4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vũ đi vào thư phòng xử lí công vụ, hắn cẩn thận viết một mật thư rồi cất vào người cho đến khi một tì nữ bước vào cung kính mời hắn đến dùng bữa tối cùng phu nhân, tuy hắn về phủ nhưng lại không có ý định dùng bữa như Tề Phóng nói mà chỉ xử lí công vụ từ triều đình, nhưng nghe tì nữ đó nói phu nhân mời thì hắn cũng rời đi dù sao thì từ trưa đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì.

Đến nơi hắn đã thấy nữ nhân dịu dàng đang ngồi thơ thẫn vào bàn ăn " Nếu đói có thể ăn trước không cần chờ ta" hắn không lạnh không nhạt mà nói với nàng rồi ngồi vào chỗ.

Nàng giương mắt nhìn hắn ôn nhu mà đáp " Thiếp không có đói nếu đói thiếp sẽ nghe lời chàng mà ăn trước" nàng múc vào chén một ít canh rồi đặt trước mặt hắn, bàn tay nhỏ nhắn đưa qua hắn cũng không từ chối mà cầm muỗng lên nếm thử, nàng nhìn hắn mà không ăn " Sao phu nhân không ăn đi?" Cẩm Vân mĩm môi " Lúc trưa thiếp đã ăn chút bánh ngọt nên không đói" Lạc Vũ không nhìn nàng tiếp tục ăn. " Không biết tướng quân có cảm thấy vừa miệng không?" lời nói hết câu Lạc Vũ nhìn nàng  mấy giây sau mới đáp " Cũng được" . Từ trước giờ hắn chưa từng khen bất kì ai bình thường khi đánh giá nhận xét thì cũng chỉ là " tạm", " miễn cưỡng chấp nhận" hôm nay hắn ăn nhiều hơn bình thường đoán chắc " cũng được" phải là rất ngon. Nghe hắn nói nàng có hơi hụt hẫn bởi vì bữa này là nàng đích thân nấu cho hắn, khi gả đến đây nàng đã quyết tâm là một người vợ hiền của hắn, Lạc Vũ thoáng liếc sang thấy biểu cảm của nàng đã đoán được bữa này là do nàng nấu sau khi ăn xong ăn nhìn nàng " Hôm nay cực khổ cho phu nhân rồi, trong phủ có người làm không cần phải tự mình làm những việc như thế" . Nàng khi nghe xong có hơi bất ngờ không ngờ rằng chàng đã nhìn ra là nàng nấu, không lẽ nàng nấu dở đến như vậy sao, đó là câu nhắc nhở nàng sau này không nên nấu nữa nghĩ như vậy trong lòng nàng có chút thất vọng cái gì mà hiền thê bữa cơm đầu tiên sau khi về phủ đã bị chê rồi.

Sau khi Lạc Vũ ăn xong liền lên ngựa đi mất còn nàng thì thơ thẫn nhớ về câu nói của phu quân. Trần ma ma làm quản sự trong phủ đã lâu thấy nữ chủ nhân mới về được một ngày có vẻ u sầu liền đến hỏi " Phu nhân người có chuyện buồn sao?, có chuyện gì cứ phân phó cho lão nô làm là được". Nàng ngước nhìn bà trong mắt dường như có sự cầu khẩn " Ma ma có thể dạy ta nấu ăn không?". Trần ma ma có chút bất ngờ " Người là nữ chủ, trong phủ có người làm có gì cứ phân phó là được hơn nữa lão nô thấy lúc nãy tướng quân ăn ngon như vậy chắc hẳn người nấu rất ngon sao còn muốn học nấu ăn?". Ăn rất ngon? Chẳng phải hắn còn bảo nàng sau này không cần nấu nữa sao? " Ta nấu ngon sao?". "Đúng vậy, bình thường tướng quân không kén ăn nhưng chỉ có hôm nay là ăn khá nhiều, lão nô là người chăm sóc tướng quân đã lâu cũng không mấy khi thấy tướng quân ăn ngon miệng như thế"." Nhưng chàng chỉ nói là cũng được còn bảo ta sau này không cần nấu nữa". Trần ma ma cười như đã hiểu tại sao nữ chủ vừa mới đến đã buồn như vậy rồi " Lão nô hiểu rồi, phu nhân không cần lo tướng quân trước giờ chưa từng khen ai còn bảo người đừng nấu chính là sợ người cực khổ thôi". Cực khổ? nàng nấu cho hắn bữa cơm có gì mà cực khổ đến lo lắng như vậy? Dù sao thì khúc mắc trong lòng nàng cũng được gỡ nên nàng không suy nghĩ nữa.

Đến khuya Lạc Vũ mới cỡi ngựa về, lúc vào chính phòng đã thấy nàng ngủ từ lúc nào nên không gọi nàng thức mà vòng ra sau bức bình phong lau người rồi nhẹ nhàng lên giường nhắm nghiền mắt như suy nghĩ chuyện gì rất lâu rồi mở mắt nhìn sang nàng, Cẩm Vân đã ngủ say khóe miệng nàng như cười mĩm, dáng mũi cao nhẹ nhàng tinh tế hắn dùng ngón trỏ vân dọc theo mũi nàng nhưng không chạm vào nàng. Nữ nhân này tại sao lại muốn gả cho hắn, thậm chí trước đó nàng còn chưa gặp hắn lần nào, từ khi hắn làm Trấn Bắc Đại tướng quân vào cung cũng chỉ có hai lần một là lúc thăng chức, hai là được hoàng thượng triệu kiến mỗi lần đều vào cung rồi lập tức về phương bắc chưa từng nán lại kinh thành thì sao có thể gặp gỡ nàng, nàng thì lại càng không thể xuất hiện ở phương bắc, nhị tiểu thư là Lễ Bộ thương thư sống trong nhung lụa sao có thể tới phương bắc xa xôi. Triệu gia có ý gì tại sao lai muốn gả nàng cho hắn, nàng tại sao lại chấp nhận nếu hắn là một thô bạo tướng quân chẳng phải là nàng đang chôn vùi cuộc đời hay sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro