Đâu thể như mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lần , Hạ Thiên nghĩ rằng, cuộc đời của mình như một cuốn sách của ai đó , được ai đó đọc ,nhưng cuối cùng chỉ là những dòng chữ nhỏ nhoi lướt qua cuộc đời họ . Vì vậy, cô không muốn có một mối quan hệ quá sâu sắc, như việc yêu ai đó như sinh mệnh của mình chẳng hạn, như thế ngày ngày phải lo sợ một ngày mất đi hơi ấm quen thuộc. Nhưng cô vẫn không thể kìm chế được tất cả, có những thứ thay đổi một cách thầm lặng nhất có thể mà ngay cả cô cũng không biết.
- Em yêu anh...
Là câu nói của sau này, là câu nói của cô gái có mái tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi ở tuổi 20 , là câu nói của sự cố chấp bấy lâu, sự ương ngạnh không nói ra, cứ lùi một bước nhưng dành tình cảm thêm một tí. Ba chữ đơn giản như vậy, thật tiếc không rơi vào tuổi thanh xuân đẹp nhất
, khi bọn họ 17 tuổi.
----------------------------------------------------
Căn nhà ở khu đô thị cao cấp, những hàng cây dài thay màu lá có một chút tịch mịch không rõ.
Tiểu Bạch và Vũ Nhật vùi bốn con mặt vào game mới trên màn hình tv rộng lớn trên tường. Trận đấu pk tay đôi cứ tưởng như vậy lại không đơn giản chỉ là game khi hai tên này còn đang vất suy nghĩ vào câu nói hôm trước ở bệnh viện của Tiểu Bạch. Và cứ như thế mức độ ấu trĩ nâng lên một tầm cao mới khi cả hai tên đều háo thắng vì một lý do gì đó.
Game over.
- Cậu có ý gì? - Vũ Nhật bực bội nhìn sang bên cạnh hỏi bằng giọng rõ hằn học.
- Ý gì là sao, bình thường cậu vẫn chơi thua tớ ở trò này mà.
Tiểu Bạch hình như không màn gì đến thái độ bất thường của tên kia mà chỉ lo cắm đầu vào màn hình.
- Ý tớ nói hôm ở bệnh viện .
- À, câu nói đó, cậu đang bực mình và sợ em ấy sẽ động lòng với tớ thay vì cậu?
Sắc mặt Nhật thay đổi liếng thoắt, mắt chớp chớp, cứng họng không thể nói được gì cả.
- Tình cảm của tớ, cậu biết rõ, vốn là tớ thích em ấy trước , cậu là thờ ơ em ấy suốt một thời gian dài . Tớ không thể dứt ra khỏi được nữa rồi .
Vũ Nhật mặt mày xám tro ngã người ra đằng sau , đưa tay bực bội vò vò đầu tóc mềm mượt.
- Nhưng , tớ và cậu , vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra.
Tiểu Bạch cũng ngả người ra sau, nằm dài trên sàn nhà mặc kệ cái áo sơ mi trắng muốn nhăn nhúm. Ánh nắng hắt từ ngoài cửa sổ hắt vào phủ lên hai mái tóc, vừa vặn chạm đến hai ánh mắt.
Tiểu Bạch có chút suy tư.
Lần nào gặp em, lần nào nghĩ về em đều thấy nắng tới.
--- 4 năm về trước...
Đồi cỏ xanh mướt nằm trong công viên phía sau dãy nhà biệt thự cao cấp . Trời đã vào thu có chút mát mẻ, nắng hắt một cách dịu dàng dễ chịu nhất có thể.
- Thiên, ... mau.. u ..xuống, chị, ngã...
Sau chấn thương tâm lý và được điều trị kịp thời, đồng thời tách ra khỏi bố mẹ, cô và em trai Hạ Vũ di chuyển đến ở nhà bà nội .
- Bảo bối, không sao, em thích nhất là con diều này, chị lấy xuống cho em.
- Hức, Thiên xuống, xuống, ngã, đau lắm.
Hạ Vũ bị hạn chế khả năng giao tiếp sau chấn thương,dù ảnh hưởng đến trí tuệ cũng như thiên phú bẩm sinh không ban đầu nó không thèm nói chuyện với ai, chỉ bám lấy Hạ Thiên, sau vài tháng luyện tập, nó có thể nói ra những từ tách rời. Như vậy là tốt rồi, em trai cô sẽ từ từ tốt lên.
Lấy được con diều này xuống, thằng bé sẽ ngoan ngoãn hôm nay tập nói, sẽ không khóc nháo. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên cố sức rướn người trên cành cây cao băng qua hàng rào nhà hàng xóm bên cạnh. - Này làm gì thế?
Một thằng nhóc cao cao gầy gầy, da trắng như gốm sứ, đeo mặt nạ hình con mèo khắc bằng gỗ. Có điều mặt con mèo này chả đáng yêu tí nào cả, thấy ngu ngu mà thôi.
- Tôi muốn lấy con diều - Hạ Thiên run rẩy lẩy bẩy vì sức nặng của cả cơ thế chỉ có cánh tay và nâng ôm lấy cành cây, một cánh tay kia đang nhướng ra ngoài, chỉ cần một chút sơ suất cô có thể rớt xuống mặt đất từ độ cao hơn 5,5m này .Cánh tay cô từ vụ tai nạn cứ run lẩy bẩy như thế , mỗi khi tập trung làm gì đó đều quá phiền phức.
- Cành cây này vươn sang nhà tôi, con diều này cũng là của tôi, cậu là đồ ăn trộm.
Thằng nhóc ở dưới ngang ngược chống tay hét to lên, đồng thời cúi người lượm mấy hòn đá cuội.
- Sao cậu có thể ngang ngược như thế ch...á á.aaaaaaa
Chưa kịp mắng hết câu, một hòn đá bay thẳng vào người cô, liên tiếp như thế hai ba hòn, cô cứ như thế rơi xuống mặt đất.
- Ch.. Chị !!!! Đau... Thiên đau... Oa oa,
Hạ Vũ bên kia chỉ nghe giọng nói thằng nhóc, cùng với thấy Hạ Thiên rơi xuống khóc ré lên, Lão Tư làm vườn vội vàng chạy tới từ phía sau lưng khu biệt thự.
-----------------------------
- Tiểu tử, còn không mau xin lỗi bà bà !
Một thiếu phụ xinh đẹp quần áo sang trọng trang nhã đứng bên cạnh thằng nhóc ương ngạnh lúc sáng.  Một bên trán hơi đỏ ửng lên trên gương mặt lộ rõ vẻ không phục.
Nó vẫn đứng im thin thít làm cho thiếu phụ muốn tức điên lên. Trời ạ,  cái tính ương ngạnh không biết điều này của con bà bao giờ mới chịu bỏ.
- Thôi không sau đâu mẹ Bạch Bạch,  chuyện đùa nghịch của tụi nhỏ chưa hiểu chuyện , gây ra lỗi lầm là điều không tránh khỏi.
Bà bà thở dài hiền từ nói , rồi bà xoay người sang Tiểu Bạch.
- Bạch Bạch,  con muốn đi thăm Thiên nhi không,  con bé bây giờ nằm trên giường rất buồn chán đó .
Tiểu Bạch cúi gầm mặt xuống có chút xấu hổ,  liền bước chân đi theo bà bà.
Trong phòng công chúa nhỏ,  gam màu chủ đạo là trắng pha với chất liệu gỗ,  tạo nên không gian thanh lịch,  cùng với cửa sổ to to thu hết nắng từ khu vườn sau vào phòng.
Tiểu Bạch hổ thẹn nhìn cô gái nhỏ bó bột chân nằm trên giường giờ đã ngủ say,  cảm giác tội lỗi nhìn vẻ đẹp tinh khiết như sương càng chất chứa nơi cổ họng. Cậu cứ đứng đó như vậy một hồi lâu.
- Thật.. Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro