Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bíp đều đều phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim, căn phòng trắng toát không cửa sổ và cả nỗi đau đè nặng trên vai Jaemin đã hoàn toàn thuyết phục hắn rằng sự chờ đợi như dài vô tận trước khi Renjun tỉnh lại. Jaemin không hề buông tay cậu nên khi cảm nhận được cái siết tay của Renjun, hắn ngước đầu lên và đứng phắt dậy.

Giọng Renjun khàn khàn. Cậu hỏi, “Tụi mình còn sống chứ?”

“Còn. Nhờ có bạn. Bạn thấy thế nào?”

“Mệt thôi. Cũng không đau chỗ nào cả.” Renjun nhấc chăn lên để nhìn dải băng quấn quanh hông rồi lại đặt xuống. Cậu nhăn mặt. “Có lẽ là do thuốc mê. Cảm giác bị bắn không giống em tưởng tượng chút nào.”

Jaemin bật cười nhẹ nhõm vì Renjun vẫn ổn. “Thì bây giờ bạn có thêm tư liệu cho sách của mình rồi đấy.”

“Jeno đâu?”

Jaemin nhìn xuống hai bàn tay vẫn đang nắm chặt của họ. Hắn chọn cách không nhìn vào chiếc ghế trống ở phía bên kia giường. “Ngài Lee tới đón cậu ấy rồi. Cậu ấy ở lại đây tới khi bạn phẫu thuật xong và chỉ rời đi khi chắc chắn bạn đã ổn.”

“Cậu ấy có bị thương không?”

“Không tệ bằng bạn.”

“Đám người đó đã giam cậu ấy cả một ngày. Em không thể tưởng tượng nổi… Tầm này có lẽ cậu ấy đã đi rồi. Quay trở về nhà.”

Jaemin nhún vai. Suy nghĩ đó cũng lướt ngang qua tâm trí hắn trong lúc chờ Renjun tỉnh lại. Mới chỉ được chưa đầy hai tháng sau vụ lùm xùm nhưng sau khi bị bắt cóc thì chắc chắn Jeno sẽ không được phép ở lại Riviera lâu hơn nữa.

“Jaemin. Chuyện gì đã xảy ra trước khi khi em tới?” Renjun dịch người sang một bên để Jaemin ngồi cùng. Jaemin ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng vẫn không buông tay cậu ra.

“Cậu ấy bị nhốt trong chiếc thuyền ở nhà kho mà Sanchez hay dùng để chứa coke. Anh đã cố tỏ ra mình không quan tâm nhưng anh không thể chịu được lúc…” Jaemin hắng giọng. “Sanchez đã nhận ra anh nói dối suốt bấy lâu nay và gã định giết anh. Nhưng gã đã nói cho Jeno sự thật trước khi làm vậy.”

Jaemin đã nghĩ Renjun sẽ chì chiết hắn, có lẽ sẽ nói cậu ấy đã đoán được trước điều này và Jaemin đáng lẽ nên nói rõ ý định của mình hàng tuần trước. Nhưng hắn không ngờ rằng Renjun lại kéo hắn vào một cái ôm và vuốt tóc hắn.

“Em rất tiếc”, Renjun lẩm bẩm.

Jaemin nhắm mắt và hít vào thật mạnh, mũi chôn ở hõm cổ Renjun. “Cậu ấy vẫn sẽ cho anh tiền.”

“Em biết.”

“Anh đã quá sợ hãi. Lúc nhìn thấy cậu ấy như vậy, anh — Renjun, anh yêu cậu ấy.”

“Em biết.”

“Và cậu ấy vẫn rời đi.” Jaemin ôm Renjun chặt hơn, cẩn thận không làm đau cậu. “Còn anh thì suýt nữa đánh mất bạn.”

Renjun đặt một nụ hôn lên trán hắn. “Em không đi đâu cả. Và có lẽ mọi thứ vẫn chưa quá muộn đâu. Bạn có thể thử nói chuyện với cậu ấy trước khi cậu ấy đi.”

“Anh sợ.”

“Bạn ngốc lắm, Jaemin, còn nhiều thứ khác nữa, nhưng không phải là một tên nhát cáy.”

“Anh như vậy đều là nhờ bạn đấy.” Jaemin nghiêng đầu nhìn Renjun. “Bạn không nên tới chỗ Sanchez. Làm sao bạn biết gã ta giữ Jeno?”

“Em đâu có biết. Nhưng em nhận ra dù Jeno có ở đấy hay không thì Sanchez vẫn muốn bạn phải chết. Thế nên em gọi cảnh sát rồi bắt taxi xuống cảng.”

“Bắt taxi?”

“Em không có định chạy bộ đâu.” Renjun cố gắng pha trò để dỗ cho Jaemin cười. Vòng tay Jaemin ôm lấy Renjun siết chặt hơn nữa trong niềm biết ơn thầm lặng. “Bao giờ thì cảnh sát sẽ thả gã ra?”

“Một vài ngày nữa, chắc vậy. Nhiều nhất là một tuần. Jaemin thở dài. “Gã sẽ đút lót cảnh sát rồi quay lại săn lùng chúng ta.”

“Dù sao thì em cũng bắt đầu phát ngán với nơi này rồi. Nhiều nắng quá.” Renjun đẩy nhẹ Jaemin ra, rồi hắn cẩn thận kéo cậu vào một nụ hôn.

Hai người say giấc suốt cả đêm. Họ tỉnh dậy khi một y tá tới để kiểm tra Renjun. Vài tiếng sau, cô ấy quay trở lại với bữa sáng dành cho Renjun, báo hiệu mặt trời đã ló rạng. Cô ấy nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết mời Jaemin ra khỏi phòng để thay băng cho Renjun. Jaemin xoay cổ trong lúc xuống căng tin bệnh viện.

Hai shot espresso đắng ngắt đủ để đánh thức hắn. Jaemin ra ngoài châm một điếu xì ga. Mặt trời đã lên cao. Jaemin tự hỏi không biết Sanchez có còn ở trại giam không. Hắn sẽ chẳng bất ngờ nếu tên buôn thuốc sẽ đút lót hay đám cảnh sát sẽ nhận đút lót: Mọi chuyện ở Riviera vận hành như vậy.

Có lẽ cũng tới lúc Jaemin phải rời đi rồi.

Hắn ghé vào nhà vệ sinh để rửa mặt, mặc kệ hai quầng thâm dưới mắt rồi quay về căng tin để gọi thêm cốc espresso nữa.

Cửa phòng bệnh của Renjun chỉ khép hờ khi hắn quay trở lại, giọng nói nhẹ nhàng lọt ra cả hành lang bên ngoài. Jaemin dừng lại bên ngoài và dựa lưng vào tường nghe ngóng. Hắn mua một cốc cà phê cho Renjun. Tay hắn bắt đầu run rẩy khi nhận ra đó là giọng của Jeno.

“Ước gì em không phải rời đi khi anh vẫn thế này.”

“Bao giờ em đi?” Renjun hỏi.

Jeno trả lời sau khi thở dài nặng nề. “Tối nay. Em sẽ bay từ Nice vào sáng mai.”

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Jaemin đấu tranh xem hắn nên ngừng nghe lén hay không và nhìn lên từ mặt sàn. Hắn thấy vệ sĩ của Jaemin đứng ở cuối hành lang. Anh ta đang theo dõi Jaemin nhưng không hề có động thái gì là đuổi hắn đi.

Giọng Jeno làm hắn chôn chân tại chỗ.

“Anh có biết không?”

“Anh là người đưa ra ý tưởng đó. Anh xin lỗi, Jeno, anh thực lòng xin lỗi. Anh đã quá ngu ngốc và ngay khi gặp em anh đã hối hận. Anh cố gắng thuyết phục cậu ấy thành thật với em nhưng…”

“Tại sao anh không nói với em?”

“Anh nghĩ rằng đó là cách duy nhất để cứu Jaemin. Anh cũng không muốn làm em đau lòng. Anh sợ em cũng sẽ ghét anh.”

“Em không ghét anh.” Jeno thở dài. “Em không ghét cả hai người.”

Jaemin nhắm chặt mắt. Hắn sẽ không khóc ở hành lang bệnh viện đâu. Sẽ không có chuyện đó đâu.

Renjun nhẹ giọng nói và Jaemin có thể tưởng tượng ra nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu. “Em biết không, anh phải lòng ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu ấy là hiện thân của mọi thứ anh viết: cậu ấy nổi loạn và tự hào về tính dục của mình, sống tự do mà chẳng quan tâm tới hậu quả hay chính quyền. Âm nhạc của cậu ấy bộc lộ mạnh mẽ những điều tương đồng với từng trang sách của anh. Nhưng cậu ấy chưa từng muốn một mối quan hệ tử tế hay thậm chí là tình yêu, và chỉ cần làm bạn thôi anh cũng rất vui rồi. Anh thấy cũng chẳng có gì khác biệt giữa bạn trai và một người bạn thân mà mình làm tình cùng nên anh hài lòng với điều đó.”

Jaemin nín thở.

“Rồi em xuất hiện và—”,

“Phá hỏng mọi thứ.”

“Dừng lại. Đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Em xuất hiện rồi cứu cả hai bọn anh, Jeno. Những gì làm anh phải lòng Jaemin lúc mới gặp thì lúc gặp em cũng vậy. Và bằng cách nào đó em cũng khiến cậu ấy phải lòng. Trong hai năm, cậu ấy chưa bao giờ nói yêu anh nhưng cậu ấy nói yêu em chỉ trong vòng một tháng.”

“Làm sao anh…?”

“Lúc đó anh mới chỉ lơ mơ tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Anh không nhớ rõ nhưng chắc chắn cậu ấy có nói vậy. Jeno… cậu ấy thực sự yêu em. Dù cho ý định ban đầu có là gì đi nữa.”

Jaemin nhắm mắt. Hắn chưa bao giờ nói yêu Renjun sao? Đương nhiên, Renjun biết dù hắn có đi tán tỉnh hay qua đêm với bất kì ai hợp mắt hắn thì vẫn không có ai sánh được với Renjun trong thâm tâm hắn mà?

Cà phê nóng sánh ra tay Jaemin. Hắn mở mắt và cố gắng giữ cho tay mình không run. Hắn ngồi sụp xuống, đặt cốc cà phê lên sàn, hai bàn tay che mặt.

Làm sao Renjun có thể biết được, khi mà phải tới lúc cậu trúng đạn thì Jaemin mới nhận ra những cảm xúc bấy lâu nay của mình? 

“Em phải đi. Anh đưa cái này cho Jaemin được không?”

“Jeno…”

“Em phải đi.”

“Ừ. Gọi cho anh khi máy bay hạ cánh nhé, khi em đã về nhà ấy?”

“Đương nhiên rồi. Renjun…”

Jaemin ấn chặt vào mắt tới khi tất cả chỉ còn là một mảnh trắng xóa, và hắn đã chắc chắn rằng mình sẽ không khóc. Hắn có thể nghe thấy tiếng của đôi chân đang di chuyển loanh quanh trong phòng, và sau đó là tiếng thì thầm, “... Em sẽ nhớ anh lắm.”

“Anh cũng nhớ em”, Renjun đáp lại.

Cánh cửa bật mở ngay trước khi Jaemin có thể di chuyển. Jaemin ngẩng lên nhìn Jeno. Cảm giác nhỏ bé khi bên cạnh chàng như thế này thật hợp lý làm sao, ngồi cuộn tròn và thu mình lại khi mọi cảm xúc trên mặt Jeno biến mất sau lớp mặt nạ không cảm xúc mà Jeno đã được rèn giũa suốt bao lâu nay.

“Jeno.” Jaemin đứng dậy. “Em sắp đi sao?”

“Em luôn có ý định rời đi mà.” Tựa như có một vết nứt trên chiếc mặt nạ cậu mang trên mình, Jaemin có thể nhìn được Jeno đang cố gắng đến cỡ nào để lớp vỏ ấy không vỡ vụn. Nhưng Jaemin bắt được một tia đau buồn và nuối tiếc trong mắt chàng. Chắc hẳn Jeno cũng nhận ra rồi, vì chàng ngay lập tức xoay người đi và rảo chân bước về cuối hành lang, chạy trốn Jaemin, vượt qua người vệ sĩ làm anh ta phải đuổi theo.

Jaemin cầm cốc cà phê lên mặc cho tay vẫn còn run rẩy rồi đi vào phòng.

Renjun vẫn ở trên giường, cậu ngồi dựa vào gối đang dựng ở đầu giường. Khóe miệng cậu chùng xuống đầy buồn bã nhưng lại cong lên khi nhìn thấy Jaemin. Jaemin cố gắng giữ nguyên nụ cười rồi đưa cậu cốc cà phê.

“Cẩn thận. Nóng đấy.”

“Cảm ơn bạn. Họ không có chút cognac nào à?”

Jaemin khúc khích cười. Hắn chần chừ một lúc rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh giường. “Anh không nghĩ đồ uống có cồn đi cùng được mấy thứ thuốc thang của bạn đâu.”

“Có lẽ là không rồi”, Renjun thở dài, đặt cốc cà phê lên chiếc khay gắn với giường. Cậu với lấy tay Jaemin rồi nắm thật chặt. Tay hắn dần dần không còn run nữa. “Jeno đưa cái này cho anh.”

Một phong bì thư dày cộp nằm trên đầu gối cậu. Renjun co một chân lên để nó trượt về phía Jaemin. “Cái gì thế?”

“Bạn mở ra đi.”

Jaemin rút tay ra khỏi tay Renjun và cầm lên, cổ họng khô khốc khi hắn đoán thứ bên trong thông qua trọng lượng và hình dạng bên ngoài. Hắn chầm chậm bóc phong thư, lặng lẽ nuốt khan. Chỉ cần liếc qua thôi hắn cũng biết chỗ này đủ để trả nợ Sanchez, thậm chí còn thừa.

“Tại sao cậu ấy..?”

“Jaemin, cậu ấy không ghét bạn như bạn nghĩ đâu.”

Jaemin hắng giọng rồi đóng phong bì lại. Renjun lại với lấy tay Jaemin. Hắn đặt phong bì tiền sang một bên, gác đầu lên đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.

“Cuối cùng thì bạn còn chẳng cần hỏi xin cậu ấy tiền.”

“Ừ.” Jaemin cười buồn, hôn lên lòng bàn tay Renjun. “Có lẽ cậu ấy rời đi là tốt nhất. Cậu ấy quá tốt bụng so với nơi này.”

“Bạn biết đấy, kể cả có tiền thì em cũng không nghĩ mình nên ở lại.” Renjun nhẹ nhàng nâng cằm Jaemin rồi hôn hắn. “Tối nay em được ra viện rồi, thế nên bạn hãy về nhà ngủ một giấc rồi tắm rửa, sau đó tối nay tới chỗ em, được không? Chúng ta có thể bàn xem nên đi đâu tiếp.”

Jaemin mỉm cười rồi tiếp tục hôn cậu.

Renjun ngủ thiếp đi không lâu sau đó nên Jaemin rời đi trước khi cô y tá kịp đá hắn ra khỏi phòng. Hắn lục tung túi quần tìm chìa khóa lúc ra khỏi bệnh viện nhưng chợt nhớ ra xe của mình vẫn ở cảng khi tìm thấy chìa.

Bị bủa vây bởi nỗi lo lắng rằng sẽ có ai chực chờ ở đó, hắn gọi taxi và ngồi lặng thinh ở ghế sau trên suốt quãng đường về nhà. Hắn tắm rửa xong thì quay trở về giường; mí mắt và chân tay nặng trĩu sau giấc ngủ ngắn ngủi ở bệnh viện.

Mặt trời rọi qua khung cửa sổ và Jaemin thì cứ mãi thao thức trên giường. Mắt hắn cứ liên tục đảo qua đảo lại chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường. Ba giờ, rồi tới bốn rưỡi, rồi sáu giờ. Ánh nắng bây giờ là một màu cam cháy rực làm mấy hạt bụi lơ lửng trong không khí lấp lánh.

Jaemin lật lại gối, mong rằng mặt gối mát hơn sẽ đưa hắn vào giấc ngủ nhưng tay hắn lại sờ thấy cuốn sổ hắn nhét dưới gối. Jaemin lôi nói ra rồi lật mở. 

Lời hát lộn xộn ở mấy trang đầu đều đã mờ dần theo thời gian, nhưng màu mực bắt đầu đậm hơn khi tới giữa quyển. Jaemin đọc những câu chữ mà hắn đã viết vài tuần vừa qua. Những bài hát về tự do, tình yêu và những chiếc du thuyền lộng lẫy. Về đôi mắt hiền lành, nụ cười dịu dàng và những cái chạm nóng bỏng.

Jaemin thả cuốn sổ xuống sàn nhà rồi nhắm mắt.

Hắn không biết mình có thể viết lời tiếp không, trừ khi hắn ra khỏi giường bây giờ. Sợ hãi không phải là một cái cớ đủ tử tế để hắn không thử làm vậy. 

Hắn để mặc cho nỗi bồn chồn chiếm lấy và buộc cơ thể hắn phải hành động. Jaemin bước xuống giường và mặc lên chiếc áo sơ đầu tiên mà hắn có thể với tay lấy được. Hắn nhét phong bì tiền vào túi sau. Jaemin chửi thề vì mình không có xe lúc đi ra khỏi cửa. Thay vì vào quán bar để gọi một chiếc taxi, hắn bắt đầu chạy bộ về phía biệt thự của Jeno. Người hắn phủ một lớp mồ hôi mỏng lúc bắt được một chiếc taxi. Jaemin lấy lại nhịp thở của mình trong khi chiếc xe phi về phía biển.

Lồng ngực Jaemin đập thình thịch.

Cánh cổng dẫn vào căn biệt thự đã đóng. Jaemin nhảy ra khỏi xe rồi chạy về phía cổng. Không có xe trong sân, không có đèn trong nhà. Sợ rằng mình đã đánh mất cơ hội nhưng vẫn chưa chấp nhận bỏ cuộc, Jaemin lại quay trở lại ghế sau của xe taxi và yêu cầu đi tới ga tàu.

Jeno nói rằng họ tới đây bằng tàu hỏa. Có lẽ lúc rời đi cũng vậy.

Chắc hẳn tài xế taxi đã cảm nhận được sự cố gắng trong tuyệt vọng để bắt kịp chuyến tàu tối cuối cùng của Jaemin nên đã đạp ga và lái vượt tốc độ cho phép. Bên trái họ là bờ biển với ánh hoàng hôn, còn bên phải là thị trấn đang chìm dần vào bóng tối. 

Họ đến cùng lúc chuyến tàu cập ga. Jaemin đưa cho người tài xế một đống chi phiếu lấy từ chiếc phong bì và lao ra khỏi xe. Hắn chạy xuyên qua ga tàu cũ và lao thẳng lên sân ga ngay khi đoàn tàu giảm tốc để dừng lại với tiếng phanh rít lên xé toạc không gian. 

Bầu không khi nặng mùi nhựa đường bốc lên từ đường ray xen lẫn mùi hoa oải hương nở quanh ga tàu. Sân ga kín mít người, tay ai cũng nặng trĩu những túi đồ. Jaemin chen người tiến về phía trước, về phía toa hạng nhất. 

Hắn nhìn thấy người vệ sĩ trước, đầu anh ta cao hơn hẳn tất cả những người khác  Jaemin suýt thì vấp phải một chú chó đi sau chủ, đẩy ngã một cụ già và mặc kệ tiếng hét sau lưng, chen ngang một cặp đôi đang có những phút giây mặn nồng và cuối cùng cũng thấy được Jeno. 

Ánh hoàng hôn đổ những vệt vàng ươm lên mái tóc chàng. Dù nào những băng gạc vẫn quấn quanh người  nhưng chàng trông đẹp trai tới nao lòng. Ngài Lee đã bước lên tàu và Jeno theo chân ông ấy, nhưng như một định mệnh, chàng đã dừng lại để ngắm nhìn thị trấn. Và dù Jeno đang đeo kính râm nhưng Jaemin vẫn nhận ra chính xác khoảnh khắc Jeno thấy hắn. 

Thay vì chọn cách bước nốt bậc thang cuối cùng để lên tàu và biến mất khỏi đời Jaemin mãi mãi, Jeno đã bước xuống sân ga. 

Jaemin chạy tới trước mặt Jeno. 

"Anh còn sợ rằng em đã đi mất rồi." 

"Jaemin, anh đang làm gì ở đây?" 

"Anh phải thử nốt lần cuối này. Anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu không làm vậy. Và kể cả nếu như—nếu như em không tha thứ cho anh", Jaemin chìa ra chiếc phong bì, "Anh vẫn muốn trả lại cái này cho em." 

Jeno nhìn phong bì rồi nhìn Jaemin, miệng mở to bất ngờ. Jeno đẩy chiếc kính lên đầu lúc chàng lắc đầu và Jaemin có thể thấy mắt chàng đã hằn lên những tia đỏ. 

"Cái đó dành cho anh mà. Để anh có thể trả hết đống nợ và mua vé để cùng Renjun đi khỏi đây." 

"Anh không muốn thế." 

Đôi môi Jeno chùng xuống khi chàng cất tiếng, "Em tưởng anh chỉ cần tiền thôi." 

"Đã lâu rồi anh không còn như vậy nữa." Jaemin lấy hết can đảm để tiến gần tới Jeno và đặt phong bì vào tay chàng. "Nếu đây là tất cả những gì anh phải làm để chứng minh điều đó thì anh sẽ làm. Anh chẳng quan tâm tới Sanchez. Chỉ cần em biết được rằng anh yêu em và anh ghét việc mình đã tổn thương em. Anh xin lỗi, Jeno."

Jeno nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì. Jaemin muốn nói thêm gì đó, gì cũng được, nhưng trước khi kịp nói thì tay Jeno đã kéo cổ hắn lại rồi áp môi mình lên môi Jaemin. Nụ hôn của chàng đầy mãnh liệt , và Jaemin đáp lại nụ hôn bằng sự chân thành, vòng tay quanh eo Jeno. Hai người hôn tới khi cạn không khí mới dừng lại, tách nhau ra một khoảng đủ rộng để thở, trán vẫn chạm nhau.

"Mẹ nó chứ", Jeno lẩm bẩm.

Jaemin không thể ngăn bản thân nói, “Anh không ngờ là có thể nghe thấy em chửi thề đó.”

"Em cũng không biết em có từng chửi chưa nữa.” Jeno khúc khích cười và Jaemin hôn chàng thêm lần nữa trước khi hai người tách nhau ra. “Em đã ước anh sẽ đến.”

“Vậy sao?”

“Nghe những gì anh làm cũng đau lắm chứ, nhưng chuyện phải rời khỏi đây và không bao giờ gặp lại anh còn đau hơn. Jaemin, em tha thứ cho anh. Thực lòng là vậy. Em cũng yêu anh.”

Jaemin sẽ chẳng nhận ra mình đang khóc nếu như Jeno không hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. Hắn cười nhẹ nhõm, khóa môi mình với Jeno thêm lần nữa.

Người soát vé đi quanh sân ga bắt đầu thổi còi. Chỉ còn lại những người tiễn chân người mình yêu thương, vẫy tay nhau lần cuối qua các ô cửa sổ. Người soát vé đi ngang qua và liếc hai người một cái. Jeno gật đầu rồi hôn Jaemin lần cuối.

“Ước gì em không phải rời đi, nhưng…”

“Em nên đi.” Jaemin buông chàng ra. “Nhưng đây không phải vĩnh biệt, đúng không?”

Jeno mỉm cười rạng rỡ. Cuối cùng Jaemin cũng có thể thở phào. “Đúng vậy. Hẹn sớm gặp lại.”

Hồi còi cuối của người soát vé càng thêm gắt gỏng. Jaemin nhìn Jeno bước lên tàu, không hề che giấu nụ cười của mình khi Jeno quay lại nhìn trước khi cánh cửa đóng lại. Người soát vé là người cuối cùng lên tàu, rồi đoàn tàu bắt đầu khởi hành.

Jaemin đợi tới khi toa tàu cuối cùng khuất sau sườn đồi. Mùi oải hương càng mạnh hơn khi không còn đám đông chật kín. Hắn theo chân vài người cuối cùng, đi qua nhà ga mát lạnh rồi ra bãi đỗ xe được vài ánh nắng còn sót lại chiếu rọi.

Chiếc xe taxi đã rời đi nhưng hắn cũng chẳng màng đi bộ đâu.

Trời đã tối đen lúc hắn về tới căn hộ của Renjun. Hàng bánh cách đó một tòa nhà đang chuẩn bị đóng cửa nên hắn đã mua nốt chỗ bánh sừng bò và bánh mì socola với một nửa giá thường ngày. Jaemin còn tip thêm cho họ một khoản lớn. Dù sao thì giờ hắn cũng có tiền để làm vậy.

Hắn mua một chai sâm-panh từ quán bar dưới tầng, loại sâm-panh xịn ở giá trên cùng.

Renjun mở cửa với nụ cười dần tỏa rạng không chút giấu giếm trên gương mặt khi cậu thấy biểu cảm của Jaemin . “Trông bạn có vẻ vui.”

“Đúng thế.” Jaemin nghênh ngang đi vào rồi ngồi bên ban công đang mở. “Anh cũng chẳng biết lần cuối anh thấy vui như thế này là khi nào.”

Đèn điện dần thế chỗ ánh hoàng hôn bao trùm cả thành phố. Con phố bên dưới đang dần sống lại, các quán bar tràn ngập những gương mặt hạnh phúc đang chuẩn bị ăn tối, uống rượu và nhảy nhót. Jaemin hít một hơi tràn ngập không khí buổi đêm, gió biển và hương thảo mộc cay nồng đầy buồng phổi. Tiếng saxophone chơi một giai điệu quen thuộc văng vẳng xa xăm.

“Có vẻ bạn đã nói chuyện với Jeno.” Renjun cẩn thận ngồi xuống trước Jaemin, đối diện với vị trí của hắn: lưng tựa vào khung cửa, một chân trong, một chân ngoài. Cậu đặt một tay lên vết thương trên bụng mình nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười, và Jaemin biết cậu sẽ ổn.

“Đúng vậy.” Jaemin bật mở chai sâm-panh. Nút bần bắn vào màn đêm. “Cảm ơn bạn. Không có bạn không biết anh có làm được không nữa.”

Renjun nhận lấy chai rượu từ hắn rồi cười khẩy, nói, “Bạn chẳng làm được gì nếu không có em.”

“Sự thật.” Jaemin nghiêng đầu. Mắt Renjun nhắm lại lúc cậu uống rượu nên Jaemin cho phép bản thân mình quan sát cậu mà không hề e ngại. Tóc Renjun giờ đã dài ra, xoăn lại quanh tai và làn da cậu trắng như ngọc dưới ánh trăng. Trông cậu thật đẹp, và Jaemin chắc chắn rằng sự trìu mến của mình là vô cùng hiển hiện.

Jaemin vẫn không nhìn sang chỗ khác lúc Renjun mở mắt.

“Gì thế?”

“Anh yêu bạn.”

“Em biết.”

“Không.” Jaemin dịch lại gần và nắm lấy bàn tay đang cầm chai sâm-panh của Renjun. “Anh chưa bao giờ nói cho tử tế cả, nhưng thấy bạn bị bắn đã khiến anh nhận ra bạn quan trọng với anh tới mức nào. Renjun, anh yêu bạn.”

Renjun đỏ mặt, nụ cười trên môi bẽn lẽn. Ánh mắt cậu lấp lánh hạnh phúc và ánh sao xa. “Em cũng yêu bạn. Luôn là như vậy.”

Jaemin mỉm cười, choàng tay qua cổ Renjun và kéo cậu lại gần. “Giờ thì hôn anh và nói xem chúng ta sẽ đi đâu tiếp nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro