nếu vậy để ta giúp đại nhân thoa thuốc vậy.

Lạc Vũ vui vẻ ngồi cho nàng thoa nhưng nào ngờ tiểu mỹ nữ này đang muốn trị hắn cơ chứ. Thuốc rắc lên đến đâu cơn buốt rát lang đến đấy Lạc Vũ đau nhưng vẫn phải kìm nén, Cẩm Vân cứ từ từ rắc từng chút từng chút. Lạc Vũ không ngờ tiểu thê tử hiền dịu ban đầu nay học đâu ra cái thói biết  hành hạ người khác thế này đúng là nếu không giải thích chuyện đó với nàng sớm e là đến ánh mắt nàng cũng không ban cho hắn chứ đừng nói là quan tâm. 

- Phiền nàng cực nhọc lo lắng cho ta rồi.

Cẩm Vân nhàn nhã đáp.

- Ta là đại phu cực nhọc cũng là thường nhưng lo lắng thì đúng là không có hơn nữa nói đến lo lắng thì chắc là các cô nương ở Phương Tú phường sẽ lo đấy.

Đã nói đến rồi thì giải quyết cho xong vấn đề này luôn vậy.

- Cẩm Vân nàng nghe ta nói chuyện ở Phương Tú phường chỉ là...

Chưa nói dứt câu thì Cẩm Vân đã đứng dậy.

- Việc của đại nhân không cần giải thích với ta, sáng đến giờ ta khám không ít bệnh nhân nên hơi mệt ta đi trước.

Lời chưa nói đến miệng thì đã bị nàng làm cho nuốc ngược vào. Xem ra vẫn là nên từ từ vậy.

---- 

Tính từ lúc rời phủ Trấn Bắc cũng đã hơn nửa tháng việc quân không thể bỏ Lạc Vũ bị thương nên không thể về nên Tề Phóng đã về xử lí. Mấy ngày nay ở trong nhà sáng thì ngắm nàng chẩn bệnh, chiều nhìn nàng đọc y thư, mỗi lần nói chuyện nàng cũng không nể nang gì hắn cũng chẳng còn vâng dạ như lúc trước muốn giải thích với nàng nhưng mỗi lần nói ra đều bị nàng lãng tránh. Nhưng dù sao cũng thoải mái hơn lúc nàng vừa mới rời đi, ngủ cũng ngon hơn nhiều.

Tề Phóng đi rồi nên việc thay thuốc vẫn phải tự mình làm, dù sao lúc đánh trận bị thương cũng là tự tay băng bó, miếng băng chỉ là quấn sơ sơ rồi khoác áo lên vết thương đã kéo da non bắt đầu lành rồi.

Hôm nay A Nhu đi chợ mua khá nhiều thứ.

- Tiểu thư hôm nay chúng ta sẽ ăn canh gà nhé. Hôm nay ngoài chợ đều là đồ tươi mới. 

Hôm nay tâm trạng Cẩm Vân vô cùng tốt, nàng lại vẽ thêm mấy bức tranh đều là phong cảnh ở nơi này. A Nhu bưng canh lên nàng nhanh chóng nêm thử, canh gà rất ngon vị vẫn còn đọng lại trên lưỡi, nàng nhìn sang A Nhu như có điều gì muốn nói.

- Muội muốn nói gì sao?

- Tiểu thư, hôm qua Tề tướng quân về Bắc Ải bên Lạc đại nhân lại bị thương cho nên việc ra ngoài mua đồ ăn có hơi bất tiện chúng ta có nên đem qua cho ngài ấy không.

A Nhu nhắc nàng mới nhớ dù sao thì vết thương cũng mới bắt đầu lành đi lại không may nó bị rách ra chẳng phải hắn sẽ phiền nàng thêm sao. Nghĩ vậy thôi chứ nàng cũng không vô tình đến thế bữa cơm thôi mà vẫn là đem đến cho hắn thì hơn dù sao người ta cũng có công với xã tắc nàng không thể không biết điều.

- Lát nữa muội đem một phần qua đó đi.

Lạc Vũ thấy người đem canh qua liền cảm thấy vui trong lòng, nữ nhân này ít ra vẫn không bỏ mặc hắn. Dù vậy việc quan trong bây giờ là người đứng sau đám áo đen đó không đơn giản e là thế  nào cũng sẽ trà trộn vào Tân châu truy lùng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro