21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là Bắc Ải chiến sự không còn nữa nhưng binh ngày nào cũng phải rèn luyện, Tề Phóng đang nằm trên cây nhàn nhã ăn táo thì bị Lạc Vũ kéo xuống đất. Lưng Tề Phóng đập thẳng xuống đất đau điếng. 

- Nhị Lang! Huynh đi đứng có thể phát ra tiếng động được không hả? 

- Mấy ngày nữa đệ không nhàn được thế này đâu. Sắp tới ta phải vào kinh thành một chuyến mọi việc ở đây đều do đệ sắp xếp còn nữa bố phòng phải canh chừng cẩn thận. 

Triều đình có lệ hằng năm người đứng đầu châu, phủ phải vào kinh báo cáo tình hình một lần, lúc trước Bắc Ải chiến sự liên miên nên không phải đi từ khi Lạc Vũ tiếp quản, dẫn binh đánh trận bây giờ mới trở lại yên bình nên năm nay phải vào kinh báo cáo. Đây là cơ hội tốt để điều tra người đứng sau ám sát mẫu thân chàng năm xưa, làm rõ thân thế, tìm ra người giữ nửa mảnh ngọc bội kia.

- Vậy huynh có định dẫn tẩu tẩu theo không? 

Lạc Vũ cười cười. 

- Còn phải coi nàng ấy có chịu không đã. 

Tề Phóng đang khó hiểu, nhà tẩu tẩu ở kinh thành chả nhẽ tẩu ấy không muốn về thăm nhà hay sao mà chịu với không chịu hơn nữa tháng nào tẩu ấy cũng viết thư về cho nhà làm gì có chuyện không muốn về. 

-----

Đến tối Lạc Vũ từ doanh trại trở về, người kia ăn tối cũng không đợi hắn như lúc trước khiến hắn thấy có chút ấm ức. Thấy Cẩm Vân đang đọc sách Lạc Vũ bước tới trước mặt nàng.

 - Nàng giúp ta thay thuốc đi. 

Vết thương của hắn đang lành nhưng thuốc ngày nào cũng cần thay. Nàng giả vờ không nghe hắn nói vẫn ung dung đọc sách. 

- Nếu nàng thay thuốc cho ta thì ta sẽ cho nàng xem một thứ. 

Cẩm Vân vẫn bất động, không để ý tới chàng cho tới khi thấy bức thư trên tay chàng có hai chữ "gia thư" vừa nhìn đã biết do Triệu Cơ viết nàng mới phản ứng vội chộp lấy nhưng Lạc Vũ đâu dễ dàng để nàng lấy được. 

- Liệu bức thư này có đủ để nàng giúp ta tay thuốc không hả?

Trong lòng nàng không phục nhưng biết sao giờ đành phải tay thuốc cho hắn thôi. Tay nàng lau vết thương không một chút lưu tình nhưng hắn vẫn đưa gương mặt đáng ghét ấy cười cười không chút đau đớn. Lạc Vũ nhìn bộ dáng có thù tất báo của nàng cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu lúc trước nào có ngờ nữ nhân dịu dàng, nhỏ nhẹ, nước mắt có thể làm người ta chột dạ lại có bộ dáng này.

Sau khi thay thuốc xong Lạc Vũ đưa bức thư cho nàng. Trong thư Triệu Cơ nói rất nhiều chuyện ở phủ nhưng thứ nàng quan tâm là mẫu thân nàng bị bệnh nằm trên giường đã mấy ngày, ca ca nàng có nói đừng quá lo nhưng làm sao nàng không lo được. Trước nay thân thể mẫu thân không tốt nay còn bị bệnh. Thư đưa đến đây đi ngựa tốt thì cũng mất bảy ngày tính ra thì mẫu thân nàng bệnh đã hơn bảy ngày rồi. Nàng nhìn Lạc Vũ với đôi mắt cầu khẩn mở lời. 

- Ta muốn về thăm nhà, mẫu thân ta bệnh rồi! 

Lạc Vũ nhìn nàng đọc thư thấy dáng vẻ lo lắng của nàng cũng đoán được phần nào phủ Thượng thư có chuyện có điều làm gì tha cho nàng dễ dàng.

 - Không phải nói rồi sao chỉ cần nàng gọi "phu quân" thì ta sẽ đưa nàng đi. 

Cẩm Vân thấy hắn như thế thì cực kì uất ức, nước mắt đã lưng tròng, chóp mũi ửng hồng cố kìm nén rặn từng chữ một. 

- Phuuu....... quânnn. 

Lạc Vũ nghe vậy những vẫn chưa hài lòng còn bắt nàng gọi thêm mấy tiếng mới vừa ý, nàng vừa gọi nước mắt không kìm được mà trào ra dọc bên gò má trắng hồng. Lạc Vũ thấy nước mắt nàng rơi có chút đau lòng. Lúc lên giường Cẩm Vân quay mặt vào trong mắt nhắm nhưng chưa hề ngủ, Lạc Vũ biết nàng chưa ngủ thì ôm nhẹ eo nàng dỗ dành. 

- Ngày mốt chúng ta về kinh được không? Ta dùng chiến mã đưa nàng về trước còn hành lí đồ đạt để tì nữ của nàng đưa tới sau được không? Thật ra Cẩm Vân không hẳn giận hắn vì đến thanh lâu hay vì chuyện ép nàng lúc nảy mà là chàng chưa bao giờ chịu nói rõ mọi chuyện với nàng, chưa từng tin tưởng nàng. Việc bị truy sát mấy ngày trước nàng đợi hắn giải thích nhưng chờ mãi thậm chí nàng đề cập đến thì đều bị hắn lái qua chuyện khác. Nàng không muốn làm con chim hoàng yến của hắn tùy ý hắn chơi đùa. Nàng im lặng không nói. Cứ như thế Lạc Vũ ôm nàng ngủ hết đêm.

------

Lạc Vũ đi chung ngựa với nàng đến kinh thành trước tùy tùng phủ Trấn Bắc đi sau. Trên đường đi nếu Lạc Vũ không hỏi nàng sẽ không nói một câu nào nên suốt dọc đường đều là Lạc Vũ chủ động nói chuyện, chủ động ôm nàng. Dọc đường có rất nhiều cảnh đẹp nhưng Cẩm Vân làm gì có tâm tư ngắm, nàng chỉ mong sao nhanh về đến nhà mà thôi. Lạc Vũ hiểu tâm tư của nàng nhưng lại sợ nàng mệt nên không dám phi ngựa quá nhanh nên ngày thứ mười hai mới đến kinh thành. Trong kinh là nơi hoàng đế và bá quan ở nên vô cùng náo nhiệt, buôn bán đủ loại hàng hóa, người náo người nấy đều mặc gấm vóc, lụa là. Lạc Vũ không về Trấn Bắc phủ ở kinh thành ngay mà đưa Cẩm Vân đến phủ Thượng thư. Cẩm Vân đến nhà liền chạy vào thăm mẫu thân, nàng nhìn mẫu thân ốm hơn trước mà rưng rưng như muốn khóc vùi vào lòng mẫu thân. 

- Mẫu thân! Nữ nhi nhớ người lắm! 

Triệu phu nhân xoa đầu nữ nhi cười cười. 

- Có phu quân rồi mà còn nhõng nhẽo với mẫu thân như vậy không sợ người ta cười sao?

Hai người tâm sự rất lâu, nàng kể rất nhiều chuyện ở Bắc Ải cho mẫu thân nghe, cuộc sống ở đó không khắc khổ như mọi người nói, trong phủ Trấn Bắc không thiếu thứ gì so với kinh thành cũng không khác biệt mấy Triệu phu nhân trước kia lo nữ nhi gả tới Bắc Ải sống thiếu thốn nghe nàng nói cũng thấy yên tâm phần nào. Hai người tâm sự rất lâu. Lạc Vũ bên ngoài được Triệu thượng thư tiếp đãi rất chu đáo.Hai người vừa đánh cờ vừa thưởng trà rất vui vẻ, Triệu thượng thư trước đánh giá rất cao vị nữ tế này nhưng gả nữ nhi cho võ tướng thì vẫn lo nữ nhi bị đối xử thô lỗ hôm nay thấy hắn cùng ngựa với nữ nhi về kinh ánh mắt cử chỉ đều rất ôn nhu đầy sự quan tâm thì càng hài lòng suốt buổi đều cười rất vui.

Vì nàng muốn ở lại phủ Thượng thư nên Lạc Vũ chiều theo ý nàng cũng ở lại mấy ngày. Từ khi nàng về nhà tâm trạng đều rất vui, hơn nữa đối xử với Lạc Vũ bớt đi mấy phần lạnh nhạt ở trước mặt phụ mẫu đều ngọt ngào gọi hắn là "phu quân".

----- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro