5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Cẩm Vân thức dậy thì Lạc Vũ đã rời phủ xử lí công vụ, nàng đến đây cũng đã nhiều ngày nhưng chưa dạo phố ở đây bao giờ, hôm nay là ngày đẹp trời nên nàng cũng muốn dạo một vòng.  Lúc mới đến đây nàng ngồi trên xe ngựa chỉ nghe được tiếng náo nhiệt chứ chẳng nhìn được bên ngoài thế nào, người ở kinh thành đều nói phía bắc thời tiết khắc nghiệt, chiến sự liên tục khó mà sống yên. Phố ở đây không náo nhiệt, phồn thịnh như ở kinh thành nhưng cũng không coi là vắng vẻ, đông đúc hơn tưởng tượng của nàng nhiều. Bên đường có các sạp vòng tay khá bắt mắt, Cẩm Vân vừa nhìn đã để mắt tới một chiếc vòng bện bằng cỏ bên trên còn có một con tôm tết khá công phu, chiếc vòng này không có gì đặc biệt nhưng có lẽ là lần đầu người ở kinh thành như nàng được thấy nên khá thích thú với nó. 

- Ông chủ chiếc vòng này bao nhiêu ta muốn lấy nó.

- Cô nương thật biết nhìn, đây là chiếc vòng do thê tử của ta tết chỉ 2 đồng thôi.

- Được! Ta lấy cái này.

Sau khi mua vòng nàng còn đi dạo mấy sạp bánh mứt, tuy không cầu kì như ở kinh thành nhưng các loại bánh ở đây đều rất đặc biệt mang hương vị rất riêng mà chỉ ở phía bắc có thôi. Nàng thử các loại mà ở kinh chưa từng thấy còn mua thêm mấy loại hoa quả khô nữa.

Giờ cũng đã quá bữa cơm trưa, nàng mới nhớ phải đi về. Trên đường đi ngang một ngõ rất đông người qua lại phía bên phải là Túy Ẩm Lâu, người ra vào rất đông. Nàng khẽ hỏi A Nhu:

- Bên đó kinh doanh gì mà náo nhiệt thế?

- Dạ tiểu thư, nô tì nghe Trần ma ma nói ở đây là quán ăn nổi tiếng nhất Bắc Ải giống như Thập Toàn Ký của kinh thành vậy.

Giờ cũng đã quá bữa cơm ở phủ tuy nàng thử khá nhiều loại bánh nhưng mỗi loại chỉ ăn chút ít mà nãy giờ dạo lòng vòng cũng đã tiêu hết rồi. Nghe vậy nàng lại muốn thử các món ở đây.

- Vậy chúng ta ăn trưa ở đây đi.

Trong quán khách đông đếm không xuể. Nàng không thích ăn ở nơi đông người không thoải mái tiểu nhị nhìn cách ăn mặc của nàng liền đoán được là quý nhân liền dẫn nàng vào một phòng dành cho khách quý, nơi đây ít ồn hơn bên ngoài nhiều những vẫn còn nghe tiếng chào gọi, cười đùa. Cẩm Vân thấy hơi ngột ngạt liền bảo A Nhu mở cửa sổ. Tiếng bên ngoài í ới.

- Công tử lần sau lại đến nhé! Đào Nhi đợi công tử đó.

- Quan gia mời vào mời vào!

- Khách quan hôm nay có Lan Nhi cô nương biểu diễn đó!

Ngoài ra còn có tiếng cười đùa của đám nam nhân bên ngoài. Thấy vậy A Nhu liền đóng lại.

- Đó là nơi nào?

- Tiểu thư đó là Phương Tú phường là kĩ... viện đó ạ.

Nàng thấy A Nhu ấp úng như vậy thì đã hiểu đó là nơi nào rồi. Tuy nàng đã nghe các ma ma qua kĩ viện là nơi bán hoa, các công tử ăn chơi nhà quyền thế thường lui tới nhưng nàng chưa từng thấy tận mắt là như thế nào nay đã đc nghe trực tiếp nhưng không ngờ lại được nghe ở Bắc Ải nơi mà người kinh thành cho là  nơi khó sống mà còn có chỗ để ăn chơi trác táng.

Các món đã lên, mùi vị từng món đều rất ngon rất hợp khẩu vị của nàng. Trong lòng tiểu tham ăn này vừa ăn còn vừa nghĩ đến lần sau sẽ đến vào khi nào nữa.

Lúc ra về nàng nghe loáng thoáng trong Phương Tú phường có tiếng hô " Lạc đại nhân " nàng tự nhủ ở Bắc Ải này họ Lạc đã ít mà lại làm quan giống Lạc Vũ thì quả thật trùng hợp có điều lại là một tên háo sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro