16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Phóng về đến doanh trại xử lí việc xong toang nghĩ sẽ ngủ được một giấc ngon lành ai dè nhận được thư của Diệp tú nên đã gấp gáp phi ngựa đến Tân châu.

Lạc Vũ sau khi đọc thư chỉ cười nhẹ.

- Ngày mai chúng ta đến Di Tú phường.

Tề Phóng lại bắt đầu móc mỉa

- Tẩu tẩu đã giận thế huynh còn muốn đến mấy chỗ như thế sao không sợ lần này người ta đi e là mất nửa cái mạng cũng không tìm ra đâu đấy.

- Đệ bớt lời đi kẻo miệng nói mà mông phải ăn quân côn đấy. Đệ về phủ xử lí việc khônv cần đi cũng được dù sao cũng là chuyện cá nhân của ta.

Chiều ngày hôm sau Tề Phóng về phủ Trấn Bắc còn Lạc Vũ thì đến Di Tú phường để gặp người Diệp tú chỉ điểm. Chủ ở đây là Hồ tú  bà sau khi bà ta thấy bức thư liền cho các vũ cơ lui ra.

- Đại nhân đến đây là muốn tìm tung tích của ai đây.

Thấy bà ta đã thẳn thắn thế Lạc Vũ không vòng vo nữa.

- Chẳng hay Hồ tú có biết tung tích Cao đại nương Cao Linh không?

Nghe cái tên này ánh mắt bà ta có chút biến sắc nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Không biết quan gia đây muốn tìm người đấy để làm gì?

- Nói vậy là Hồ tú đây biết tung tích của bà ấy đúng không? Nói thật thì ta với bà ấy có chút việc riêng nếu biết thì mong Hồ tú chỉ điểm. 

Nói xong Lạc Vũ đặt một nén bạc lên bàn, Hồ tú thấy thế vội nhận lấy bạc liền lui ra.

- Đa tạ quan nhân, quan nhân xin đợi một lát để ta đi lấy giấy bút quan nhân cứ thong thả dùng rượu. 

Sau khi bà ta đi được một lúc đầu Lạc Vũ bắt đầu quay cuồng, thức ăn trên bàn vẫn chưa động nhưng vẫn bị trúng thuốc, Lạc Vũ tay chân loạng choạng nhân lúc còn kịp đi ra từ đường cửa sổ chạy về nhà. Vừa vào cửa người hắn bắt đầu thấy nóng rực, mắt đỏ ngầu chân loạng choạng đi tìm phòng tắm nhưng lại đi về phía phòng của Cẩm Vân. Nàng đang đọc y thư trong phòng thấy hắn xông vào với bộ dạng khó coi như vậy nàng liền biết hắn đã bị trúng xuân dược.

- Lạc đại nhân thật là có hứng thú vết thương vừa lành đã để thanh lâu tìm thú vui rồi.

Lời vừa nói xong nàng chợt nhận ra nguy hiểm hình như tới rồi, tay Lạc Vũ nắm lấy tay  nàng bắt đầu nhào tới. Cẩm Vân như bị vồ vội đẩy ra nhưng sức nàng chỉ như gải ngứa với hắn. Nàng vừa vùng vẫy vừa nói.

- Mau buông ta ra, ta châm cứu cho ngài.

Lạc Vũ không có ý định dừng lại hơi thở nóng rực của chàng phà vào cổ nàng ôm nàng tiến về phía cái giường. Giọng chàng hơi khàn bên lỗ tai Cẩm Vân. 

- Không cần châm cứu đâu cần nàng là đủ rồi.

Cẩm Vân ra sức vùng vẩy nhưng chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay này. Môi chàng mạnh bạo thao túng môi nàng như thể hận không thể nuốc nàng vào bụng chiếm nàng làm của riêng. Y phục nàng từng chút bị hắn lột sạch lộ ra làng da trắng nõn nà, thân thể nàng chỗ nài cần có thịt thì có thịt chỗ nào không cần thì không có vô cùng hoàn hảo, gương mặt thì tràn đầy phong tình, nước mắt nàng bắt đầu rơi rồi nhưng nam nhân kia vẫn chưa có ý dừng lại giống như một con thú dữ quấn lấy nàng. Lần này là lần thứ hai Lạc Vũ và nàng làm chuyện phu thê lần trước là đêm tân hôn sau lần đó nàng khóc dưới thân hắn đến dữ dội nên sau lần đó Lạc Vũ vẫn sợ nàng đau nên không làm nữa rồi đến chuyện nàng bỏ đi bây giờ là lần thứ hai, lần này chàng không thể kiểm soát như lần đầu nên còn mạnh bạo hơn nữa. Nàng không ngờ đã rời đi rồi nhưng vẫn còn bị hắn làm ra như thế này. 

Đến khi xong chuyện thì đã qua nửa đêm lâu rồi, Lạc Vũ bắt đầu có lại ý thức về việc mình làm, nhìn nàng chỉ mặc một chiếc yếm nhỏ mềm đắp quá nửa lưng nằm sát vào vách đưa lưng về phía mình thì đã hiểu lúc nãy mình tồi thế nào rồi. Lạc Vũ đưa tay về phía nàng định ôm rồi từ từ dỗ dành nhưng tay vừa đưa đến vai đã bị nàng nàng tránh né một cái. Hắn biết nàng đang khóc nên không miễn cưỡng nàng chỉ đành kéo tấm chăn lên đắp cho nàng thôi. Hắn nhìn bóng lưng nàng hồi lâu rồi nói thì thầm sau lưng nàng.

- Lần trước là do ta có chuyện bất đắc dĩ nên mới nói thế hơn nữa ta đến mấy chỗ đó việc chứ không phải ăn chơi như nàng nghĩ đâu. Ngoài nàng ra thì ta chưa bao giờ ngủ với nữ nhân nào khác cả dù nàng có tin hay không thì đó đều là sự thật.

Lạc Vũ nói xong cũng không biết nàng có nghe hay không? nàng ấy có nghe liệu có tha thứ rồi quay về như trước không?

Cẩm Vân vẫn chưa ngủ nàng chỉ là nhắm mắt để đó, những lời hắn nói nàng đều nghe. Có điều nàng không biết có nên tin hay không. 

Hai người cứ như vậy mà nằm đến sáng không ai ngủ cả Cẩm Vân quay mặt vào vách Lạc Vũ thì dõi theo bóng lưng nàng. Vẫn là Lạc Vũ xuống giường trước mặc y phục xong liền đi ra ngoài. A Nhu thấy Lạc Vũ từ phòng tiểu thư ra thì giật mình nhưng nghĩ lại dù sao họ cũng là phu thê, giận dỗi cũng là chuyện thường tình cũng nên làm lành chứ một người ở Bắc Ải một người ở Tân châu cũng không ổn.

Thấy Lạc Vũ ra ngoài rồi nàng mới xuống giường nhưng bộ y phục đêm qua thì đã bị xé rách rồi. A Uyển đem y phục mới vào cho nàng, sau khi xong xuôi nàng bước ra viện trước thì quay lại dặn một câu.

- À mà bộ y phục đó đem đốt đi.

A Uyển thấy tiểu thư hôm nay hơi lạ bình thường mấy việc này cũng không cần dặn dò kĩ đến vậy.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro