Lý Đế Nỗ năm 18 tuổi và Lý Đế Nỗ năm 24 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân thức dậy với cơn đau đầu khủng khiếp, di chứng của vài lon bia tối qua. Đồng hồ hình cún nhỏ trên kệ tủ, kim ngắn chỉ về số 8. Cậu ôm đầu, vươn tay với lấy điện thoại bên cạnh giường. Ba tin nhắn chưa đọc, hai cuộc gọi nhỡ kèm một lời nhắc. La Tại Dân lười biếng mở mắt, đợi đến khi ánh sáng từ điện thoại không còn đâm vào mắt đau nhức nữa mới từ từ đọc từng thông báo. Tin nhắn thứ nhất, Lý Đông Hách đi làm sớm, dặn cậu thức dậy thì tự mình nướng bánh mì giải quyết bữa sáng. Tin nhắn thứ hai, Hoàng Nhân Tuấn vừa đi công tác dài hạn về nên được sếp thưởng cho kì nghỉ 1 tuần, tối nay muốn hẹn La Tại Dân đi quán bar quen thuộc giải khuây. Màn hình hiện lên tên Hoàng Húc Hi ở tin nhắn cuối cùng, kèm 2 cuộc gọi nhỡ, có vẻ anh không gọi được cho cậu nên mới phải nhắn tin qua. Tin nhắn cũng chăng có nội dung gì đặc biệt, chỉ là muốn mời cậu đi uống cà phê sáng nhưng chắc đoán được Tại Dân đang ngủ nên anh chỉ đành hẹn dịp khác. La Tại Dân mỉm cười, lòng bỗng dưng cảm thấy vô cùng ấm áp, chí ít cậu vẫn còn những người quan tâm mình ở bên cạnh. Cậu trả lời lại tin nhắn của Lý Đông Hách, đồng ý lời đề nghị của Hoàng Nhân Tuấn, xin lỗi Hoàng Húc Hi vì bỏ lỡ cuộc gọi của anh, rồi sau đó mới để tâm đến lời nhắc nhở ở cuối cuộn thông báo. Một câu "ngày đến cục dân chính" hiện lên, tâm trạng vừa mới chuyển biến tốt một chút của La Tại Dân liền rơi xuống đáy vực. Cậu vứt điện thoại lên kệ tủ, bỗng dưng cảm thấy tâm trạng khó tả lạ kì. Ánh nắng từ khung rèm cửa sổ mở len vào phòng chói chang, Tại Dân lấy tay che mắt, mặc cho hai hàng lệ men qua kẽ tay lăn xuống hai bên gò má. Rốt cuộc thì cậu vẫn là kẻ thua cuộc, chín năm bên nhau cũng chẳng đủ sức nặng níu chân người cậu yêu.

La Tại Dân giải quyết bữa sáng chỉ với một cốc cà phê, cậu cũng chẳng còn tâm trí để ăn sáng tử tế nữa. Trước kia còn ở với Lý Đế Nỗ, ngày nào anh cũng phải nhìn cậu ăn sáng kèm một cốc sữa nóng rồi mới đi làm. La Tại Dân chán ghét sữa vô cùng, nhưng Lý Đế Nỗ cứ cằn nhằn bên tai nên cậu không còn cách nào đành phải một hơi uống cạn, lâu dần cũng quen. Giờ đây không ai ở bên cạnh lo lắng việc ăn uống cho cậu nữa, dám chắc cơn đau dạ dày sớm muộn rồi cũng sẽ tái phát. La Tại Dân thở dài, thay một chiếc áo sơ mi kẻ màu trời rồi khóa cửa đi ra ngoài. Mong là Lý Đế Nỗ vẫn nhớ ngày hôm nay cần phải ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn, cậu thật sự không muốn phải quay trở lại đó lần hai.

Xe lăn bánh, La Tại Dân tiện tay mở radio lên. Trong đài, giọng người dẫn chương trình phát ra nhẹ và chậm:

- Chào mừng mọi người đến với chuyên mục đọc thư của ngày hôm nay. Bức thư đầu tiên được gửi từ một nữ sinh Trung Học đang thầm mến bạn cùng bàn, xin được chỉ cách bày tỏ.

Ngón tay La Tại Dân gõ gõ lên vô lăng, miệng lại không tự chủ mà nhếch lên. Ngày xưa, La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ chính là bạn cùng bàn, bám nhau từ khi lên cao trung đến khi lên Đại học mới tách ra. Lý Đế Nỗ giỏi thể thao lại hay cười, La Tại Dân dịu dàng ấm áp, đi cạnh nhau tuyệt đối thu hút. Ngày đó, nữ sinh tháng nào cũng tổ chức cuộc bình chọn nam thần của trường, đương nhiên hai người Nỗ Dân thay nhau đứng vị trí thứ nhất.

Nói hai người thân nhau từ ban đầu cũng chẳng phải, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ là qua một màn anh hùng cứu mỹ nhân mới dính với nhau như vậy. La Tại Dân ngọt ngào ít nói đương nhiên hợp gu với con gái hơn, chính vì thế một vài cậu con trai mới lớn mang lòng ganh ghét đương nhiên không thích cậu. Một lần Tại Dân đi học về thì liền bị một đám thanh niên lớp bên kéo và trong ngõ, ý định lột hết quần áo của cậu. Tên cầm đầu tóc húi cua, La Tại Dân nhận ra hắn vì mới hôm trước hắn tỏ tình hoa khôi lớp giữa sân trường bị từ chối, hắn nắm lấy tóc cậu, ép Tại Dân ngẩng mặt lên:

- Chẳng hiểu tên mặt trắng thư sinh như mày có gì mà tụi con gái mê mệt như thế. Hay mày chính là con gái giả trai, nhìn khuôn mặt xinh đẹp này xem, hôm nay ông đây phải kiểm tra xem giới tính của mày rốt cuộc là gì mới được.

La Tại Dân vùng ra, cậu không phải yếu nhưng do ít khi tập luyện nên chẳng mấy chốc mà mất sức. Tại Dân cuộn mình lại, nắm chặt lấy vạt áo mặc cho những bàn tay liên tục sờ soạng muốn lột phanh cậu. Bỗng một tên nắm lấy cánh tay cậu giằng ra, sức lực quá lớn khiến cậu không thể tiếp tục giữ vạt áo. La Tại Dân thầm nghĩ lần này chắc chắn xong rồi, nhưng ngay khi cậu quyết định chuẩn bị liều mạng vùng ra chạy trốn thì sức nặng lên người lại tự dưng biến mất. Cậu mở hé một bên mắt, cảnh tượng trước mặt có lẽ chẳng thể nào Tại Dân quên được. Lý Đế Nỗ vai khoác túi dụng cụ thể thao, tay vẫn còn đeo bao bảo vệ, đang đấm liên tục vào mặt tên cầm đầu, mấy người lâu la đứa thì chạy đứa thì sợ sệt không dám tiến lên nửa bước. La Tại Dân tròn mắt nhìn, một lúc sau Lý Đế Nỗ giải quyết sạch những tên còn lại, quay qua chup lên đầu cậu tấm áo khoác của anh thì Tại Dân mới hoàn hồn. Ngước nhìn người trước mặt mồ hôi nhễ nhại, sơ mi trắng lấm lem vì ẩu đả nhưng vẫn trưng ra nụ cười cún con quen thuộc, La Tại Dân lúc đó mới thấm thía thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà tụi con gái hay nói. Cũng từ lần đó mà ngày tháng cao trung sau này ngày nào Lý Đế Nỗ cũng dành thời gian đưa La Tại Dân về nhà, một phần là vì Hoàng Húc Hi lúc đó đang bắt đầu bận rộn với việc ôn thi Đại Học không thể cùng cậu về được, một phần là Lý Đế Nỗ sợ đám người kia phục thù. La Tại Dân biết nhà Lý Đế Nỗ chẳng gần khu nhà cậu, thậm chí còn ở hướng ngược lại, nhưng cậu là ai mà phản đối cơ chứ. Tại Dân cũng chính là vô cũng hưởng thụ cảm giác được đi cùng người mình thích về nhà, sau này Lý Đế Nỗ tham gia vô số các cuộc thi thể thao thói quen này cũng không hề mất đi. Những ngày Đế Nỗ phải ở lại luyện tập bổ sung sau giờ học, La Tại Dân sẽ ngồi ở hàng ghế trên khán đài đọc sạch hoặc làm bài tập về nhà, mỗi lần ngước lên đều sẽ thấy con cún kia giơ tay vẫy vẫy từ dưới sân tập. Lý Đế Nỗ cũng không bao giờ bắt cậu phải đợi lâu, luôn cố gắng hoàn thành nhanh nhất bài tập huấn luyện rồi cùng La Tại Dân đi về. Lý Đế Nỗ là người đúng giờ, anh không bắt người khác chờ đợi bởi chính anh cũng ghét cảm giác phải chờ đợi một người.

La Tại Dân thở dài, có lẽ Lý Đế Nỗ vẫn là chàng trai dương quang năm đó, mà cậu, cậu đã thay đổi rồi.

Xe đỗ trước cục dân chính, vẫn là tòa nhà đông đúc quen thuộc, chỉ khác người ta là đi đăng kí kết hôn, còn cậu thì lại vào ly hôn với tình yêu đời mình. La Tại Dân nhìn đồng hồ, 9h 30 phút, chính xác thời gian cậu và Lý Đế Nỗ đã hẹn gặp. Không thấy xe của Lý Đế Nỗ trước cửa, cậu chỉ đành gọi điện qua, mặc dù trong lòng thật sự La Tại Dân vẫn chưa đủ dũng khí nói chuyện với anh. Từ điện thoại phát ra âm thanh của tổng đài cô cô, Tại Dân đoán có lẽ anh đang trên đường đến nên không nghe. Cậu ngả mình vào ghế ô tô, bỗng dưng lại thấy hai năm hôn nhân của hai người chẳng lưu lại được bao nhiêu. Cuộc sống áp lức khiến cả hai hiếm khi có thời gian dành cho nhau, lần gần đây nhất Lý Đế Nỗ cùng cậu làm tình có lẽ là trước khi ly hôn 3 tháng, còn việc đi chơi cùng nhau cũng đã là một năm kể từ lần cuối. Tình dục cùng tình yêu đều không thể thỏa mãn, La Tại Dân đương nhiên khó chịu trong lòng. Nhưng cậu là một nhà văn mạng, công việc hàng ngày là ở nhà gõ chữ, còn Lý Đế Nỗ thân là giám đốc nhân sự phải ra ngoài làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, có khi còn tăng ca qua đêm. La Tại Dân thương anh áp lực vất vả nên cũng nhịn, nhưng tình yêu muôn đời là thấu hiểu và chia sẻ chứ không phải giấu trong lòng, cố gắng của La Tại Dân cũng chẳng thể hàn gắn một hôn nhân vỡ nát. Tuy cậu thừa nhận cậu còn yêu Lý Đế Nỗ, La Tại Dân thà buông bỏ sớm hơn thay vì kéo dài uất ức đến tận hai năm.

10 giờ đúng, Lý Đế Nỗ vẫn chưa đến. La Tại Dân lại gọi cho anh lần nữa nhưng đáp lại vẫn là thông báo cuộc gọi không kết nối được

11 giờ, không khí bí bách trong xe buộc La Tại Dân phải bước ra ngoài. Cậu gọi điện cho thư ký của Lý Đế Nỗ, số điện thoại rất nhanh liên lạc được, giọng thư ký Cao ngọt ngào:

- Chào Tại Dân. Sao nay lại có hứng thú gọi điện cho tôi vậy.

Thư ký Cao là người đã ở bên cạnh Lý Đế Nỗ từ lúc anh lên giám đốc, vô cũng trầm ổn và tài giỏi, cũng rất thân thiết với La Tại Dân. La Tại Dân coi cô như chị gái, luôn nhờ cô dặn dò Lý Đế Nỗ phải ăn uống cẩn thận ở công ty. Nghe giọng thư ký, Tại Dân dịu xuống vài phần:

- Chào chị Cao. Em có việc muốn tìm Đế Nỗ nhưng anh ấy không nhấc máy, chị có thể chuyển máy cho em được không ạ.

Thư ký Cao nghe vậy liền đùa:

- Lý tổng đang họp thường vụ rồi, chưa biết bao giờ mới xong. Sao, nhớ Lý tổng của cậu rồi à.

La Tại Dân qua loa đáp lại, quay trở vào trong xe ngồi. Xem ra cậu lại phải đợi tiếp rồi. Việc thiếu ngủ đêm qua kèm chất cồn còn sót lại khiên hai mí mắt Tại Dân nặng trịch. Câu mơ màng, nghĩ chắc Lý Đế Nỗ xong việc sẽ gọi cho cậu ngay thôi, tiếp theo sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

1h chiều, La Tại Dân bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn từ điện thoại. Cậu giật mình dậy, vội quơ lấy máy tưởng rằng Lý Đế Nỗ nhắn tin. Ai ngờ, trên màn hình hiện thị tên Lý Đông Hách, cậu ta được nghỉ buổi chiều nên về nhà, thế mà lại không thấy La Tại Dân bèn nhắn tin hỏi. La Tại Dân nhìn chằm chằm danh sách tin nhắn, không một lời nào từ Lý Đế Nỗ, cũng chẳng có cuộc gọi nào. Gần bốn tiếng chờ đợi lại thành công cốc. La Tại Dân trong lòng ngũ vị tạp trần, quay xe trở về nhà.

Có lẽ cậu đã sai, Lý Đế Nỗ chẳng còn là cậu thiếu niên năm đó nữa rồi. Lý Đế Nỗ năm mười tám tuổi sẽ không bao giờ bắt Tại Dân phải chờ đợi lâu đến như vậy, hoặc phải chăng chỉ đơn giản là, cậu đã không còn là người khiến anh phải ưu tiên nữa rồi.

Giữa Lý Đế Nỗ năm mười tám tuổi và năm hai tư tuổi suy cho cùng vẫn là có sự khác biệt, cũng như La Tại Dân năm hai tư tuổi đã không còn tự nguyện đợi chờ anh như năm ấy La Tại Dân mười tám tuổi từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro