17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lạc Vũ vẫn đến Di Tú Phường tìm Hồ tú kia, bà ta thấy chàng đến thì lẻn ra của sau nhưng không thể qua mắt được chàng, thấy bị chặn ở cửa bà ta biết không thể lui được nữa mới mời Lạc Vũ vào phònh trên lầu.

- Nếu hôm nay bà không nói rõ thì e là Di Tú phường khó mà làm ăn nữa.

Di Tú phường là tài sản duy nhất của Hồ tú nghe nói vậy bà ta không khỏi hốt hoảng. Nhưng người này là do Diệp tú chỉ điểm mà đến chắc chắn không đơn giản.

- Được! Vậy ngài chỉ cần ngài nói ra mục đích tìm Cao đại nương thì ta sẽ nói.

Quả nhiên người này biết chỗ Cao đại nương.

- Giữa ta và Cao đại nương có ơn nghĩa ta chỉ muốn tìm để hỏi thăm mà thôi.

Hồ tú nghe nói thì bán tín bán nghi nhưng nghĩ về Di Tú phường hơn nữa trông người này cũng không phải kẻ giết người bừa bãi nên đã dẫn chàng đi ra viện sau. Thì ra sau Di Tú phường nhộn nhịp còn có một viện nhỏ khá yên tĩnh. Hồ tú dẫn đến cửa thì đi ra, Lạc Vũ đi sâu vào bên trong thì nghe tiếng ho khụ khụ của một người phụ nữ, chàng đến gần hơn khi bà ta quay lưng lại thì có phần hốt hoảng nhưng giây sau thì lại có vẻ như nhận ra người quen.

- A Vũ.... Là A Vũ sao?

Lạc Vũ đến chỗ bà ta nhìn từ trên xuống, tóc bà ta đã lất phất bạc, da bắt đầu nhăn nheo.

- Đại nương là A Vũ đây. Người sống có tốt không.

Cao đại nương biết đây là A Vũ thì khóc òa ôm ấy chàng.

Hai người tâm sự rất lâu, Cao đại nương vuốt tóc Lạc Vũ. Hai người đã rất nhiều năm chưa gặp nhưng khi vừa thấy chàng bà có thể nhận ra nhanh đến vậy.

- A Vũ, đại nương còn tưởng không thể gặp lại con nữa. Hôm nay để ra làm vài món ngon mà hồi nhỏ con thích mới được

Đang ăn thì Lạc Vũ bỗng hỏi.

- Đại nương có thể nói rõ thân thế của con hay không?

Cao đại nương biết rằng chàng nhọc lòng đến đây không phải vì để ăn bữa cơm nên đã nói hết cho chàng.

Năm xưa khi đại nương biết mẫu thân chàng là khi đang mang thai chàng, là người giúp đỡ mẫu thân chàng rất nhiều nhưng lúc đó không biết mẫu thân chàng đắc tội với ai mà hai người bị người ta đuổi giết rồi trốn đến đây. Khi chàng lên bốn tuổi thì mẫu thân chàng bị người ta tìm thấy rồi dùng tính mạng bảo vệ cho chàng, trong lúc cuối cùng liền nhét cho chàng mảnh ngọc rồi giao chàng cho Cao đại nương cũng vì thế mà Cao đại nương không làm vũ cơ nữa đổi nghề nuôi chàng, đến khi chàng tám tuổi không ngờ lúc đó đám người kia vẫn còn truy sát trong lúc bỏ chạy mà hai người lạc nhau đến giờ.

- A Vũ trước khi chết mẹ con có nói với ta rằng phụ thân con là người ở kinh thành quyền cao chức trọng, miếng ngọc đó vốn có hai phần, là tín vật của hai người.

Sau khi rời Di Tú phường Lạc Vũ vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều, đám người truy sát mẫu thân là ai? Thân thế chàng ở kinh thành sao?

Về đến nhà Lạc Vũ nằm suy nghĩ rất lâu rồi bèn đi qua phòng Cẩm Vân. Đứng gõ cửa nhưng chẳng thấy động tĩnh Lạc Vũ đẩy cửa đi thẳng vào trong vẫn không thấy ai nên lại đi sâu vào trong nhưng nào có ngờ Cẩm Vân vừa tắm xong trên thân chỉ khoác một mảnh y phục mỏng như có như không. Lạc Vũ không khỏi nuốt nước bọt. Thấy Lạc Vũ đi vào bất ngờ như thế nàng hét lên. Vừa thấy nàng hét như thế chàng vội ôm nàng lại nhìn vào gương mặt vừa tắm nước nóng mà ửng đỏ này lên mang phong tình biết bao. Nàng bị ôm gấp gáp cứ như thể có cái gì đó nghẹn lại mà không hét nữa mà chống cự chàng hai tay vẫn ôm chặt trước ngực mà vùng vẫy. Lạc Vũ ghé sát miệng vào tai nàng.

- Cũng không phải chưa từng thấy không cần che làm gì.

Giọng nói của chàng vang vọng bên tai Cẩm Vân như thể có cơn sóng gợn qua cơ thể làm nàng nhũn ra nhưng miệng vẫn còn chút sức lực phản kháng.

- Lưu manh! Buông ra.

Lạc Vũ nhìn bộ dáng bị chèn ép của nàng cười to rồi bỗng bế nàng đi hướng về giường thân nàng bị  chàng khống chế không cho vùng vẩy.

- Đêm nay nàng không thoát được rồi.

Cẩm Vân bị hôn cho điên đảo, trên người nàng chỉ có một mảnh y phục mỏng còn y phục trên người chàng vẫn còn rất chỉnh tề, thấy thế mặt nàng càng đỏ còn Lạc Vũ càng nhìn càng muốn hôn tiểu thịt mềm này. Mắt nàng lệ ứa càng long lanh xem ra đêm nay chẳng thoát được rồi.

Đến nửa đêm nàng vẫn như hôm qua đưa lưng về phía chàng nhưng lần này Lạc Vũ không nhìn bóng lưng nàng nữa mà dứt khoát kéo nàng vào lòng mà ôm. Không biết bao lâu rồi vẫn chưa được ôm tiểu thịt mềm này rồi càng nghĩ Lạc Vũ càng ôm nàng thật chặt vừa ôm vừa thỏ thẻ vào tai nàng.

- Vẫn là ôm thê tử dễ ngủ.

Nàng nghe mấy lời này lại buộc miệng quay lại móc mỉa hắn.

- Lạc đại nhân quên rồi à đại nhân làm gì có thê tử hơn nữa ôm các mỹ nữ kia không dễ ngủ hơn à?

Lạc Vũ nhìn dáng vẻ ghen tuông của nàng mà thích thú.

- Vậy sao? Vậy nàng là gì của ta nhỉ? Là ngoại thất hay là nhân tình?

Nghe mấy lời vô sĩ này mà nàng tức đến nước mắt bắt đầu trào ra rồi. Đúng là bê đá thả chân mình mà. 

Thấy nàng da mặt mỏng đến vậy nên Lạc Vũ không trêu nữa mà chuyển sang dỗ dành.

- Được rồi! Đừng khóc nữa mai mắt sẽ sưng đấy. Là gì cũng được nàng nói cái gì thì là cái đó được không? Là Trấn Bắc đại tướng quân phu nhân, là Lạc phu nhân, là thê tử của Lạc Vũ hay là tiểu thịt mềm hay cục bột nhỏ cũng đều dễ thương.

Nghe tới tiểu thịt mềm, cục bột nhỏ nàng lườm Lạc Vũ nước mắt càng ứa ra nhiều hơn tay chân đều bị ôm chặt nên chủ có thể dùng ánh mắt để biểu tình. Nhìn mắt nàng lườm Lạc Vũ véo má nàng.

- Không trêu nàng nữa, đợi mọi chuyện xong xuôi ta sẽ giải thích tất cả cho nàng. Còn nữa nàng yên tâm ngoài Triệu Cẩm Vân nàng ra thì ta không có ai khác lúc trước cũng vậy sau này cũng vậy, thê tử cũng chỉ có nàng thôi, sau này cũng sẽ không nạp thiếp. 

Nói rồi Lạc Vũ không ôm nàng nữa quay sang rút bên trong bộ y phục một thanh đoản đao nhỏ đưa cho Cẩm Vân.

- Đây là thanh đoản đao theo ta từ lúc mới mới có chiến công đầu tiên bây giờ cho nàng, sau này nếu có một ngày ta ôm nữ nhân khác hay nạp thiếp gì đó nàng cứ dùng thanh đoản đao này đâm ta được không?

Cẩm Vân cầm lấy thanh đao cũng không biết nói gì. Tên nam nhân này có ý gì chứ, sao hôm nay lại tỏ ra vẻ thâm tình còn tặng cả đoản đao. Dù sao thì nhìn cũng là đồ tốt nên nàng cứ giữ lấy vậy.

- Khuya rồi tiểu thịt mềm mau ngủ thôi!

Cẩm Vân nghe mấy chữ tiểu thịt mềm là sởn gai óc rồi không ngờ rằng tên nam nhân này không biết xấu hổ đến thế không sợ người khác nghe thấy thì mất mặt Trấn Bắc đại tướng quân lắm sao. Ngọ ngoậy một hồi thì cuối cùng nàng cũng ngủ yên trong vòng tay của Lạc Vũ đến tận trưa hôm sau mới thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro