Chỉ cần một ánh nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi! Cút khỏi đây!" _ âm thanh đầy tức giận vang lên đột ngột từ trận xung đột trong một ngôi nhà mái lợp đỏ vừa sơn mới chừng vài hôm, con phố vắng tanh đêm khuya khoắt chỉ còn vang vọng lại những âm thanh đầy gay gắt. Cảnh tượng hiện giờ trong đấy là một người đàn ông đã quá tuổi trung niên đang dùng hết sức lật đổ cái bàn gỗ nhỏ ở giữa gian phòng kín, hất tung cả khăn trải bàn màu hồng nhạt được đan cẩn thận cùng với bộ tách trà viền đồng bằng sứ men trắng.

Và thế là chỉ bằng một câu nói, Yoongi _ một gã thanh niên đứng im một chỗ từ nãy đến giờ đã thật sự vác theo đơn độc một cái balo cũ màu đen sẫm (nhưng chưa đến nỗi rách vá đủ kiểu) ra khỏi nhà.

Người đàn ông kia là ba của gã, một lão già khá phiền toái và luôn mang một quan niệm cổ hủ "cho con ăn học thì nó phải làm đức cao vọng trọng" đặt lên Yoongi với mong muốn anh ta có thể trở thành một bác sĩ "tốt bụng" và kiếm được nhiều tiền. Nhưng gã thì khác, gã yêu âm nhạc, yêu đến điên cuồng. Thế nên ông ta phản đối việc gã theo đam mê làm nhạc sĩ vô cùng gay gắt.

Gã đã bước đi và bỏ rơi cái miền đất quê hương ấp ủ tấm thân gã mấy mươi năm trời một cách dễ dàng, tìm đến một nơi nào đó gã cũng chưa hề hay biết, nhưng chỉ biết hiện tại gã cần đi theo mơ ước , đi theo niềm đam mê cháy bỏng về những nốt nhạc của chính mình mà không có bất kì sự cản trở nào.

Gã muốn nói rằng, đôi bàn tay đẹp đẽ của gã chỉ phù hợp với việc viết nhạc và cứu hàng vạn trái tim đang trong nỗi cô đơn chứ hoàn toàn không thích hợp với công việc cầm dao mổ 24/24 và trực cả đêm với đôi mắt thâm quầng. Và thế là gã đã quyết định

Gã quyết định ra đi.

Đêm, mười giờ khuya, trạm xe buýt vẫn còn tiếng cọt kẹt của cửa xe buýt đời cũ, vẫn còn âm thanh của tiếng nhạc mà người tài xế đang nghe. Yoongi chỉ mua đại một vé còn sót lại rồi lên xe mà chẳng thèm nhìn lấy nơi mình sẽ đến là đâu, chỉ biết là gã sẽ phải đi thôi. Hành khách chỉ có lác đác một mình gã và vài ba ông bà cụ khác, khi chuyến xe cuối cùng lăn bánh _ như một chuyến hành trình đầy lạc lõng, trong tâm gã bỗng chốc vương nỗi một nhớ nhung thoáng qua, vì có lẽ gã tiếc nuối, tiếc những năm tháng từng chôn khát vọng cháy bỏng của mình ở miền đất nhỏ Daegu thân thương này.

—-

Xe đến nơi chừng vào lúc hai ba giờ sáng, gió đêm vẫn còn rít gào và hơi se lạnh. Gã mở mắt từ từ cố đứng dậy, bước loạng choạng như gã say rượu và xuống đường. Trên xe vì trước đó khách đã xuống hết rồi nên chỉ còn một mình gã, vì thế khi vị khách duy nhất còn lại này xuống thì chiếc xe cũng lao vun vút trên đường, lướt qua lưng gã, lạnh toát. Gã nhớ lại cái vẻ mặt chán ghét vì phải hối thúc gã thật lâu của ông bác tài xế khiến gã chậc lưỡi. "Xấu hổ thật!"

Giờ này chẳng biết đây là đâu nữa nên gã cũng không thể kiếm khách sạn được. Chỉ thấy trong bóng đêm một con đường dài tối tăm, một hàng dài cát và đá chen nhau bên cạnh biển. Tiếng sóng biển va chạm vào đá tảng nghe sao êm đềm lại quá đỗi mệt mỏi. Yoongi chỉ bước lững thững trên lề ven cát đá, cứ bước đi và chẳng biết điểm đến của mình là đâu. Gã ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng một cách mờ mịt.

Bỗng nhiên, khi gã đã đi được một đoạn đường khá dài, gã lại nghe thấy được một giọng hát nho nhỏ quanh quẩn đâu đó, tiếng hát ngọt ngào nhưng hơi khản đặc một chút, còn thường dừng giữa chừng để lấy lại hơi thở, âm vang đầy gấp gáp và đơn độc. Gã quay đầu kiếm một lượt rồi nhìn thấy, một thân nhỏ ôm đầu gối cuộn tròn một góc trước cánh cửa sắt khép kín lạnh lẽo đối diện gã, Yoongi đến gần hơn một chút và người kia có lẽ chẳng nhận ra gì cả. Vẫn gục đầu và nhỏ giọng hát:

"There's nothing like us
  There's nothing like you and me..."

Gã hơi sửng sốt trong phút chốc, tay đột nhiên co giật muốn đưa về mái đầu đen nhánh của người nọ, đôi con ngươi màu đen co rút và mở to đôi mắt bé xíu của gã ra. Bàn tay thon dài còn lơ lửng giữa không trung thì người kia đã ngẩng đầu. Mở to đôi mắt long  lanh, trong vắt như ánh sao đã sớm tắt trên nền trời vì gã đã đi bộ được gần hai tiếng rồi, bình minh dần lên, nắng đỏ ửng rực rỡ rơi trên nửa khuôn mặt trắng của gã và chóp mũi bé xinh của người nọ.

"Anh là ai vậy?" _ Nắng nhỏ đã hỏi và gã chẳng thể trả lời rằng.

Em là một thiên thần nhỏ _ một người tình dành cho kẻ si tình như gã, duy nhất một mình gã.

—-

Yoongi gặp được em _ kẻ đã hớp hồn gã ngay lần đầu tiên nhìn và nghe thấy giọng hát em trên con đường lang thang và đưa em đi cùng với gã dạo một chuyến hành trình. Em bảo người ta gọi em là Jungkook, Jeon Jungkook, một cái tên đẹp đẽ và sáng rực một góc tim gã. Cái tên ăn mòn tâm trí gã mỗi ngày và đêm, kể cả khi em ở ngay bên cạnh, gã cũng chẳng thể ngưng nghĩ về cái tên ấy.

Em nói với gã rằng bài hát ấy em nghe ở quán coffee nơi em làm việc mỗi ngày, thế nên quen chứ thật chất em chẳng hiểu nó nói gì cả. Vậy là gã bắt đầu dạy em học chữ. (Mục đích chính là để em có thể viết tên gã và em chung một chỗ)

Em bảo em chỉ là một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, chẳng có ai lại chứa chấp một đứa như em cả. Nhưng em vẫn tươi vui và nói rằng em đã kiếm được việc làm từ khi mới lên năm - một việc khó có đứa trẻ nào làm được. Dù tươi sáng là thế, nhưng tim gã trong một phút nào đó vô cùng chua chát, siết chặt lại, đau lòng.

Em lại bảo, nhà của em đẹp lắm. Có cả vô vàn ánh sao trời và mặt trăng soi sáng cho em lúc đêm, thậm chí chẳng cần radio để nghe nhạc, nơi ấy em nghe được tiếng sóng biển rì rào êm đềm bất tận, thấy được mặt trời lên cao giữa đường chân trời màu xanh thẳm và ánh nắng nhàn nhạt, đôi lúc còn cả hơi sương đọng trên tán lá xanh um trượt dài trên gò má và đánh thức em nữa cơ. Nơi "hoàn hảo" trong lời kể của em lại chính là nơi gã đã gặp em lần đầu tiên _ trước những cánh cửa cứng nhắc và lạnh lẽo.

Ôi! Em của gã. Đứa nhỏ vẫn luôn chôn vùi niềm khao khát về một gia đình sung túc vào một nơi trống rỗng, vẫn đem những vô tư từ trong đôi mắt truyền niềm vui đến người khác. Thế nhưng chẳng ai nhận ra rằng, đôi mắt em giờ đây trong tâm gã lại tuyệt vọng đến nhường nào.

—-
Ở cạnh em được vài tuần, những ngày đầu thì gã cùng em vẫn ngồi trước cánh cửa ấy, chịu đựng cái lạnh buốt của đêm thâu. Gã bỗng thấy thương em, đứa trẻ dù run lên bần bật vì cơn lạnh của gió biển vẫn chẳng thốt lên một lời than vãn nào, thay vì thế lại liên tục hỏi gã thế nào, có lạnh không. Bỗng chốc, Yoongi cảm thấy mình thật vô dụng. Thế rồi sau đó gã dùng số tiền ít ỏi còn lại trong túi thuê một căn phòng trọ nhỏ đơn sơ của một ông lão đứng tuổi.

Và gã biết thêm rằng, em là một đứa nhỏ vẫn thường vô tư tháo đôi giầy cũ rách nát của mình để trên bãi cát và bắt đầu hoà mình vào những cơn sóng rì rào, chậm rãi nghe tiếng nước vỗ về em từng chút một.

Cứ mỗi sáng, em sẽ chạy đến một quán coffee và bắt đầu công việc lau dọn quen thuộc của mình ở đấy, gã đã xin vào làm cùng em nhưng vốn từ đó đến giờ có bao giờ Yoongi động tay động chân những việc này đâu, thế nên gã luôn bực dọc cái sự khinh rẻ của những người trong cái quán ấy dành cho em và gã. Rồi đến một ngày...
.
.
.

"Cút!"

Bà chủ quán quát lên một cách tức giận vì gã chẳng hề nghe theo lời sai bảo của bà ta, và thế là... gã bị đuổi việc.

Đây là lần thứ hai gã nghe từ này, lòng tự trọng bấy lâu của gã bỗng chốc cao đến ngất ngưỡng, gã buông cái khăn lau bàn ghế và phủi tay rồi bước ra cửa, bỏ lại em còn đang nài nỉ bà chủ quán. Em với theo nói:

"Anh Yoongi ơi..." _ Tiếng nói của em nhỏ dần rồi mất hút, vì gã đã sớm chạy ra khỏi cái nơi đáng khinh kia rồi và chẳng bao giờ quay trở lại đâu. Gã đâu biết bóng lưng gã làm em sợ hãi đến mức nào.

Tối đến, gã thấy em trở về với trên tay là một ổ bánh mì thơm phức (đối với cái bụng trống rỗng cồn cào của gã). Em tháo đôi giầy và đến ngồi bên cạnh gã trên cái nệm sẫm màu.

"Cho anh này!" _ em dùng tay bẻ đôi nửa ổ và đưa cho gã, lại một lần nữa gã thấy hình như bản thân đang trở thành gánh nặng của em.

"Anh đừng để ý mấy người ở đó, họ chỉ hơi đáng ghét một xíu xiu thôi!" _ Em chun cái mũi nhỏ nhắn lại, dùng hai ngón tay cái và trỏ để diễn tả độ nhỏ một cách chân thật nhưng gã lại thấy nó vô cùng dễ thương, thế rồi gã bật cười.

"Ừ! Anh không giận đâu!" _ Gã vuốt mái tóc đen nhánh của em, xoa xoa đầu rồi lại chẳng nỡ rời tay.

—-
Ngày hôm sau đến, vẫn như mọi ngày, thế nhưng gã chẳng còn đi làm chung với em nữa. Vẫn ở miền đất hứa có em và gã sinh sống _ vùng đất đầy sỏi đá và chứa chấp hai kẻ lang thang như em và gã, chiều đến hoàng hôn, em vẫn tháo đôi giầy cũ nát để trên bãi cát và bắt đầu đi vào biển cả xanh thăm thẳm. Bỗng, em của gã, đứa trẻ mang hy vọng yêu thương của gã đã xém ngất dưới lòng đại dương với đôi mắt đã khép và hơi thở mong manh. Gương mặt em đầy sự hốt hoảng, đôi bàn tay em vẫn cố níu vạt áo gã một cách yếu ớt, gã bỗng dưng thấy em sợ hãi gã bỏ rơi em đến mức nào.

Gã hốt hoảng ôm em về lại phòng trọ, may mắn sao có ông lão chủ dãy nhà trọ ở đây từng là y sĩ, lão bắt mạch cho em và chẩn đoán em chỉ bị suy nhược do thiếu dinh dưỡng thôi. Giây phút ấy gã đã thở phào một hơi, nhưng... gã biết mình cần phải bắt đầu chuỗi ngày mệt mỏi tiếp theo bên công việc mới.

Sau khi tỉnh lại, em trở nên thân thiết với ông chủ nhà trọ, cái lão già với khuôn mặt già nua và trải đầy vết nhăn cằn cỗi của năm tháng. Em sẽ lấy cái ghế màu be và để bên chỗ lão ngồi đọc báo rồi lại huyên thuyên về những câu chuyện đầy sống động và thú vị em gặp được trong cuộc đời lang thang của mình.

Một ngày nắng ấm tiếp theo, em chẳng chạy xuống biển nữa mà thay vào đó là ngồi bên cạnh gã ngắm hoàng hôn. Em lười nhác tựa đầu vào vai gã, đôi con ngươi lấp lánh gã say mê cứ nhìn vô định về phía chân trời. Gã đan bàn tay mình vào tay em, siết chặt lại, hôn lên mái tóc khẽ bay bay trong cơn gió thoáng qua.

"Em có yêu anh không?"

"Có chứ!"

Có thể lời đó làm gã vui, dù chẳng biết em có hiểu hết được từ "yêu" ấy hay không, nhưng chỉ cần có em là đủ.

Anh nắng của gã.

—-
Gã tìm thấy công việc - làm một người chạy việc cho những người soạn nhạc nghiệp dư. Mỗi tháng như thế cũng kiếm được chút ít góp vào tiền của em để chi tiền nhà và mua đồ ăn uống. Công việc đó cũng có cái lợi nữa là giúp gã học hỏi kinh nghiệm để viết ra một bản nhạc hay nhất. Thế rồi, gã có một cơ hội, gã đã thay đổi cuộc đời mình chỉ bằng một bản nhạc gã sáng tác dành tặng cho em nhân ngày sinh nhật. Ngày em mừng "sinh nhật" vừa đặt ra lúc em gặp Yoongi cũng là ngày cả hai chẳng còn sống trong một nơi tối và ẩm ướt, chẳng còn một cái chăn hai người và công việc nặng nề, vất vả, xô bồ của em.

—-

Một ngày mưa nặng hạt, gã đứng trước cửa sổ studio vừa mới khánh thành hôm qua và cũng coi như là nhà của gã và em. Những phiến lá mong manh đẩy những hạt mưa đang trút xuống từng đợt theo kẽ lá và gân lá màu xanh. Gã chợt nhớ đã bao lâu gã chưa về nhà, cái nơi gã tưởng chừng chưa bao giờ mình rời khỏi. Đột nhiên, em xuất hiện và gạt phăng đi cái tàn thuốc mém chút xíu nữa đã làm cháy bản nhạc nửa vời bên khung cửa sổ của gã. Yoongi quay lại nhìn, gã thấy em không vui và đôi mắt lại ảm đạm, gã giật mình. Có lẽ gã chưa thấy em như vậy trước đó. Bỗng, em nói với gã - lời nói khiến mây đen mù mịt lui về, bất chấp cả khoảng cách xa xôi mà kéo nắng chạm ngưỡng vùng Daegu xa tít từ lâu vẫn còn chút ít ánh sáng trong tim gã

"Có lẽ anh nên về thăm ba mẹ đi."

Nhưng gã nghĩ lại, gã ôm em vào lồng ngực và dùng hai bàn tay siết chặt lại. Gã quyết định mang em _ ánh sáng của đời gã về lại nơi đã từng là một thời ấu thơ của gã, cho em biết em xứng đáng nhận được tình yêu thương của mọi người dù có ai phản đối đi chăng nữa.

"Em có yêu anh không?"

"Cuộc đời ngắn như thế, căn bản chẳng thể làm em hết yêu anh."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro