Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Sương Sương lẳng lặng ngồi trong nhà. Đến đây cũng đã được vài ngày cô luôn cảm thấy trong lòng có một nỗi buồn, không biết là của cô hay là Trần Sương Sương cũ nữa.

Hôm nay, ngày mười sáu tháng sáu, là sinh nhật Trần Sương Sương cũ.

Hằng năm vào ngày này gia đình cô đều cùng nhau quây quần, cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật. Cha và mẹ sẽ tặng cho cô những món quà nhỏ, rồi cô sẽ đem chúng cất lại vào cái 'hòm đựng kho báu' của mình. Thế nhưng năm nay đã khác. Cha không còn tặng quà cho cô được nữa. Còn cả mẹ nữa, mẹ cũng sẽ không làm đồ ăn cô thích, không còn hát tặng cô. Tất cả đều đã không còn nữa rồi.

Cảm xúc âm trầm không có một tín hiệu nào kéo đến, chờ đến lúc Trần Sương Sương điều chỉnh lại cảm xúc của mình đã là nửa giờ sau. Cô chống tay đứng dậy, đi vào trong phòng thay đồ rồi đi ra ngoài, có thật nhiều thứ cần phải mua.

Trên đường tấp nập người đi lại, thỉnh thoảng lại có người dừng lại chào nhau hoặc trò chuyện. Trần Sương Sương đi vào cửa hàng điện thoại, nhanh chóng chọn mua một cái Nokia 1202. Chủ cửa hàng thấy khách đến là trẻ vị thành niên cũng không nói gì nhiều, đúng quy củ giới thiệu về điện thoại cho cô. Thời điểm hiện tại số lượng học sinh có điện thoại không nhiều, cô cũng không định mua điện thoại nhưng đây là phương tiện liên lạc nhỏ gọn nhất.

Mua được điện thoại, lại mua thêm máy tính cùng một vài loại hạt giống để trồng vào vườn xong, Trần Sương Sương quay trở về nhà. Giờ đã là giữa trưa, cô vào bếp nấu vài món đơn giản.

Mẹ Trần để lại một trăm triệu bà tích góp được cho Trần Sương Sương. Nói là tích góp kì thật không đúng, gần như toàn bộ số tiền này là tiền bồi thường tai nạn của cha. Với số tiền này đủ để cho Trần Sương Sương học hết đại học. Thế nhưng kiếp trước Trần Sương Sương cũ lại vẫn luôn không dùng đến nó vì hi vọng một ngày nào đó mẹ sẽ quay trở về. Tất nhiên cái hi vọng của cô đến khi xuống mộ cũng không thể hoàn thành. Bây giờ Trần Sương Sương đã không còn là Trần Sương Sương trước kia nữa, cô cũng phải có suy tính.

Đầu tiên là vấn đề sức khỏe. Do ảnh hưởng của công nghiệp mà không khí ở nơi này không được trong lành như thế giới cũ của cô nữa. Rau củ tuy có vẻ đẹp hơn nhưng ăn vào mùi vị không tốt lắm. Vậy nên cô quyết định tự mình trồng rau, nuôi gà. Có thể tự cung cấp thì không cần thiết phải mua.

Thế giới này cách niên đại của cô khoảng vài trăm năm. Con người đã không còn tư tưởng trọng nam khinh nữ như trước, con gái cũng có thể làm một số công việc cần sức khỏe vậy nên cô cũng phải rèn luyện thân thể một chút. Trên người bây giờ da thịt tuy nhiều nhưng mỏng, cơ bắp còn rất lỏng lẻo, muốn làm những việc nặng là không có khả năng.

Sau đó là đi học. Đây là việc bắt buộc phải làm. Không vì tương lai thì cũng vì ước nguyện được đi học từ lâu của Trần Sương Sương. Hiện tại đang là nghỉ hè nên việc này phải tạm gác lại, nhưng cô cần thiết phải ôn tập thật kĩ bài vở. Là một người không được học hành, tuy nói có tất cả kí ức của Trần Sương Sương cũ nhưng cô cũng không chắc mình có thể đạt được tấm bằng đại học hay không. Hơn nữa vào lớp 10 cũng phải trải qua một cuộc thi tuyển chọn, nếu như thi rớt chắc chắn phải chờ một năm nữa mới có thể thi lại.

Tiếp theo còn cần mua một cái tủ lạnh để bảo quản thức ăn. Sau đó lại mua thêm một cái xe đạp dùng để đi lại, rồi lại sửa sang lại nhà cửa, lắp đặt máy tính, Internet,... Tất cả những thứ này Trần Sương Sương liền trực tiếp liên hệ người làm giúp.

Những ngày sau đó, Trần Sương Sương mỗi ngày đều có quy luật thức dậy, rèn luyện thân thể, trồng rau nuôi gà, học bài và đi ngủ. Thỉnh thoảng cô sẽ đi sang tỉnh bên tìm một vài loại hạt giống mà mình không tìm được tại chỗ, hoặc lên núi tìm một vài loại rau dại, nấm dại.

Cuối hè đầu thu, thấm thoắt thời gian đã qua gần hai tháng. Thời tiết hiện giờ khá mát mẻ, ban ngày nắng nhẹ, nền nhiệt độ ổn định, thỉnh thoảng sẽ có một vài con mưa rào. Trước cổng trường cấp ba, các phụ huynh đưa con em mình tiến đến trường học thực hiện bài kiểm tra vào lớp 10. Dù phải bảy giờ ba mươi phút trường mới mở cổng nhưng mới gần bảy giờ cổng trường đã gần như chật kín. Những bậc phụ huynh tụ tập lại trò chuyện, trên mặt luôn nở nụ cười. Còn những học sinh thì khuôn mặt mang đủ loại cảm xúc. Có người vẻ mặt đau khổ, có người vui vẻ cười lớn, cũng có người vẫn con vẻ mờ mịt tựa như chưa nhận ra kì thi sắp đến.

Trần Sương Sương cũng giống như một vài học sinh. Hiện tại cô rất hồi hộp, sợ lượng kiến thức của mình không đủ, nhưng cũng có một chút chờ mong đối với kì thi sắp tới. Đây chính là kì thi đầu tiên trong cuộc đời cô, là cánh cửa thực hiện ước mơ của cô.

Cũng không lâu sau cánh cổng của trường cấp ba mở ra. Cô hơi lo lắng cầm dụng cụ học tập bước vào trong tìm phòng thi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro