19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Tề Phóng từ Bắc Ải trở lại còn đem theo vài người đến.

- Nhị lang hình như đám người áo đen đó tìm đến đây rồi lúc vào trấn đệ thấy có mấy người rất khả nghi đi loanh quanh bên người còn giấu cả binh khí nữa.

Vẻ mặt Lạc Vũ bắt đầu nghiêm lại, thật ra là chàng bắt đầu lo lắng đám người kia không rõ có bao nhiêu người Cẩm Vân lại không biết võ công làm thế nào để bảo vệ nàng chu toàn đây. 

- Đệ thu xếp người đi hôm nay chúng ta về Bắc Ải. 

Tề Phóng nhanh chóng chuẩn bị xong xui. Lạc Vũ đến phòng Cẩm Vân, nàng đang nghiên cứu mấy quyển y thư, chàng nắm lấy tay nàng kéo đi, Cẩm Vân còn chưa biết Lạc Vũ định kéo nàng đi đâu vừa chạy theo gỡ tay chàng nhưng sức nàng chỉ như gải ngứa mà thôi. 

- Mau buông ta ra! Chàng kéo ta đi đâu hả?

Lạc Vũ kéo nàng ra đến chỗ ngựa bên ngoài sân rồi mới trả lời nàng. 

- Về Bắc Ải. 

Nàng đã nói không về là không về hắn dựa vào gì mà lôi kéo nàng. Cẩm Vân giảy dụa.

- Ta nói rồi ta không về! Có về thì chàng đi một mình đi đừng lôi kéo ta. 

Thấy nàng bướng như thế Lạc Vũ dứt khoát bế nàng lên ngựa. Bất chợt bị bế lên ngựa nàng mất thăng bằng nghiêng qua nghiêng lại sau đó thì chàng cũng lên ngựa ôm nàng từ phía sau thúc ngựa rời đi. Vừa ra khỏi cửa vài bước thì bỗng đám người áo đen đóng giả dân thường nhào lên tấn công, Lạc Vũ thúc ngựa nhanh chóng rời đi. Tề Phóng và A Uyển chung ngựa chạy phía trước, A Nhu và hộ vệ theo sau do Cẩm Vân giãy dụa nên ngựa của nàng và Lạc Vũ chạy cuối cùng. Ra khỏi trấn ngựa bọn họ bị đám người kia đuổi theo kịch liệt, thân người vạm vỡ của Lạc Vũ che chắn gần như bao bọc hết người nàng, Cẩm Vân tuy ở trong lòng hắn như có vẻ đoán được có người đuổi theo họ, lâu lâu nàng lại ngoái nhìn về sau nhưng do thân hình Lạc Vũ to lớn nên chỉ thấy thoáng qua có người đuổi theo thôi. Tiếng vó ngựa ngày càng lớn, phía trước là một con suối chảy khá siết Lạc Vụ ôm nàng tay nắm chặt dây cương. 

- Bám chắc vào! 

Cẩm Vân nghe chàng nói thì nắm chặt vào yên ngựa, tới bên bờ suối ngựa phi tắt lúc đó tim nàng như rớt ra bên ngoài, khi qua tới bờ bên kia mặt nàng trắng bệt như không còn giọt máu. Cung tên từ phía sau bắn tới, Lạc Vũ ôm nàng nghiêng người tránh mũi tên, mũi tên phía sau bắn xước qua mông ngựa khiến nó hí lên hai người suýt chút nữa thì bị hất xuống đất, Lạc Vũ một tay đỡ nàng một tay nắm chặt dây cương áp sát vào bụng ngựa. Ngựa vẫn tiếp tục chạy nhưng có vẻ như tiếng ngựa phía sau đang nhỏ dần. Chạy thêm chốc nữa nàng cảm thấy bắt đầu lạnh dần mặt nàng cảm giác rát vì những giọt nước mưa bắn vào, mưa càng ngày càng lớn nàng dường như không mở được mắt nữa. Lạc Vũ dùng một tay cởi lớp y phục bên ngoài quấn vòng qua nàng để chắn mưa. 

Không biết đã qua bao lâu thì bọn họ đến được một căn nhà nhỏ bỏ hoang, Cẩm Vân giở tấm áo ra xuống ngựa nhưng đập vào mắt nàng là hình ảnh Lạc Vũ với gương mặt mệt mõi, môi chàng tái nhợt, lớp áo trắng bên trong nhuốm đầy máu, máu theo nước mưa chảy xuống làm y phục nhuộm màu đỏ. Mũi tên sược qua bên sườn chàng nhưng nàng chẳng hay biết. Cẩm Vân bước tới đỡ lấy chàng đi vào trong, nàng cẩm thận dùng vải băng bó cho chàng nhưng cánh tay nàng không biết vì lạnh hay vì lo lắng mà run lên cầm cập. Lạc Vũ nắm lấy tay nàng, nở nụ cười không chút sức lực.

- Nàng là đại phu mà sợ à? 

Tim nàng đến giờ còn đập mạnh mà hắn còn có đùa giỡn như vậy được đúng là hết nói mà. Cẩm Vân băng bó xong xuôi nhìn thấy chàng đang ngắm nghiền mắt hình như là ngủ rồi nhìn kĩ thì nhan sắc của nam nhân này nói là cực phẩm thì cũng không ngoa, ngũ quan sáng lạn, chân mày rậm nhưng vô cùng đường nét, nàng không biết suy nghĩ gì đưa ngón tay sờ lấy chóp mũi vừa cao vừa thon kia nhưng khi vừa chạm tới thì đôi mắt ấy mở ra nàng vội rút tay về thì có một bàn tay lớn bắt lấy tay nàng còn cầm tay nàng lên hôn nữa. 

- Nàng muốn ngắm ta thì cứ từ từ ngắm không cần vội. Nàng rút tay về lắp bắp trả lời. 

- Ai thèm ngắm chàng chứ chẳng qua ta muốn xem xem chàng còn thở ngay không thôi. 

Nói rồi nàng không ở đó nữa mà đi ra phía ngoài, bên ngoài tuy đã hết mưa nhưng vẫn còn lạnh nàng ngấm nước lâu như vậy vừa bước ra gặp gió thổi thì đã nhảy mũi rồi. Nàng hỏi vọng vào. 

- Nơi đây cách Bắc Ải bao xa? 

Bên trong đáp lại. 

- Chúng ta từ Tân Châu đi đã được một ngày đường hơn nữa là đường tắt băng rừng nên có thể đã đến phía bắc của U châu. Nếu đến đi chiến mã của ta thì hơn một ngày đường nữa có thể đến Bắc Ải.

Đêm nay mọi người ở tạm căn nhà hoang này, Tề Phóng đi tìm thức ăn ở bìa rừng. Đến tối đốt một đống lửa mọi người ngủ ở xung quanh. Lạc Vũ bị thương nửa đêm tỉnh giấc đống lửa chỉ còn tro tàn nhìn nàng có vẻ vì lạnh mà co rút, lăn qua lăn lại Lạc Vũ dùng tấm áo khoác lên cho nàng rồi nằm cạnh ôm nàng. Cẩm Vân cảm thấy ấm hơn mà chui rút vào lòng Lạc Vũ cọ cọ tìm tư thế thoải mái nhất mà ngủ như một chú cún đang làm nũng với chủ nhân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro