20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người tiếp tục lên đường về Bắc Ải, Cẩm Vân ngồi trên ngựa hễ đi hơi nhanh là nàng sẽ cằn nhằn bảo Lạc Vũ không được đi nhanh tổn hại đến vết thương nên con đường vốn chỉ cần đi một ngày đường mà phải đi gần hai ngày mới về được Trấn Bắc phủ. Trần ma ma nhìn thấy nàng trở về vô cùng mừng rỡ chạy ra đón. Mấy ngày nay vì đi đường mà nàng chưa được tắm nên vô cùng khó chịu, sau khi tắm xong vô cùng thoải mái, nàng thay thuốc cho Lạc Vũ xong thì cảm thấy buồn ngủ liền ngã ra ngủ. Lạc Vũ nhìn bộ dáng mệt mõi đến thế này thì phì cười. Đến nửa đêm người nàng cảm thấy rất khó chịu mồ hôi nhể nhại, mơ mơ màng màng. Lạc Vũ thấy nàng không khỏe sờ trán nàng thì biết nàng sốt rồi, cơ thể rất nóng. Nàng không luyện võ sức khỏe không như chàng, dầm một trận mưa lớn lại còn đi đường liên tục chả trách bây giờ lại sốt. Lạc Vũ tuy bị thương nhưng thức suốt đêm lau người cho nàng. 

Sáng hôm sau Cẩm Vân thức dậy nghe A Nhu nói đến gần sáng nàng mới hạ sốt là Lạc Vũ nguyên một đêm săn sóc cho nàng. Đầu nàng bây giờ nặng trĩu, cơ thể không chút sức lực. Nằm trên giường nàng nghe như có tiếng người đi vào. 

- Tỉnh rồi à. Ta mang cháo đến này nàng mau ăn đi rồi còn uống thuốc. 

Lạc Vũ ngồi trên giường cạnh nàng, từng muỗng từng muống đút nàng ăn hết chén cháo mới thôi. 

- Thuốc đắng ta không muốn uống. 

Lạc Vũ nhìn nàng.

 - Thuốc đắng mới mau khỏi bệnh nàng là đại phu mà không biết à? Còn nữa, nếu nàng không muốn hay bệnh thế này thì mai mốt theo ta luyện công cũng được, phu quân đây nhất định sẽ dạy nàng thật tốt. 

Cẩm Vân không nói gì ngoan ngoãn cầm chén thuốc uống một hơi hết sạch. Vị đắng đến đáng sợ nuốt qua cổ rồi nhưng vị đắng vẫn còn ở lại. Thấy nàng nhăn mặt Lạc Vũ hỏi.

- Đắng lắm sao? 

Cẩm Vân nhanh nhảu đáp. 

- Muốn biết thì tự mà uống thử xem.

 Nghe nàng nói dứt câu Lạc Vũ một tay giữ phía sau gáy nàng hôn lên đôi môi kia, lưỡi chàng lướt qua cánh môi, xâm nhập vào trong. Sau khi hôn xong Lạc Vũ còn gật gật đầu. 

- Đúng như nàng nói, đắng thật! 

Cẩm Vân không ngờ tên tướng quân này lưu manh đến vậy. Ai bảo nàng kêu hắn thử đúng là vẽ đường cho hươu chạy mà. Lạc Vũ dịu dàng xoa xoa đầu nàng. 

- Nàng muốn về thăm nhà không? 

Cẩm Vẫn vẫn ngồi ngơ ra, nhìn nàng như vậy Lạc Vũ đưa mặt sát mặt nàng. - Không muốn à? Cẩm Vân vội vàng chối. 

- Tất nhiên là muốn! 

Lạc Vũ đứng dậy hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói với nàng. 

- Được! Nếu nàng chịu gọi vài tiếng "phu quân" thì ta nhất định đưa nàng về kinh thành thăm nhà. Thấy sao hả? Đơn giản lắm đúng không? 

Quả nhiên không có cái gì là cho không, nàng nghe thăm nhà mà cuốn lên quên mất tên nam nhân trước mặt là người mưu mô, gian xảo nhất Bắc Ải này. Thấy nàng không nói gì Lạc Vũ ngồi xuống cạnh nàng ôm lấy vòng eo nhỏ xíu kia. 

- Ta đang chờ nàng gọi đây, đừng lâu quá kẻo ta lại đổi ý. 

Tên này thật vô sỉ mà, nàng thật muốn đánh hắn một trận có điều người ta là tướng quân nàng một chút võ cũng không biết tuy nghĩ vậy nhưng tay nàng lại thành thật ném cái gối vào người hắn.

Lực ném không mạnh nhưng lại trúng ngay vết thương, Lạc Vũ nhân cơ hội giả vờ đau đớn còn nàng thấy vậy hốt hoảng không thôi còn muốn cởi áo hắn ra xem. Sau khi cởi ra nhìn vết thương không có gì nàng mới yên tâm, dù sao thì cũng không thể lấy oán báo ân được hắn bị thương là do che chắn cho nàng. Lúc nàng mất cảnh giác thì Lạc Vũ nhanh chóng ấn vai nàng xuống giường từ từ ngắm nghía gương mặt xinh đẹp kia. Bị một cơ thể cường tráng khống chế nàng đúng là bất lực, trước mặt nàng là cơ ngực săn chắc trên vai có vết sẹo nhỏ hình như cũng do tên bắn, hơi thở nồng đậm phà xuống mũi nàng, đôi môi đó lại hôn nàng, lại triền miên nàng mới tỉnh đầu óc còn chưa hết choáng váng thì lại bị hắn hôn đến quay cuồng, đến khi nàng sắp không thở nổi đôi môi ấy mới buông ra nhưng chưa kịp hít thở thì lại tiếp tục hôn, lần này không chỉ là hôn mà hắn còn cắn nhẹ lên môi nàng bàn tay kia còn luồng đến eo nàng bóp mạnh, Cẩm Vân bị đau giật cả người kêu lên "Á" một tiếng, đôi tay kia vẫn đang lần mò kéo vạt áo nàng ra hôn dần xuống cổ rồi xương quai xanh đột nhiên Lạc Vũ không tiếp tục nữa lập tức đứng dậy. Đúng là đùa hơi quá trớn, đêm qua nàng mới sốt mà nay còn trêu nàng như thế. Lạc Vũ nhìn nàng đầy ý cười.

- Khi nào nàng gọi ta một tiếng phu quân thì lúc đó ta sẽ đưa nàng về. Nói rồi Lạc Vũ đi ra ngoài.

Cẩm Vân bị trêu như vậy khiến mồ hôi đã đổ cảm giác tốt hơn rất nhiều, có điều cách trị bệnh này hơi tốn sức! Nếu lúc nảy hắn không dừng lại thì e là nàng đến nằm cũng thấy mệt nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro