2. Good night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên ngay lúc Lý Đông Hách làm vỡ chiếc đĩa thứ hai. La Tại Dân đành xua tay đuổi cậu ta ra ngoài mở cửa rồi tự mình dọn dẹp đống hỗn độn . Có trời mới biết sao lúc đó cậu lại tin vào lời hứa suông "món gì cũng biết nấu" của Đông Hách, cuối cùng một bàn thức ăn đều là một tay cậu nấu, lại còn phải đi giải quyết hậu quả cho tên quỷ con đó.

Hoàng Nhân Tuấn vừa bước qua cửa liền lao ngay vào bếp ôm chặt La Tại Dân. La Tại Dân một tay bê đĩa thức ăn, một tay vòng qua ôm lấy vai Nhân Tuấn, trong lòng không ngừng cảm thán sao mãi người bạn của mình chẳng chịu lớn lên chút nào. Tám tháng trước Hoàng Nhân Tuấn bị công ty điều sang tổng bộ ở Trung Quốc công tác , giờ được thả về chỉ hận không thể bám dính lấy La Tại Dân 24/24, chỉ đến khi Phác Chí Thành kéo ra thì cậu mới tiếc rẻ buông tha cho Tại Dân. Lý Đông Hách cười cười vỗ vai cậu bạn:

- Đi gần một năm mà chả cao lên được tẹo nào nhỉ

Câu nói chọt ngay điểm đau của Hoàng Nhân Tuấn, y như rằng người nhỏ hơn lao lên kẹp lấy cổ Lý Đông Hách, Lý Đông Hách một giây trước còn nhăn nhở giây sau đã ôm tay Nhân Tuấn rồi rít xin tha. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, La Tại Dân bỗng nhớ lại thời cấp ba ngày nào Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn cũng cãi nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, còn cậu cùng Lý Đế Nỗ luôn phải đi khuyên hai đứa làm lành. Bây giờ mọi người cũng đã trưởng thành cả rồi, Lý Đế Nỗ cũng chẳng còn ở bên cậu mọi lúc nữa rồi. La Tại Dân lén thở dài, cậu mở cửa bếp đi ra phòng khách tính sắp xếp đồ đạc lại cho Hoàng Nhân Tuấn. Những lúc thế này, cậu cần làm một việc gì đó ép bản thân tạm quên đi tâm trạng đang dần chìm xuống của mình.

Từ sopha đến sàn nhà la liệt đồ của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân giật mình khi thấy một thân ảnh cao lớn đang cố gắng nhặt nhạnh quần áo xếp gọn vào một góc. Nghe tiếng động, người kia liền xoay người lại, đối diện với tầm mắt đầy ngạc nhiên của La Tại Dân. Hắn cong cong khóe miệng, chào cậu bằng giọng trầm và khàn :

- Mấy năm không gặp, em có khỏe không. Lần này anh đi cùng chuyến bay với Nhân Tuấn, cũng đang rảnh rỗi nên tiện thể ghé thăm em.

La Tại Dân nhìn người lớn hơn không đáp. Là Hoàng Húc Hi. Hoàng Húc Hi những năm cấp ba cùng cậu trốn tiết, là Hoàng Húc Hi ngày nào cũng cùng cậu đi bộ về sau giờ học vì cậu sợ bóng tối, cũng là Hoàng Húc Hi đã rời đi vào chính ngày cưới của cậu. Cậu vẫn còn nhớ như in cảm giác hụt hẫng đó, khi vào ngày trọng đại nhất cuộc đời cậu lại thiếu đi sự hiện diện của người anh thân thiết mà cậu coi như người nhà. Nhưng giờ nghĩ lại, thực ra Hoàng Húc Hi hôm đó không đến cũng hay, một hôn nhân không hạnh phúc thì có gì hay để mà chứng kiến chứ, cậu không muốn mình trông thật thảm hại trong mắt mọi người, đặc biết người đó lại là Hoàng Húc Hi.

Cả hai đều không nói chuyện, La Tại Dân bận rộn chìm trong những suy nghĩ của mình, Hoàng Húc Hi cũng im lặng , ánh mắt hắn dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt người nhỏ hơn. La Tại Dân vẫn đẹp như trước, nhưng có lẽ thời gian đã làm chai mòn đi khí chất thiếu niên tinh nghịch trong sáng của cậu, thay vào đó là vẻ dịu dàng trầm tĩnh đầy thu hút mà hắn dám chắc không gã đàn ông nào không mê muội. Lần này Húc Hi về đây cũng là vì cậu, ngay khi nghe tin Tại Dân li hôn hắn đã xin công ty được điều về chi nhánh tại Hàn Quốc, một phần là để an ủi cậu, một phần cũng vì những tâm tư riêng của chính hắn. Giờ đây nhìn thấy người mình từng ngày đêm tâm niệm trước mắt, cảm giác mà hắn tưởng đã chết từ 2 năm trước lại nhộn nhạo trong lòng, thậm chí còn có phần sâu đậm hơn trước khiến Hoàng Húc Hi thiếu chút nữa không điều khiển được cảm xúc.

Hoàng Nhân Tuấn lôi Lý Đông Hách cùng Phác Chí Thành vào phòng, đúng lúc phá vỡ không khí im lặng gượng gạo kéo dài. Lý Đông Hách thấy Hoàng Húc Hi liền chạy đến quàng vai bá cổ hắn:

- Ông anh trốn đi đâu mà kĩ thế, hai năm rồi giờ mới được gặp lại.

Húc Hi tóm lấy cánh tay trên cổ xuống, kìm chặt lấy Đông Hách mặc cho cậu ta oai oái kêu đau:

- Hai năm không gặp cậu vẫn láo như xưa nhỉ

Đúng lúc Hoàng Nhân Tuấn đứng bên bàn ăn cao giọng gọi vào ăn cơm, Hoàng Húc Hi buông lỏng tay, Lý Đông Hách liền nhân cơ hội đó chạy biến vào trong bếp. Phòng khách lại một lần nữa chỉ còn hắn và Tại Dân. Lần này, Hoàng Húc Hi không nói gì nữa, chỉ giang rộng hai tay mỉm cười nhìn La Tại Dân. Cậu cũng hiểu ý, liền vòng tay qua người Hoàng Húc Hi, đầm mình vào cái ôm ấm áp đầy hoài niệm của hắn. Thật tốt khi Hoàng Húc Hi đã quay về, La Tại Dân nghĩ thầm.

Suốt cả bữa ăn Hoàng Húc Hi đều không nhắc gì về việc ly hôn của cậu và Đế Nỗ, hắn vui vẻ tung hứng trò đùa cùng Lý Đông Hách, chọc Phác Chí Thành, bàn luận việc công ty với Hoàng Nhân Tuấn, tay thì không ngừng gắp thức ăn vào bát La Tại Dân. Chỉ đến khi đứng ở huyền môn ra về, hắn mới kêu Phác Chí Thành đỡ Hoàng Nhân Tuấn đã say khướt xuống xe trước, rồi nán lại đưa cho La Tại Dân một tờ giấy note nhỏ :

- Đây là số điện thoại mới của anh, cần gì thì gọi cho anh nhé. Em biết anh luôn có thời gian cho em mà.

La Tại Dân gật đầu cất tờ giấy vào trong túi áo khoác:

- Em biết mà, em sẽ gọi cho anh sau

Nhìn thân ảnh Hoàng Húc Hi xa dần, cậu lén thở dài. Cậu cũng biết không nên giữ mãi những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng, nhưng bản thân cậu chưa sẵn sàng để mở lời với ai về những suy nghĩ chạy loạn trong đầu cậu ngay lúc nào. La Tại Dân liếc mắt nhìn lên đồng hồ, vậy mà đã nửa đêm rồi. Lý Đông Hách uống được vài ly đã gục, nằm xiêu vẹo ở giữa sàn phòng từ bao giờ. La Tại Dân thầm cảm ơn Hoàng Húc Hi, may mà trước khi về anh đã khăng khăng ở lại dọn cho bằng sạch, không thì bây giờ cậu phải một mình thu dọn cả căn hộ rồi. Sau khi chật vật vác Lý Đông Hách về giường ngủ, cậu quay về phòng thả mình xuống nệm. Cả ngày chuyển nhà mệt mỏi, chẳng mấy chốc mà La Tại Dân đã buồn ngủ không mở nổi mắt. Cậu toan vươn tay tắt đèn ngủ theo thói quen, cánh tay đưa ra được một nửa lại khựng lại, lơ lửng giữa không trung.

Cậu mắc chứng sợ tối, điều này Lý Đông Hách biết, Hoàng Nhân Tuấn biết, Phác Chí Thành biết, Hoàng Húc Hi biết, duy chỉ có Lý Đế Nỗ là không biết gì. La Tại Dân chính là kiểu người không bật đèn thì sẽ không ngủ được, nhưng kể từ khi kết hôn với Lý Đế Nỗ thì liền bỏ đi thói quen đó. Lý Đế Nỗ khi ngủ rất sợ sáng, anh sẽ tỉnh giấc chỉ cần với một vài tia sáng nhỏ. Đêm đầu tiên ngủ cùng nhau, khi thấy La Tại Dân bật chiếc đèn ngủ đầu giường, anh đã lập tức đưa tay tắt đi trong sự ngỡ ngàng của cậu. Anh nằm xoay lưng về phía cậu, giọng ngái ngủ:

- Đừng bật đèn, anh bị khó ngủ khi có ánh sáng.

La Tại Dân không thể nào quên được sự sợ hãi hôm đó, khi bóng tối che phủ cả đôi mắt cậu, La Tại Dân chỉ có thể co người, trùm kín chăn nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Đêm tân hôn, khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời, Tại Dân lại tự ôm lấy mình nằm khóc trong im lặng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng nấc nhỏ vì sợ đánh thức Đế Nỗ. Sau này, dù đã quen dần, cậu cũng phải rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ, có lúc bị giật mình tỉnh giữa đêm thì sẽ thức liền tới sáng.

La Tại Dân nhớ lại chuyện cũ, cảm thấy lúc đó mình thực sự rất ngốc. Hi sinh rất nhiều rồi kết cục cũng chỉ gói gọn trong một tờ đơn ly hôn dài tròn một trang giấy. Cậu nghĩ, có lẽ vậy cũng tốt, cậu sẽ không phải gồng mình chỉ để Lý Đế Nỗ được vui vẻ nữa.

Đêm hôm đó, sau 2 năm, lần đầu tiên La Tại Dân mở điện sáng cả phòng để đi ngủ, cũng là giấc ngủ ngon nhất của cậu sau một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro