Phần không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đây là giai đoạn gì nữa? nên tôi chẳng biết bên đặt tên các phần như thế nào cả? Và tôi đặt đó là '' Phần không tên ''
Cuộc sống của một con người mới 16 tuổi đầu thì có những gì mới mẻ nữa? Hàng ngày dậy sớm, đi học rồi lại về nhà, quẩn quanh với hàm số, nhị thức niuton hay những công thức vật lý. Nhưng rồi có những ngày như thế, những ngày mà người ta thường bảo ai trong đời rồi sẽ phải trải qua thôi.
Đó là những ngày cuối xuân sang hè. Hà Nội nắng chang chang, khi những anh chị cuối cấp dần dần chút bỏ hết những cái lửng lơ của tuổi mười bảy, mười tám thì đó cũng là những ngày tôi dần dần bước chân vào cái ngưỡng lơ lửng này. Lơ lửng bởi vì tôi bỗng chốc nhận ra tôi đang thinh thích một ai đó, lơ lửng vì những đổ vỡ tuổi 16, lơ lửng vì không biết mình là ai mình muốn gì..
Tuổi 16. Tôi thích một người. Tuổi 16. Cái tuổi thật dễ rung động, chỉ cần một ai đó đến bên, rồi đối xử thật tốt với bạn, rồi nói với bạn rằng bạn cũng là người quan trọng. Rồi bạn nhận ra mình cũng quan trọng, cuộc sống của bạn không còn hàm số, nhị thức niuton hay những công thức vật lý ở tuổi 16 nữa, bất chợt nột ngày, 24 tiếng đồng hồ của bạn còn chứa đựng cả những khoảng thời gian bạn nhắn tin cho người đó, loanh quanh trên phố và cười rồi khóc...
Và bạn biết không? Cảm giác mong chờ từ ngày này sang ngày khác, cảm giác tim đập thình thịch khi tiếng chuông điện thoại rung lên và màn hình sáng lên, cảm giác khi người đó ngồi bên cạnh bạn, rồi bạn thẫn thờ ngắm nhìn người đó, lúc đó bạn đã nghĩ gì? Tôi không nghĩ gì nhiều, nhìn người đó tôi chỉ nghĩ '' à đây là đôi mắt, đây là cái mũi rồi đến cái miệng. Đây là người mình thích ''.
Có một người bạn nói với tôi thế này :'' bản chất của tình yêu đơn phương là kết thúc khi đối phương đã biết ''. Mùa hè năm đó, bế giảng thật buồn, tôi đứng giữa một biển người, tôi cảm thấy được những giọt nước mắt của những con người dường như đã đi qua tuổi lửng lơ, tôi nghĩ đã có ai trong số họ thật hối tiếc khi chưa dám thổ lộ lời yêu Đôi khi nói hết lòng mình cũng là một cách để kết thúc hơn là bắt đầu một điều gì mới. Rồi bất chợt tôi nhìn thấy người đó, trong biển người, tôi đã sững sờ một lúc lâu, kia là đôi mắt, cái mũi và đến cái miệng của người tôi thích. Người đó cũng đang nhìn tôi. Tôi lại nghĩ thật may vì chúng ta 16. Thật may vì chưa phải nói lời tạm biệt. Rồi người đó cười. Sẽ thế nào khi chúng tôi 18? Rồi tôi sẽ dũng cảm và nói? sẽ thế nào nếu mai là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy người đó, liệu tôi có nói? Vì nói ra chẳng bao giờ là dễ dàng, vì bạn có thể mất nhưng sự thật tôi chưa bao giờ có. Và mùa hè năm đó ...
Và mùa hè năm đó, thật may đã kịp nói thích trước khi người đó đi xa thật xa. Người đó nói với tôi người đó sẽ đi trong 10 ngày nữa, chúng tôi cùng đi xem phim, đi ăn, đi loanh quoanh, nói nhiều chuyện, về cậu, về tôi, về trước đây, về dự định và cả về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống khác nữa. Tôi nhận ra có những ngày nắng làm người ta xiêu lòng, những cơn mưa làm nhòe mắt bạn, nhưng sau cùng những cơn cảm nâng sẽ qua, giọt nước lăn xuống từ khóe mắt mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, điều còn lại duy nhất chỉ là những kỉ niệm. Tuổi 16 bồng bột người ta thường hành động theo cảm tính nhiều quá nên cứ khiến đối phương hy vọng mãi, tuổi 16 cũng dễ tin vào những câu nói sẽ nhớ rất nhiều hay sẽ liên lạc thường xuyên, và sau cùng chúng ta chỉ là hai người qua đường đi qua đời nhau tại một điểm cắt nào đấy của định mệnh. Tuy rằng những tháng ngày hè đó đi qua tôi cũng đã khóc rất nhiều, nhưng ai rồi cũng sẽ phải sống tiếp.
Chúng tôi không còn nhắn tin mỗi tối, không còn những cuộc điện thoại buổi sáng gọi dậy, không còn những chuyến xe loanh quanh, không còn chuyện nhỏ nhặt để nói cho nhau nghe nữa, dần dần chúng tôi chỉ theo dõi đối phương qua mạng xã hội, dần dần chúng tôi không còn dõi theo nhau nữa...
Rồi những mùa hè lại đến, trời vẫn nắng chang chang, vẫn là những cơn mưa vội vàng đến rồi đi. Có những ngày tôi nhớ da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro