Nắng bình lặng (ver gốc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản lên ý tưởng cho một "Nắng bình lặng" hoàn chỉnh của mình, nhưng lại thấy nó khá hay nên để lên. Tuy nó có vài điểm rất khác biệt và lủng củng không mượt cho lắm nhưng lại cũng rất hay, mình hơi tiếc vì đã không đưa vài chi tiết vào bản chính được.

—-

Gã là một kẻ yêu âm nhạc, yêu đến điên cuồng. Gã sẵn sàng bỏ đi khỏi nơi mái ấm gia đình gắn bó với cái tuổi thơ ấp ủ những nét nhạc hạnh phúc chỉ vì cha mẹ bắt gã phải theo cái nghề bác sĩ (theo gã là vô vị). Yoongi nghĩ rằng, đôi bàn tay của gã đẹp thế sao chỉ có thể cầm dao mổ và cứu một cuộc sống của con người từ bên ngoài thể xác? Thay vào đó đôi bàn tay gã nâng niu, trân trọng còn có thể viết ra những bản sáng tác cứu vớt cả từ tinh thần đến thể xác của một con người, thì cớ gì gã lại phải hy sinh cái ước mơ quý giá của đời mình?

Và hơn nữa... gã sẽ trao nó cho người tình của gã _ một người tình bé nhỏ với chất giọng khiến gã điên cuồng. (Tất nhiên là sau này.)

Yoongi quyết định thu dọn đồ đạc và ra đi. Bắt một chuyến xe bất kì gã gặp trên đường vắng vào mười giờ đêm để đến một nơi mà gã cũng chẳng biết đó là đâu.

Nhưng bất ngờ là, khi gã rời đi cái miền Daegu thân thương ủ ấp thân gã hai mươi mấy năm trời thì gã lại bắt gặp một Busan lang thang trên những con đường đất đá, Busan nơi miền biển xanh thẳm rì rào tiếng gió và rực rỡ ánh nắng của hy vọng.

Gã gặp em.

Một đứa nhỏ bị bỏ rơi vẫn luôn nở một nụ cười rạng rỡ, hé ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh dù trong đêm, cái lạnh vẫn cố chấp bao trùm lấy cơ thể gầy gò của em, khiến cơ thể run lên bần bật, buốt từng cơn thấu xương.

Một đứa nhỏ vẫn vô tư tháo đôi giầy cũ rách nát để trên bờ biển và bắt đầu tung tăng hoà mình vào làn nước, hưởng thụ sức sống của những cơn sóng mạnh mẽ, tự do và hữu lực.

Và cũng là một đứa nhỏ luôn ngâm nga những bài hát dù nó chẳng hợp "style" gã thích chút nào nhưng gã chẳng thể ngừng "say" cái giọng hát ấy.

Gã gặp em trên đường lúc mặt trời chơi hửng nắng, khi mà em vừa giật mình tỉnh giấc trước cái cửa sắt khép kín lạnh lẽo. Em ôm lấy hai đầu gối và chà xát đôi bàn tay đã khô lạnh vì sương sớm chỉ để có thể ấm lên một chút. Dường như em đang cô đơn và nhỏ giọng cất lên một giai điệu mà đối với gã, nó là cả một mơ ước từ thuở bé.

"There's nothing like us...
There's nothing like you and me..."

Phải, chẳng có gì tuyệt như tình cảm của những kẻ si tình dành cho nhau cả... hệt như chúng ta...

—-
Em bắt đầu hành trình cùng gã, một hành trình không đích đến cũng như dải mây ửng hồng và nhường chỗ cho những tia nắng ban mai "nở rộ" trên mặt biển lúc bình minh, hợp tan thành những mảnh vỡ bóng loáng, ghim vào tim gã chẳng thể dứt ra.

Sinh ra chẳng cần động tay động chân nhiều nên gã vô cùng khó khăn để kiếm việc làm, nhưng Jungkook lại khác, em có thể làm mọi việc và nhường lại nửa ổ bánh mì _ thành quả em làm ra cho gã và ngủ một giấc thật sâu đợi tới ngày mai. Cho đến một ngày, gã vẫn ở đây, ở miền đất hứa có em và gã, vùng đất đầy sỏi đá và chứa chấp hai kẻ lang thang như em và gã, em vẫn tháo đôi giầy cũ nát để trên bãi cát và bắt đầu đi vào biển cả xanh thăm thẳm. Bỗng, em của gã, đứa trẻ mang hy vọng yêu thương của gã đã xém ngất dưới lòng đại dương với đôi mắt đã khép và hơi thở mong manh. Gã hốt hoảng ôm em đến một nhà nào đó gã cũng chả biết, may mắn sao có một ông lão chủ dãy nhà trọ từng là y sĩ, lão bắt mạch cho em và bảo em chỉ bị suy nhược do thiếu dinh dưỡng thôi. Giây phút ấy gã đã thở phào một hơi, nhưng... gã phải bắt đầu chuỗi ngày mệt mỏi bên cái quán coffee đáng ghét ấy.

Em bắt đầu thân với ông chủ nhà trọ, cái lão già với khuôn mặt già nua và trải đầy vết nhăn cằn cỗi của năm tháng. Em sẽ lấy cái ghế màu be và để bên chỗ lão ngồi đọc báo rồi lại huyện thuyên về những câu chuyện thú vị em gặp được trong đời.
—-

Một ngày mưa nặng hạt, gã đứng trước cửa sổ studio vừa mới khánh thành hôm qua và cũng coi như là nhà của gã và em. Những phiến lá mong manh đẩy những hạt mưa đang trút xuống từng đợt theo kẽ lá và gân lá màu xanh. Gã chợt nhớ đã bao lâu gã chưa về nhà, cái nơi gã tưởng chừng chưa bao giờ mình rời khỏi. Đột nhiên, em xuất hiện và gạt phăng đi cái tàn thuốc mém chút xíu nữa đã làm cháy bản nhạc nửa vời bên khung cửa sổ của gã. Yoongi quay lại nhìn, gã thấy em không vui và đôi mắt lại ảm đạm, gã giật mình. Có lẽ gã chưa thấy em như vậy trước đó. Bỗng, em nói với gã - lời nói khiến mây đen mù mịt lui về, bất chấp cả khoảng cách xa xôi mà kéo nắng chạm ngưỡng vùng Daegu xa tít từ lâu vẫn còn chút ít ánh sáng trong tim gã.

"Anh... chúng ta về Daegu đi."

Cả hai cùng nhau về lại nơi những bông hoa tuyết từng là một thời nỗi nhớ của gã, về thăm hai người mà từ lâu gã đã bỏ họ đi, gã đúng là một thằng bất hiếu. Có lẽ nếu chẳng phải em yêu cầu gã cũng chẳng đủ can đảm để về, thế nên cho dù có được quyết định một lần nữa, gã vẫn muốn được đi tìm em _ destiny.

...

Gã ôm em từ phía sau, đôi bàn tay gã nâng niu giờ đây ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của em, áp sát nó vào lồng ngực gã để em có thể nghe rõ tiếng trái tim đang đập mạnh mẽ đầy sức sống trong tâm trí lẫn thể xác của mình. Gã xoay mặt em lại, nhìn vào cái cái miệng xinh xắn đã phát ra những âm thanh đẹp đã nhất gã từng nghe, gã dần cúi thấp đầu xuống, hơi thở nặng trịch và gấp gáp.

Gã bất chợt hôn em.

Nụ hôn thể hiện tình yêu sâu đậm lại chẳng quá mãnh liệt, chỉ đơn thuần vì gã yêu em.

Nếu cho tôi chọn có muốn rời khỏi đây nữa hay không tôi vẫn sẽ chọn là có, vì chỉ như thế tôi mới tìm thấy cả thế giới của mình trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro