Vẫn luôn như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Như thế vẫn chưa đủ tốt,  con nghĩ chỉ đứng thứ 3 toàn trường là có thể thành công hay sao. 
- Tiền học bổng đó,  con đưa cho mẹ,  em trai con cần tiền vào nhạc viện,  con sau này thi lại cũng được.
- Hôm nay con ở nhà nhé,  ba mẹ không về ăn sinh nhật con được,  tối nay em trai con sẽ diễn độc tấu ở thành phố H.
- Tôi nghĩ em là một thiên tài ,  tại sao thay vì che giấu nó em không bộc lộ khả năng ấy ra?
- Tai nạn này để lại di chứng,  có lẽ sau này em không vẽ được tốt như ban đầu. "
Hạ Thiên chồm ngược tỉnh dậy,  mồ hôi ướt cả vạt áo bệnh nhân.  Cô thở dốc , nhìn xung quanh căn phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng. Lại vào bệnh viện à?
- Tỉnh rồi hả? Mày có thấy làm sao không?  -  Hiền Linh nhỏ giọng thỏ thẻ đến quái lạ,  nhìn sang bên cạnh mới thấy hai bóng người cao cao gầy gầy nằm chồng chéo lẫn nhau trên sô pha,  hình tượng nam thần như gió cuốn trôi.  Cơ mà, Hiền Linh ở bên cạnh cô là dễ hiểu, sao hai người họ lại ở đây?
- Mày hôn mê 3 ngày rồi đấy?  Ối chà chà,  nhờ ơn phước đó mà tao được rửa mắt mấy ngày nay,  nhìn ngắm nam thần đi đi về về,  ăn uống sinh hoạt cá nhân tâm sinh lý không bỏ sót một cảnh,  mỗi khắc đều vô cùng đẹp trai  >v< hí hí! 
Nếu không vì phép lịch sự không muốn đánh thức hai người kia,  thật muốn bay vào đánh con dở người kia một trận tơi tả,  mổ cái bộ não bé bé của nó ra nghiên cứu,  cô ắt sẽ được giải thưởng nobel vì phát hiện ra bộ não người cấu tạo từ khoai tây.
-  Hề hề,  mày muốn ăn gì không?  Cơ mà chắc không đâu nhỉ,  nằm ì ra đấy thôi mà.
.....................
Hạ Thiên  dựa người lên gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rộng lớn.  Hôm nay trời thu mát mẻ,  nó trong xanh đến lạ kì,  những đám mấy cuộn tròn mờ ảo,  gió thổi nhẹ,  nhưng thổi đi tâm hồn của ai đó.
Những kí ức đó vốn muốn quên đi thật nhanh . Cô vốn sinh ra trong gia đình giàu có,  nói trắng ra thì là vô cùng giàu có. Nhưng,  những thứ đó cô lại không được hưởng thụ.  Khi cô 2 tuổi,  em trai ra đời,  gương mặt thiên sứ,  các bà đỡ đều nói đứa trẻ thông minh sáng sủa như vậy sau này sẽ là người tài năng. Khi cô 5 tuổi,  tài năng hội họa thiên phú dần được bộc lộ,  thầy giáo ở trường phấn khích gặp ba mẹ bàn về việc đào tạo tài năng cho cô nhưng họ từ chối. Em trai cô,  thằng bé được ba mẹ mời nghệ sĩ piano về dạy, chăm chút từng chút một. Khi cô 12 tuổi , theo thầy cô đi tham gia các cuộc thi hội họa quốc tế,  họ bảo cô là thiên tài , sau khi giành được vài thành tựu,  cô được các nhà đầu tư hứa hẹn cho một tương lai tươi sáng. Buổi trao giải đó,  không một ai là người thân đến chỉ trừ em trai bé nhỏ của cô,  trốn buổi rèn luyện piano rồi ngồi xe buýt hơn 2 tiếng đồng hồ,  không dám lấy xe nhà đi vì sợ ba mẹ phát hiện .
Năm cô 14 tuổi,  giành được học bổng đào tạo nền trước đại học,  mẹ cô viện cớ , muốn lấy số tiền đó cho buổi lưu diễn của em trai cô,  cho dù nhà cô dư khả năng chi trả hơn thế nữa.
Năm cô 15 tuổi, bất ngờ tới trường đón thằng bé về,  khi băng qua đường thì gặp tai nạn . Cô ôm lấy thằng bé trong lòng như thứ quý giá nhất.  Sau tai nạn,  may mắn là thằng bé chỉ bị trầy xướt,  cô bị gẫy chân. Nhưng vừa về đến nhà,  bị mẹ đánh vì tội tự ý dẫn em đi rồi gây tai nạn, bà ném cô xuống bể bơi,  mặc cho em trai cô gào khóc.  Sau vụ đó,  cô bị tâm lý,  để lại di chứng khiến mỗi lần tập trung đều run rẩy lẩy bẩy ,  không thể vẽ nữa,  còn bảo bối bé nhỏ của cô bị trầm cảm,  từ đó khép mình ít nói,  tính tình thất thường , có khi còn muốn đả thương người khác. 2 tháng sau,  bà nội về,  đưa 2 chị em cô đi một thời gian. Nhờ sự động viên,  thằng bé mới có thể chơi piano lại,  một lần nữa lại nổi danh trên các mặt báo,  còn cô như ngôi sao băng vụt qua bầu trời tỏa sáng trong vài giây rồi biến mất.
Thì ra vẫn luôn như thế,  cho dù cố gắng như thế nào,  vẫn luôn như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro