Ác ma bướng bỉnh bỗng nhiên ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Bạch, baba và mẹ,cần phải ra ngoài tối nay nên bảo bối à, mẹ không thể cùng con đi đến mall mua sắm được. Con đi cùng chị Chris đi nhé. Con cứ cầm thẻ mua sắm nhé
Mẹ Tiểu Bạch dỗ ngọt thằng nhóc bằng giọng nói dịu dàng nhất có thể, và cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu một trận dỗi hờn ngang ngược từ thằng nhóc bướng bỉnh này.
- Okay!
Động tác mẹ Tiểu Bạch cũng như hoạt động của não tạm đình chỉ trong 2s, cô quay phắt người lại, hai mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên. Trong suốt 14 năm làm mẹ của cô lần đầu tiên thằng quỷ nhỏ này chịu nhịn hay chấp nhận một thứ gì đó lệch ra khỏi quỹ đạo mà nó sắp xếp đến nỗi vì sự ưu tú tài giỏi bẩm sinh của nó mà ba ba tiểu Bạch luôn mắt nhắm cho qua tính cầu toàn cùng ương ngạnh, còn cô thì nó chỉ muốn làm má cô luôn vậy đấy! Vậy mà bây giờ ông hoàng nhỏ chịu bỏ vương miện xuống ngoan ngoãn như vậy.
- Nhóc con, nếu con có đốt nhà hay đốt trường thì mau khai ra đi.
- Mẹ thật phiền, con đi đây!
Tiểu Bạch chộp ngay cái thẻ Bạch Kim trên bàn trang điểm rồi phe phẩy đi ra ngoài.
- Vợ ơi em có thấy...
Bạch lão ba vừa đi vào thấy thằng con chạy ra cửa phòng thẳng xuống lầu,
- Vợ à, thằng quỷ bảo bối của em muốn đi đâu nữa thế?
- Trung tâm mua sắm
Ba ba tiểu Bạch trợn mắt ngạc nhiên .Chẳng phải thường ngày nó không ngồi lỳ trong phòng nghiên cứu với Nhật Nhật nhà bên thì cũng đi leo lên nhà cây ngồi ngốc trên đó sao . Hôm nay nổi hứng đi mua sắm thật đúng là kì lạ.
- Đi nào.
Mẹ tiểu Bạch xách cái giỏ đung đưa đi ra ngoài bỏ mặc pho tượng đá đứng ngốc một hồi.
- Vợ à, còn tận 1 tiếng đồng hồ mới khai tiệc, em muốn đi đâu?
- Đi chùa cầu cho thằng quý tử của anh đã không phải đốt trường học bởi vì bắt nó đi học vào thứ hai đi. - Ây da, vợ chờ anh ạch... Anh còn chưa mặc xong âu phục !!
-----------------------------
Trung tâm mua sắm, khu luxury brand.
Các chị gái nhân viên của một cửa tiệm đang tụ lại một chỗ. Ngồi xổm chống cằm quanh một cái ghế sofa màu đen cao cấp . Ngồi ở trên là một thẳng nhóc vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo đang lèm bèm tâm sự tuổi thần tiên cho các chị xung quanh. Các chị gái đang đổ mồ hôi lạnh, miệng co rút nhìn vị quản lý mặt than đang chăm chú lắng nghe ông trời nhỏ này. Tại sao hôm này hoàng tử nhỏ ương bướng lại rảnh rỗi đến mức đến khu trung tâm mua sắm của nhà mình rồi ngồi tám nhảm với các cô. Mỗi nhân viên ở đây chỉ cần làm hơn một năm là biết mặt thằng nhóc này, năm nào chủ tịch trung tâm thương mại cũng mừng sinh nhật bảo bối quý tử một tuần lễ và cho màn hình led chạy hình nó. Thật sự là yêu chiều con cái đến mức, đến nỗi ông trời con này có tính tình ương ngạnh.
Quay lại câu chuyện.
- Con nhỏ đó nhìn nhỏ xíu, gầy trơ ra. Tôi chỉ mới làm nó ngã từ trên cây xuống thôi mà gẫy chân rồi. Thật yếu ớt. Nhưng mà nhìn nó tội thật đấy bla bla bla
Các tỷ tỷ nhân viên đổ mồ hôi lạnh.
- Thật sự mà nói nhìn nó xinh lắm đấy bla bla bla bla.
Các tỷ tỷ nhân viên trầm mặc.
-Có nên lấy lòng con nhỏ đó không, dù sao tôi cũng là người có ừm lỗi. Phải không nhỉ?
Các chị nhân viên khô lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro