6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nàng về đến phủ thì Lạc Vũ đã về rồi. Nghe Trần ma ma nói tướng quân ở thư phòng đọc sách chờ nàng.

- Nàng về rồi à, được rồi có thể ăn cơm rồi.

Cẩm Vẫn chợt giật mình, nàng quên mất nếu doanh trại không có việc thì Lạc Vũ thường sẽ về phủ ăn cơm trưa mà nàng ăn ở ngoài cũng không cho người về báo. Nàng thầm nhủ lần này tiêu rồi mới vào phủ chưa lâu đã để phu quân chờ cơm hơn một canh giờ, còn gì là thê tử tốt nữa chứ.

Cơm đã được dọn ra, nàng đã ăn rồi giờ bụng làm gì còn chỗ chứa nữa chứ. Còn nam nhân kia sáng sớm đã đi xử lí công vụ lại chờ nàng hơn một canh giờ đang ăn một cách ngon lành. Thấy nàng động đũa gắp nhưng lại chẳng ăn gì chàng khẽ hỏi.

- Không hợp khẩu vị của nàng à?

Cẩm Vân bối rối, ậm à. Lúc ở Túy Ẩm Lâu nàng ăn còn nhiều hơn lúc ở kinh thành nữa giờ nuốc xuống vài miếng là chiếu cố lắm rồi.

- Nếu không hợp thì có thể bảo Trần ma ma tìm thêm một đầu bếp mới cho nàng.

- Không cần không cần đâu chỉ là lúc nảy thiếp dạo phố có ăn bánh ngọt nên giờ không ăn nổi nữa.

Thấy nàng nói vậy Lạc Vũ chỉ nhẹ "ừm" một cái.

Nàng thấy thế vội gắp thêm thức ăn bỏ vào chén cho hắn.

Sau khi ăn xong hắn có nói với nàng sẽ đi quân doanh một chuyến tối nay có thể về trễ bảo nàng không cần chờ.

- Ta đã bảo Trần ma ma nấu cho nàng chút cháo, ăn bánh ngọt không no như cơm.

Tuy lời nói có chút cụt mịt nhưng nàng lại thấy chứa đầy sự ấm áp của phu quân quả nhiên ăn đứt tên "Lạc đại nhân" ở Phương Tú phường kia, chỉ là cùng họ thôi mà tự nhiên nàng lại đem phu quân của mình ra so sánh với tên háo sắc kia lại thiệt cho phu quân nàng rồi.

Những năm nay khi Lạc Vũ làm đại tướng quân ở Bắc Ải sóng yên biển lặng, người dân bắt đầu có cuộc sống ấm no hơn. Vài ngày nữa là đến mùa thu hoạch, thông thường sau khi thu hoạch các trưởng tộc của các bộ ở đây sẽ đem một phần lương thực đến phủ Trấn Bắc mấy năm trước do chiến sự liên miên mà lệ này bị bỏ qua năm nay được mùa các bộ khắp Bắc Ải đã chuẩn bị xe, ngựa, lừa cả rồi. 

Cẩm Vân đang thu xếp mọi thứ, lễ tiết để tiếp các trưởng tộc các bộ. Trần ma ma thấy dáng vẻ cẩn thận lo trước lo sau của vị chủ mẫu này không khỏi bật cười.

- Phu nhân ở Bắc Ải này không giống kinh thành, không nhiều lễ tiết đến thế đâu. Các tộc trưởng chỉ đến bàn việc rồi ăn bữa cơm như thường là được.

Cẩm Vân nghe thế mà thở phào nhẹ nhõm. Bình thường phủ thượng thư tiếp khách đã rất cầu kì rồi nếu khách quý, quan lớn trong triều hay đại tiệc gì đó e là phải chuẩn bị trước gần nữa tháng mà bàn việc thế này lại chỉ ăn một bữa cơm như thường là được đúng là không khỏi ngạc nhiên.

Đến tối Lạc Vũ về phòng cũng là lúc nửa đêm, nhẹ nhàng cởi y phục lên giường, từng hành động nhẹ nhàng rón rén nhưng khi vừa hạ lưng thì người trên giường lại quay qua.

- Chàng về rồi à, việc quân doanh bận lắm sao?

- Ta làm nàng tỉnh giấc à?

- Không có, hôm nay thiếp hơi khó ngủ chút thôi.

Lạc Vũ chỉ "ừm" một tiếng thì không nói gì nữa rồi nhắm mắt.

Cẩm Vân thầm nghĩ vị phu quân này của nàng thật bủn xỉn, đến lời nói cũng tiết kiệm. Nàng không ngủ được cứ xoay người lăn qua lộn lại mãi, một lúc sau nam nhân kia mới lên tiếng.

- Không còn sớm nữa, ngủ đi thôi.

Thôi xong, nàng không ngủ được lại phá giấc ngủ của vị phu quân kia rồi, hảo danh "thê tử tốt" của nàng lại bị chét thêm miếng bùn nữa rồi.

Nàng đang suy nghĩ lung tung các thứ nhưng đâu biết rằng nam nhân bên cạnh nàng lại đang kiềm chế một thứ gì đó. Đêm tân hôn chính nam nhân này trông thấy nàng khóc đến thảm hại nên mấy ngày nay hắn đều kiềm chế nếu bây giờ nàng không ngủ e là đêm nay nàng không thể ngủ được mất. Cũng may nàng nghe hắn nói thì bắt đầu yên lặng, không nhút nhích nữa, đêm nay coi như sóng yên biển lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro