Trà Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là hôm nay có cuộc hẹn với một người bạn đã lâu.
Chỉ là hôm nay rất có hứng nên dậy rất sớm. Hà Nội ngày hè nắng chang chang, cái nắng khó chịu đến điên người, nóng đến mức người ta có thể rán trứng trên mặt đường, thế mà tôi đã đi bộ hai cây số để tới điểm hẹn vào ngày hè nắng chang chang đó. Thỉnh thoảng thấy bản thân mình cũng có tý ti dở hơi, nhưng có khi dở hơi chút chút mới sống được.
Tôi là một người hay nghĩ nhiều, báo mạng bảo đó là do triệu chứng của những người thích một mình, mà đúng tôi thích một mình thật. Một mình đôi khi cũng tốt. Vì một mình nên mới nghĩ nhiều.
Còn quá sớm, tạt vào một quán cafe nọ và gọi cho mình cốc trà sáng. Nó hơi đắng, nhưng tôi thích. Tôi nhớ về hồi còn nhỏ luôn hỏi người lớn tại sao họ lại thích uống trà đến thế? Nó xanh một màu xanh lè và khủng khiếp hơn cả là nó đắng ngắt!! Nhưng lớn lớn tý mới hiểu thực ra trà rất đắng nhưng nó lại cực tốt, trà có cả ti tỉ công dụng, ngược lại kẹo tuy ngọt nhưng cứ ăn đi xong rồi ủ một đống bệnh mà điển hình của điển hình là sâu răng hay tiểu đường. Tương tự với cuộc sống, đôi khi những điều ngọt ngào lại là cái bẫy của sự đau khổ sau đó. Người ta vẫn an ủi nhau rằng sau cơn mưa trời sẽ nắng nhưng chẳng ai nhắc nhở sau những ngày nắng gắt trời thể nào cũng đổ cơn mưa rào . Rồi dần dần khi chiêm nghiệm được những điều đó rồi, người ta coi những điều ''đắng'' trong cuộc sống như một món quà. Chẳng phải bạn trưởng thành nhờ những cái đắng của đời đó sao? Như một câu nói của thằng bạn '' đời đau tý mới vui '' ừ thì ''đắng'' có cái thú của nó. Như uống trà, cứ uống đi rồi tự dưng sẽ không thấy đắng, đừng vì nhấp môi thấy nó đắng đã quẳng đi một cốc trà 35 nghìn đắt đỏ như đứa đang ngồi cạnh tôi...
.
Đã ngồi đây chờ đứa bạn được 1 tiếng đồng hồ rồi. Kì diệu là không cảm thấy bực bội chút chút nào.
Chờ đợi cũng là một điều thú vị, rất thú vị. Đôi lúc chờ là buồn. Buồn vì không biết phải chờ đến khi nào, buồn vì chờ đợi trong vô vọng. Chờ đợi trong vô vọng, có gì buồn hơn chuyện đó? Ví như việc bạn chờ một ngày con lợn mọc cánh. Hay như việc bạn chờ một người, yêu bạn.
Chờ đợi cũng là một phần của cuộc sống. Khi đã mệt mỏi đi tìm kiếm một điều gì đó thuộc về mình, hãy chờ để điều đó đến.
Chờ đợi có một ý nghĩa không tồi, chờ đợi gắn liền với thời gian, thời gian sẽ trả lời cho đủ mọi loại câu hỏi. Sau này, khi đã chờ đời để được gặp người tôi rất thích để trở về rồi lại đi xa, tôi nhận ra tình cảm này không đơn giản tẹo nào, nhưng mãi về sau, cứ chờ, rồi đợi, chờ những mẩu mail, chờ tiếng ting của inbox thì tôi mới thấy rằng thực ra mình đã không thích đến thế, tình cảm đó không đủ lớn như tôi vẫn tưởng. Không đủ lớn để có thể ôm khư khư tình cảm rồi tiếp tục đợi người đó quay về. Nên tôi sống cho bản thân, đi lên phía trước nhưng vẫn tiếp tục chờ, chờ để lành lại vết thương, chờ đến bao giờ khi nhắc lại người cũ như một câu chuyện.
Và bây giờ, tôi chờ một điều khác, tuy có thất vọng về tình yêu không đẹp như khi đọc truyện cổ tích về tình yêu đích thực hay nụ hôn đích thực nhưng tôi vẫn chờ một mối tình khác gõ cửa, để lên một chuyến tàu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro