Vẫn luôn như thế 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choang!! - Cô giật nảy mình,  hoảng hốt đỡ lấy cốc nước đang rơi tự do không vận tốc đầu theo phương thẳng đứng xuống đất. Đều tại cô hậu đậu, lấy ly nước cũng chẳng xong. Ngay sau đó,  hai con người nằm chồng chéo kia bật người dậy lơ ngơ láo ngáo tứ phía,  rốt cuộc thấy cô cùng cái cốc vỡ dưới đất. Tiểu Bạch ngáp dài, lấy tay xoa xoa đầu tóc đi kiếm nhân viên tạp vụ vào thu dọn,  dù sao cũng thuê phòng V.I. P 1,  trả tiền gấp đôi phòng V. I.P khác,  không nên để nhân viên ngỗi dũa móng tán phét. Vũ Nhật bộ dạng xốc xếch  , cà vạt áo kéo trễ xuống , mái tóc bình thường chỉnh chu các thứ giờ rối bù một cách mất trật tự nhất nó có thể.  Cậu lếch thếch đi đến cạnh bên giường , mắt phượng nâng mi nhìn thẳng vào mắt thỏ to tròn.
Cứ như thế một hồi lâu,  cả hai cứ như chìm vào một khoảng không nhất định rất kì lạ,  chỉ nghe tiếng gió thoảng,  chỉ ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ,  chỉ cảm thấy ánh nắng yếu ớt kéo một vệt dài mong manh trên sàn nhà.
Cô bỗng dưng cụp mắt,  đưa hai tâm hồn lơ lửng trở về hiện tại. Hiện tại bây giờ trong mắt hắn,  người con gái nhỏ bé trước mặt, người hắn thầm Thương mấy năm trời , làn da tái nhợt,  dáng người gầy gầy chôn trong bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ mới tinh mà hắn chuẩn bị,  mái tóc em ấy thật đẹp,  rũ xuống lòa xòa,  nhuộm một màu nắng mới.
Tôi ước,  mình đủ can đảm để nói ra,  tôi luôn yêu em như thế.
Nhưng tôi sợ,  một khi nói ra,  ngay cả quyền được làm bạn với em,  tôi cũng sẽ không có.
------------------------------------------
Hoàng hôn buông xuống,  hai bọn hắn sắp phải về nhà lo liệu một số công việc , vả lại,  nam nữ đâu thể ở chung.  Chừng 10ph nữa thôi,  Lục Xuân sẽ đến ngủ với cô tối nay,  con nhỏ đòi nằng nặc phụ huynh cho đi,  còn mang đủ thứ đồ ăn cứ như ngày mai là ngày tận thế  .
- Renggg!
Vũ Nhật cầm điện thoại bỏ ra ngoài nghe ,  đúng lúc đó, Tiểu Bạch vừa nói chuyện với bác sĩ xong,  vẻ mặt như mọi hôm bước vào.
- Em không muốn biết tình trạng sức khỏe của mình ra sao à? 
- Cơ thể em em biết.
Hắn nhướn mày , một cách kì quặc.
- Thế mà bác sĩ bảo tim em có vấn đề?
Hạ Thiên trợn tròn mắt , cô sinh ra với thân thể này chưa đủ bệnh hay sao chứ .
- Bác sĩ bảo,  tim em,  nói muốn theo tôi.
Hạ Thiên trợn tròn mắt tập hai , tên này hôm nay bị sao nữa vậy, cô bệnh chứ hắn có bệnh đâu nhỉ.
- Phốc!!  Ha ha,  nhìn mặt em ngố thật. Tôi nói giỡn đấy.
Hắn cười ha hả, hấp tấp quay mặt đi ra ngoài.
- Thực ra,  tim của tôi nói muốn theo em .
Nhưng lời nói ấy nhỏ đến mức người cần biết không được biết,  người đã biết cứ ôm khư khư trong lòng , lời nói như một ngọn gió thổi qua mặt hồ , làm xao động hai lý trí bên ngoài ,  nhưng người con gái ấy mãi không nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro