Tôi muốn cậu làm bạn với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại tặng nó cho tôi?
Hạ Thiên trên tay nhỏ bé là hộp nhạc tinh xảo có cô con thỏ trắng,  gấu nâu đang cầm tay nhảy nhót xoay quanh vòng vòng.  Thằng này bị gì vậy chứ,  muốn cô bị nhiễm hội chứng Stockholm hay sao mà vừa hành hạ cô xong rồi lại tặng quà,  muốn mình thích hắn à.
- Cầm đi.
- Lý do?  Tặng quà phải có lý do chứ
- À ừm,  hôm nay sinh nhật Pom.
Pom?  Con chó alaska to béo được tỉa lông từ đầu tháng trước,  nó hay ngồi ì trên bậc thang sau khu vườn nằm phơi nắng,  tới gần trưa sẽ cào cào đẩy cánh cửa kính đi vào trong nhà hưởng thụ máy lạnh. Số hưởng như nó cũng có hẳn ngày sinh nhật riêng cơ đấy. Cũng không bất ngờ
- Cái đạo lý gì mà người có sinh nhật tặng lại quà cho người khác?
- Như cậu đi ăn tiệc được tặng quà mang về đấy thôi?
Hạ Thiên giật giật khóe môi , cái lý do củ chuối gì đây. Nhưng mà mỡ đã treo tới tận miệng,  mèo không đớp là con mèo ngu.
- Cảm ơn.
- Tới cậu đấy?
- Gì cơ ?
- Quà cậu tặng lại cho tôi.
Khóe môi Hạ Thiên giật lần hai,  mà lần này trán chảy xuống vài vạch đen. Thằng nhóc này bị chiều hư hư đến não rồi hay sao chứ. Là nó ép cô nhận rồi lại đòi quà . Grừ , nể mặt là hàng xóm nên mới nhân nhượng nó đến nước này. Gì cơ,  được voi đòi cả Hai Bà Trưng cùng Thi Sách à ?
- Giờ cậu muốn gì cơ?
...
Thằng nhóc ra vẻ đăm chiêu,  một tay vòng trước ngực , một tay chống cằm  nhìn như ông cụ non.
Sau một hồi gió thổi mây bay,  thổi bay luôn cái sự kiên nhẫn tột đỉnh của Hạ Thiên thì thằng quỷ nhỏ ấy mới chịu mở miệng ngọc ngà ra .
- Để tôi suy nghĩ thêm .
Cô không thể ngờ được rằng,  cái thằng nhóc cao ngạo ấy,  thằng nhóc mà từ trên người đã tỏa ra ánh hào quang , trong đôi mắt chôn giấu ánh mặt trời như thế,  lại chất chứa một tâm hồn cô độc già cỗi, cô độc đến mức nói với cô một yêu cầu :
- Tôi muốn cậu làm bạn với tôi.
Một câu nói như thế,  bỗng chốc kéo một kẻ bị bỏ rơi đáng thuơng với những vết thương  lòng chưa khép lại  gần hơn với người sinh ra đã đội hào quang,  nhưng phải chịu sức nặng của vương miện mà không được phép cúi đầu , kết quả trở thành một kẻ cô độc .
Nếu như năm đó mẹ cô không khăng khăng  khóc lóc bắt em trai cô về nhà , nhưng lại như vô ý bỏ quên mình còn một đứa con gái như cô , nếu không phải em trai cô còn trong giai đoạn chữa trị tâm lý,  cô sẽ không quay về cái nhà đó một lần nào nữa.
Chẳng biết tự bao giờ,  cô cảm thấy giữa mình và hoàng tử nhỏ Tiểu Bạch nhà bên năm ấy,  lại có một khoảng cách,  đến không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro