Chương 14 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin dựa người vào cây mic khi đồng hồ dần điểm nửa đêm. Khán giả phía dưới hát theo lớn tới mức hắn chỉ cần ngâm nga từ đầu tiên trong từng câu hát và để họ cất lên những câu ca tiếp theo. Trong ánh đèn lập lòe của gam màu xanh, đỏ và trắng, những chiếc mũ đội đầu sặc sỡ và trang sức lấp lánh trong bóng tối của hội trường buổi hòa nhạc. 

Chưa đầy năm phút nữa là sang năm mới. 

Yangyang đi lướt qua Jaemin với dáng vẻ đầy nghênh ngang, ngón tay khéo léo gẩy từng sợi dây của chiếc bass màu đỏ. Cậu chàng nhảy lên một chiếc loa gần rìa sân khấu làm mọi người bên dưới hò hét và với tới hắn. Họ hò hét lớn hơn nữa khi cậu chàng nhảy xuống với nụ cười khẩy tinh nghịch. 

Bài hát kết thúc với nốt cuối cùng ngân ra từ chiếc đàn ghita của Hendery, đủ dài để hắn có thể với lấy chai nước để sau dàn trống. Jaemin liếc nhanh qua Yukhei - ánh mắt vẫn đang sáng ngời và hai cánh tay trần vẫn lấp lánh mồ hôi. Anh chàng cười lớn rồi bắt lấy chai nước Jaemin ném về mình. 

Jaemin quay trở lại chỗ mic với một chai nước khác và tháo một bên tai nghe ra để nghe âm thanh vang dội của đám đông reo hò cổ vũ. Dòng nước ấm chảy lên mặt Jaemin nhiều hơn là vào miệng hắn nhưng cảm giác vẫn rất sảng khoái. 

“Mọi người thấy thế nào?” Jaemin dùng mic hỏi và bật cười khi đám đông náo nhiệt trả lời. 

Trong lúc đợi họ lặng dần đi, hắn nhìn trộm sang bên cánh gà. Bên trong cánh gà, trốn khỏi đám đông là các nhân viên và khách mời cá nhân của họ. Mark đã biến mất cùng Donghyuck, tiệc tùng ở một hòn đảo nhiệt đới ở đâu đó, nhưng ngay phía trước, bên cạnh một nhóm các cô gái ăn mặc thiếu vải do Yukhei mời là Renjun và Jeno. 

Renjun đã bay thẳng tới đây sau buổi kí tặng sách ở San Francisco. Cuốn tiểu thuyết của cậu đã được xuất bản hồi đầu tháng và cậu đang bận rộn quảng bá sách của mình trước khi không thể tránh khỏi việc bị cấm lưu hành vì những nội dung trần trụi. Nhưng trông Renjun có vẻ tự hào về điều đó lắm. Jaemin đem theo một bản của cuốn sách đó theo mình để đọc trên máy bay khi đi lưu diễn. 

Jaemin thích phần erotica* nhất, trong khi Jeno thì không ngừng bị choáng ngợp bởi phần phê bình xã hội với khuynh hướng vô chính phủ, và cả hai người họ đều thích mê mỗi lần nghe Renjun nói về nó.

*erotica: là bất kì tác phẩm văn học hay hội họa nào đề cập một cách đáng kể tới những vấn đề chủ thể gây kích thích tình dục hoặc hưng phấn tình dục nhưng thường không được coi là văn hóa phẩm khiêu dâm.

“Chỉ có vài người mà tôi muốn đón giao thừa cùng”, Jaemin nói vào mic làm đám đông hò hét. Jeno và Renjun mỉm cười. Tay Renjun vòng qua vai Jeno. Tóc Jeno đã trở lại màu đen và chàng trông ngon lành trong bộ y phục. Jaemin suýt chút nữa đã ghen với Renjun vì có thể động chạm chàng trong khi hắn phải biểu diễn. 

Jeno tới đây một ngày trước sau khi dành hai tuần ở Ghana với một quỹ từ thiện. Làn da rám nắng của chàng trông thật kiều diễm trên ga trải giường màu trắng trong phòng khách sạn của Jaemin. 

“Chúng ta chỉ còn vài phút nữa”, Jaemin nói, chuyển ánh nhìn từ hai người bạn trai qua chiếc đồng hồ trên sân khấu đang đếm ngược tới nửa đêm. “Chúng tôi sẽ chơi một ca khúc mới để đón chào năm mới. Đi thôi nào!” 

Yukhei bắt đầu đếm và đám đông hỗn loạn ngay từ những nốt đầu tiên. 

Tuần đầu sau khi Renjun ra viện, cậu và Jaemin đã lên máy bay bay tới Nice. Renjun dành toàn bộ thời gian với biên tập viên để hoàn chỉnh lại bản thảo trong khi Jaemin tụ họp các thành viên lại để thu một album mới. Cho đến thời điểm hiện tại, đó là sản phẩm thành công nhất của họ, và đĩa đơn mở đường đã được phát không ngừng nghỉ trên các trạm radio toàn thế giới. 

Cảm giác này khiến Jaemin thấy hạnh phúc như lúc hắn lên dự định tương lai cùng Renjun và Jeno. Gần như là vậy. Họ đã ăn mừng với ban nhạc khi album đạt chứng nhận Vàng, nhưng Jaemin vẫn thích ăn mừng riêng với Jeno và Renjun ở căn hộ ở Seoul mà Jeno đã mua cho họ. Đó là căn hộ đầu tiên trong rất nhiều căn hộ khác, chàng đã hứa vậy. 

Ca khúc đi đến điệp khúc cuối khi đồng hồ điểm nửa đêm. Pháo kim tuyến rực rỡ phủ kín không gian thay vì pháo hoa và trùm lên đám đông khán giả đang reo hò với những sắc xanh và vàng. Jaemin chỉ có thể nhìn thấy vài hàng đầu, vừa mỉm cười vừa hát khi thấy mọi người kéo những người ở gần mình nhất vào một cái ôm. 

Một cô gái đứng xem từ cánh gà đã đủ dũng cảm để lao lên sân khấu. Cô nàng vấp phải một trong những bộ chũm chọe rồi nắm tóc Yukhei kéo ra sau, áp môi mình lên môi anh. Chiếc mic bắt cả tiếng rên rỉ bỏ dở của anh và tiếng nụ hôn ướt át hỗn loạn của họ. 

Yukhei chật vật bắt nhịp mà không phải bỏ dở nụ hôn nhưng cả nhóm lờ đi sự nao núng của anh, để hát tới cuối ca khúc này. Những người đang không âu yếm nhau hát theo họ và trái tim Jaemin ngập tràn hạnh phúc. 

đó là nơi tràn nắng ôm lấy những kẻ tù tội

còn tôi là một trong những kẻ tội đồ đó 

chỉ là một trong số những kẻ sống trong bóng tối 

và tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra 

tại sao, ở đâu hay như thế nào 

nhưng mẹ kiếp thế giới này nếu tôi không có được ánh nắng cho đời mình 

ngay bây giờ 

Jaemin ngân dài từ cuối cùng và nghiêng đầu, mắt lướt tìm Jeno và Renjun. Họ ôm lấy nhau và nhìn Jaemin, nụ cười trìu mến nở trên đôi môi sưng đỏ sau nụ hôn của họ. 

Hendery chơi thêm một đoạn ghita solo để giữ cho những nốt nhạc vẫn đong đầy bầu không khí khi Jaemin bỏ mic xuống. Jaemin chạy vào trong cánh gà, ném mình vào vòng tay đang chờ đợi của Renjun và Jeno với tiếng cười lớn. Hắn hôn cả hai người, tay vòng quanh họ, và chẳng có bất cứ điều gì trong hội trường ồn ã này còn quan trọng vào thời điểm đó nữa.

“Bạn vẫn phải hoàn thành nốt buổi diễn đó”, Renjun trêu chọc nhưng không buông hắn ra. 

“Yeah yeah.” Jaemin hôn cậu rồi hôn Jeno, rồi lại hôn Renjun lần nữa. “Anh sẽ xong nhanh thôi, rồi chúng ta có thể ăn mừng, chỉ ba người chúng mình thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro