18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vũ ăn được một lần thì được nước lấn tới ngày nào cũng trêu đùa nàng, chọc nàng giận dỗi.

Hôm nay cũng thế Lạc Vũ nhân lúc nàng không để ý liền đi vào phòng ôm nàng từ phía sau. Cẩm Vân biết tên xấu xa này lại đến chọc nàng nữa rồi có điều hôm nay trên người hắn lại có mùi nữ nhân! Trực giác nói với nàng rằng hắn lại đến thanh lâu. Trước khi về đúng là Lạc Vũ lại đến thanh lâu để thăm Cao đại nương quả thật khi vừa vào hắn đã bị một đám vũ cơ bâu lấy nên trên người dính mùi cũng không có gì lạ nhưng có điều Cẩm Vân quay lại nhìn hắn thì trên cổ áo lại thấy một vết đỏ giống như son dính vào mép trung y ở bên trong.

Cẩm Vân dùng hết sức thoát khỏi vòng tay hắn, nàng biết ngay lời nói ngon ngọt lúc trước chỉ là dụ dỗ nàng thôi, ngựa sẽ quen đường cũ cả mà, chỉ có nàng ngốc mới suýt nữa tin lời của hắn. Lạc Vũ thấy nàng như vậy thì có hơi hụt hẫn, hôm qua cũng giống vậy nhưng nàng đâu có phản ứng mạnh đến thế. Lạc Vũ dùng hai tay áp vào mặt Cẩm Vân xoa xoa dỗ dành.

- Tức giận cũng dễ thương đến như vậy sao. Chả trách lại khiến ta thích nàng đến vậy.

Cẩm Vân hất đôi tay đang trên mặt nàng nhìn thẳng vào mắt Lạc Vũ mà hỏi.

- Chàng nói thích ta vậy ta hỏi chàng, thích như thế nào? Chàng thích gương mặt này của ta, dáng vẻ của ta hay tính cách của ta còn nếu như chàng thích ta lúc trên giường thì ngoài kia còn rất nhiều người làm được không cần phí tâm sức với ta làm gì.

Lần đầu tiên Cẩm Vân nói ra những lời thô thiển đến như vậy, nàng không ngờ cũng có một ngày nàng vì tức giận mà phát ngôn mất kiểm soát nhưng lời cũng đã nói ra rồi muốn thu lại cũng thu không được. Nói xong nàng cũng thấy mình lỡ lời nhưng nàng vẫn muốn nghe hắn giải thích. Lạc Vũ nhìn dáng vẻ có chút tức giận của nàng không hiểu sao càng nhìn càng thích, đôi mắt ươn ướt như sắp tràn lệ ra ngoài khiến người ta càng muốn che chở. Lạc Vũ cao hơn nàng gần một cái đầu, giờ đây nàng đang đứng đối diện ngước nhìn chàng. Lạc Vũ thở mạnh một cái rồi ôm nàng gắt gao. 

- Ta thích tất cả mọi thứ của nàng, chỉ cần có liên quan đến nàng thì đều thích. Lần đầu nhìn thấy nàng là lúc kiệu hoa đưa tới, nàng một thân giá y yêu kiều, diễm lệ như câu lấy hồn ta vốn sau đêm đó ta tự nhủ sẽ không chìm vào nữ nhi tình trường nhưng khi thấy nàng ngắm hoa gương mặt còn tuơi hơn hoa, yểu điệu đến thế bỗng khiến ra nãy sinh lòng muốn che chở cho nàng cả đời. Nàng có biết lúc nàng đi rồi mỗi đêm ta đều không ngủ được hay không hả, đến lúc gặp lại dù là nàng giận dỗi, vô tình với ta nhưng ta cũng cảm thấy rất vui, vui vì nữ nhân của ta thật mạnh mẽ, dám yêu dám hận rõ ràng quyết đoán. 

Nàng nghe mấy lời này thì có chút mũi lòng, không ngờ tên xấu xa như hắn có thể nói mấy lời dễ nghe như thế này. Trong bụng nàng đang khen chưa được mấy câu thì lại bị chọc tức thêm cụ thể nguyên văn là:

- Hơn nữa ta còn rất thích dáng vẻ của "tiểu thịt mềm" cùng ta lăn lộn trên giường nữa bất cứ ai cũng không thay thế được. 

Nghe đến " tiểu thịt mềm" thôi nàng đã nổi hết da gà, tên xấu xa này vẫn không đứng đắn được bao lâu thì đã như vậy rồi. Lần nào hồ nháo nàng cũng đều bị trêu đến khóc hết nước mắt hơn nữa còn đau khắp cả người sáng hôm sau cứ như chết đi sống lại mệt mõi vô cùng.Nàng lườm Lạc Vũ như lời cảnh cáo.

 - Không biết xấu hổ! 

Lạc Vũ thấy bộ dạng này của nàng càng thích thú hơn vừa ôm nàng vừa cười. 

- Tiểu thê tử đừng giận nữa nhé. Phu quân không trêu nàng nữa, chúng ta về Bắc Ải được không? 

Thì ra nói nãy giờ vẫn là muốn đem nàng trở về bên cạnh hắn sao. Cẩm Vân đẩy ra không cho Lạc Vũ ôm nữa, nàng ở đây rất tốt hiện tại còn chưa muốn về đâu.

 - Tân châu này rất tốt ta vẫn muốn ở đây hơn nữa hưu thư ta cũng đã viết rồi bây giờ không có lý do gì để về nữa. 

Lạc Vũ nghe nàng nói gương mặt bắt đầu tối lại, khó khăn lắm mới tìm thấy nàng cớ nào lại để nàng ở đây mà về Bắc Ải được chứ. 

- Cái nàng nói là hưu thư là bức thư cạnh tờ giấy trên bàn sao? E là không có tác dụng rồi hôm đó ta không cẩn thận chưa kịp đọc đã làm rơi vào chậu than mà cháy rồi.

Lạc Vũ vừa nói vừa để tay lên eo nàng lân la, đôi tay vẫn không chịu yên càng rở lên trên rồi xuống dưới dức khoát tháo thắt lưng của nàng ra. Cẩm Vân bị làm cho nổi hết gai óc lên hắn lại muốn làm gì với nàng nữa đây. Nàng lùi về phía sau lùi lùi một hồi đến chiếc giường luôn rồi. Nàng biết lần này thì toi nữa rồi biết sao giờ mỗi lần như vậy nàng cũng không chống cự lại tên xấu xa này. Lạc Vũ thẳng thế đẩy nàng nằm xuống giường rồi áp sát đem nàng nhốt trong lòng ngực. Nhìn đôi môi kia thì liền không chịu được mà hôn xuống. Bị hôn một hồi Cẩm Vân như choáng váng nhưng hắn đâu có ý định dừng lại, nàng muốn chống cự nhưng đôi tay lại đan chặt với tay hắn. Thắt lưng nàng bị tháo y phục xộc xệch cổ áo mở rộng Lạc Vũ thuận thế cứ hôn khắp nơi, hôn đến xương quai xanh rồi đến vành tai rồi vòng lại cổ, triền miên đến tận canh năm thì hai người mới ngủ. Người nàng mỏi nhừ cứ như thế mà chịu để Lạc Vũ ôm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro