Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin không thể ngừng nhìn chằm chằm xuống đó. Hai tai hắn ù đi. Trên thái dương Jeno, ngay dưới chân tóc có vài vệt máu đã khô, hai mắt chàng nhắm chặt. Jeno vẫn mặc bộ đồ buổi sáng và Jaemin tự hỏi không biết cậu ấy đã bị nhốt trong khoang chở hàng của chiếc thuyền rỉ sét này bao lâu rồi.

"Khung cảnh đẹp đúng không?"

Jaemin không thể rời mắt, cả cơ thể cứng đờ. Phải mất một lúc đôi môi khô khốc của hắn mới thốt nên lời. "Gì cơ?"

"Rất nhiều tiền, ngay dưới kia kìa." Sanchez bật cười. Tiếng cười của gã vang vọng khắp sảnh. Jeno vụng về cựa quậy, bắt đầu lấy lại được ý thức. "Khi cậu bảo tôi rằng cậu ta có thể bảo lãnh cho cậu để cậu thoát khỏi vụ này, tôi đã nghĩ là: nếu cậu ta có thể nôn ra mười lăm nghìn đô cho cậu được, thì gia đình cậu ta chắc chắn sẽ sẵn sàng bỏ ra mười lăm triệu đô để cứu cậu ta về. Bọn họ là hoàng tộc mà!"

"Cậu ấy chỉ là cháu trai của nhà vua thôi", Jaemin thầm thì, cố gắng không để lộ lo lắng lên mặt. Jeno đã tỉnh lại, chậm rãi chớp mắt.

"Thế thì tôi sẽ chỉ đòi năm triệu đô thôi" Sanchez khúc khích cười. Rồi gã nắm lấy áo Jaemin. Hắn đẩy Sanchez ra nhưng gã không hề buông tay, buộc Jaemin phải đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của gã. "Trừ khi cậu định nói dối tôi lần nữa. Hoặc trừ khi cậu phải lòng chàng Hoàng tử."

"Không."

Có lẽ nỗi sợ hãi tột độ đã che giấu sự thật trong mắt hắn vì sau một khoảng thời gian im lặng đầy căng thẳng, Sanchez đã thả hắn ra. Một tiếng đập mạnh vang vọng khắp con tàu làm Jaemin chiếu đèn pin xuống cái lỗ một lần nữa. Jeno ngẩng lên nhìn, mắt chàng chớp liên tục vì ánh sáng đột ngột. Jeno đá vào tường một lần nữa.

"Có vẻ Hoàng tử nhỏ lại tham gia cùng chúng ta rồi đây. Bọn tôi đã phải đánh ngất cậu ta khi đem về đây. Anh chàng cũng gan dạ ra phết."

Jaemin nuốt nước bọt. "Anh muốn tôi làm gì?"

"Tôi đã viết thư tống tiền rồi." Sanchez vỗ vào túi ngực. "Chúng ta sẽ chụp ảnh làm bằng chứng và tôi muốn anh tới biệt thự rồi để ở nơi nào đó mà họ có thể tìm thấy. Cậu là bạn của chàng Hoàng tử mà. Chẳng ai nghi ngờ nếu cậu ghé qua tìm cậu ta đâu."

"Được thôi." Jaemin có thể bảo Ngài Lee gọi cảnh sát.

"Tốt. Giờ thì xuống dưới giúp tôi đưa cậu ta lên nào."

Jaemin đưa cho Sanchez đèn pin và trườn mình xuống bên cạnh cửa hầm rồi nhảy xuống khi Sanchez rọi đèn xuống bóng tối. Nhịp đập nơi lồng ngực hắn trở nên rõ ràng hơn trong không gian tù túng này và hắn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ khi Jeno cố gắng trốn khỏi hắn.

Jaemin nắm lấy vai Jeno. Mắt Jeno mở to đầy bất ngờ khi ánh sáng rọi lên mặt hắn, nhẹ nhõm hơn khi nhận ra đó là Jaemin. Jaemin lắc đầu một cách kín đáo nhất có thể.

"Đỡ cậu ta đứng dậy đi. Tôi sẽ kéo cậu ta lên."

"Tôi cởi trói tay cậu ấy nhé?" Họ sẽ trở thành hai chọi một. Jaemin chắc chắn họ có thể thoát khỏi Sanchez và chạy ra ngoài trước khi đám côn đồ kịp nghe thấy gì. "Vậy thì sẽ dễ hơn."

Sanchez cười giễu cợt. "Thằng bóng ẻo lả như cậu ta mà cũng đấm đau phết đấy. Tôi không liều đâu."

Jaemin nhìn vào mắt Jeno. Dù Sanchez đang trông chừng hai người họ nhưng chàng để Jaemin đỡ mình đứng dậy. Jaemin mong rằng niềm tin của Jeno vào hắn sẽ không làm tổn thương chàng thêm nữa.

Sanchez vòng tay xuống dưới cánh tay Jeno và nhấc mạnh người chàng lên. Jeno nhăn nhó, tiếng kêu bị băng keo quấn quanh miệng chặn lại, và Jaemin cầu trời rằng chàng chưa bị thương. Trái tim Jaemin vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Jaemin càu nhàu trèo lên khỏi lỗ sau hai người. Hắn suýt thì ngã lúc Sanchez đẩy Jeno vào người hắn nhưng vẫn chật vật giữ được thăng bằng cho cả hai người. Sanchez chĩa súng vào hai người.

"Có nhất thiết phải vậy không?"

Sanchez chỉ súng về phía cửa. "Lên tầng."

Jaemin giữ lấy khuỷu tay Jeno trong khi cùng nhau đi lên tầng. Hắn không thể nói gì để an ủi Jeno cả nhưng hắn mong rằng ngón tay đang vẽ từng vòng tròn trấn an lên da chàng đủ để Jeno biết rằng hai người sẽ thoát khỏi đây bằng mọi cách.

Lúc ba người trở lại căn hộ của Sanchez, chiếc tivi đã được tắt. Hai tên côn đồ không nằm ngả ngớn trên ghế dài nữa mà đứng ra đằng sau ghế. Một tên kéo chiếc ghế từ bàn ăn và để ở giữa phòng. Jaemin dẫn Jeno ngồi xuống ghế rồi lùi ra sau để tên kia quấn dây thừng trói chàng vào ghế.

"Jaemin, lấy máy ảnh ra đây."

Chiếc máy ảnh đang ở trên bàn ăn. Chỉ khi cầm máy ảnh lên thì Jaemin mới nhận ra tay mình đang run. Ánh mắt mong chờ của Sanchez đủ để hắn hiểu ra mình sẽ là người chụp ảnh. Jaemin hắng giọng rồi đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt.

"Đợi đã." Sanchez đứng vào khung hình nên Jaemin hạ máy ảnh xuống. "Tôi thấy thế này chưa đủ thuyết phục cho lắm." Hắn đấm Jeno một cú mạnh tới mức làm cái ghế di chuyển. Đầu Jeno bật ngửa ra sau nhưng chàng không hề phát ra một tiếng động nào cả. Jaemin không chủ tâm mà bước về phía trước.

Sanchez ngân nga. "Chúng ta cần chắc chắn rằng họ biết đây là làm ăn." Gã lại giơ nắm đấm lên và lần này chiếc nhẫn gã đeo ở ngón giữa cắt một vệt trên má Jeno. Tiếng hét của chàng bị băng dính chặn lại.

Còn của Jaemin thì không.

"Không!"

Sanchez ngay lập tức quay lại với nụ cười xấu xí mà hắn không nhìn thấy. "Cậu nói dối cũng khá thuyết phục đấy, Na Jaemin. Chỉ chưa đủ thuyết phục thôi." Một tên côn đồ chĩa súng vào Jaemin. "Tôi nhận ra cậu phải lòng chàng Hoàng tử rồi."

Jaemin không thể di chuyển. Hắn có thể nghe được tiếng mạch máu mình đang dồn dập, thậm chí còn quá lớn để hắn có thể nghe được lời nói của mình khi hỏi Sanchez, "Vậy tại sao anh gọi tôi tới đây?"

"Tôi muốn nghe sự thật. Hơn nữa", Sanchez chỉnh lại chiếc nhẫn đẫm máu trên tay mình, "cậu làm mất mười lăm nghìn đô của tôi. Tôi làm sao cho qua được. Tôi có vài người bạn ở Corsica, đêm nay họ sẽ tới đem chàng Hoàng tử đi thôi. Họ đã hứa sẽ giữ cậu ta an toàn khi mà cảnh sát kiểu quái gì cũng sẽ tới đây để tìm cậu ta."

Sanchez bước tới chỗ Jaemin rồi dừng lại trước mặt hắn. Chân Jaemin nặng như đeo chì, hắn còn chẳng nhìn xuống lúc Sanchez lau sạch chiếc nhẫn bằng áo của Jaemin. "Tôi có một túi ma túy ghi tên cậu trên đó. Bọn này sẽ chích đủ liều để cậu ngỏm. Đám người Corsica đã đồng ý ném xác cậu xuống biển trên đường về nhà rồi. Người ta sẽ mất rất lâu để tìm ra cậu, và khi họ vớt được cậu lên, xem nào... liệu thế giới sẽ khóc thương cho một ca sĩ nhạc rock đã hết thời mà họ ném vào quên lãng trong bao lâu đây?"

Miệng Jaemin quá khô tới nỗi hắn không thể nói được lời nào. Jeno bắt đầu kêu gào phản đối tất cả những gì chàng cố nói ra đều bị băng keo bịt lại.

Một tên côn đồ hỏi Sanchez, "Tao đánh ngất cậu ta nhé?"

Sanchez liếc nhìn chiếc đồng hồ vàng nặng trịch của mình rồi lắc đầu. "Từ giờ tới lúc đám người Corsica đến vẫn còn nhiều thời gian. Cùng nghe cậu ta nói đi. Sẽ thú vị lắm đây."

Hắn lùi lại khỏi chỗ Jaemin và quay ra nhìn tên côn đồ xé toạch băng dính ra khỏi mặt Jeno. Tên còn lại vẫn tiếp tục chĩa súng vào Jaemin.

Jeno nhíu mày lúc băng dính bị xé. Chàng ngay lập tức lên tiếng, giọng nói gấp gáp và đầy tuyệt vọng. "Đừng giết anh ấy, xin anh", chàng cầu xin, giọng nói khàn đặc. "Tôi đưa anh bao nhiêu tiền cũng được, tôi hứa, chỉ cần đừng giết anh ấy thôi."

Chàng đang nhìn thẳng vào Sanchez, và hắn cũng đang nhìn chằm chằm về phía chàng đầy toan tính. Jaemin không thể rời mắt khỏi Jeno. Máu trên đường chân tóc đã khô cứng lại nhưng máu vẫn tuôn ra từ vết cắt trên má, chảy dọc xuống quai hàm, nhỏ giọt lên cổ áo trắng của Jeno. Mắt chàng mở to và tuyệt vọng, còn lồng ngực Jaemin thì nhói đau vì biết đấy là vì sự an toàn của hắn, không phải của chính Jeno.

Sanchez phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng.

"Cậu vẫn làm mọi thứ cho cậu ta sau tất cả chuyện này sao?" Sanchez nghiêng đầu nhìn Jaemin. "Trừ khi... Đương nhiên rồi." Gã cười chế giễu và lắc đầu, ánh mắt ẩn chứa đầy ác ý. "Tôi nghĩ đã tới lúc cậu biết sự thật trước khi Jaemin chết rồi. Để đừng có đau lòng vì cậu ta quá."

Trái tim Jaemin hẫng một nhịp. Jeno liếc nhìn hắn, nét bối rối dần thay thế cho nỗi khiếp sợ trên gương mặt chàng. Jaemin mở miệng nhưng không nói được gì.

Sanchez ngồi xuống ngang tầm mắt Jeno. "Không biết cậu ta đã từng kể với cậu chưa, nhưng khi Jaemin tới đây thì tôi là nguồn hàng của cậu ta. Mấy tay nhạc sĩ đều là món hời cho công việc làm ăn của tôi." Nét mặt Jeno đanh lại, môi mím chặt và đôi mắt thì tối tăm. "Lúc cậu ta hết tiền mua hàng, tôi đã quyết định ra tay giúp đỡ. Cậu xem, tôi tốt bụng vậy mà. Vậy nên cậu ta bắt đầu buôn hàng thay tôi để hưởng hoa hồng."

"Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho tới khi cậu ta làm mất của tôi mười cân hàng. May cho cậu ta," Sanchez với tay lên gạt mấy sợi tóc mái rủ xuống trước mắt Jeno, "là cậu xuất hiện." Jeno liếc nhìn Jaemin. Hắn không dám nhìn thẳng Jeno. "Tôi phải thừa nhận Jaemin có một kế hoạch vô cùng tươm tất. Cậu ta nói với tôi rằng chẳng mất lâu đâu mà chàng Hoàng tử sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ta. Cậu ta bảo cậu ta có thể khiến chàng Hoàng tử yêu mình rồi xin cậu tiền."

"Tôi đoán cậu ta thành công rồi đấy.."

Sanchez đứng dậy nhìn đồng hồ. "Một kế hoạch rất tươm tất, nhưng tôi nghĩ kế hoạch của tôi chỉn chu hơn."

"Jaemin..."

Jaemin cắn môi, bất đắc dĩ nhìn vào mắt Jeno. Hắn có thể thấy Jeno không muốn tin lời Sanchez; thấy rằng chàng đang cầu xin Jaemin phủ nhận mọi thứ. Nhưng đó là sự thật, không phải sao? Cho dù Jaemin có phải lòng Jeno trong quá trình thực hiện kế hoạch, nhưng đến cả việc hắn phải lòng Jeno cũng không đủ để thôi thúc hắn nói ra sự thật. Thành thực mà nói, Jaemin không làm vậy vì hắn thích Jeno.

Jaemin quay đi để hắn không phải thấy cảnh tượng trái tim Jeno vụn vỡ.

"Gần nửa đêm rồi. Kiếm cái gì bịt miệng chàng hoàng tử và trói Jaemin lại. Tao sẽ lấy hàng rồi giết cậu ta xong chúng ta sẽ lên đường."

Jaemin không nhìn nhưng hắn nghe thấy tiếng tên côn đồ xé băng dính rồi đập phịch xuống để dán quanh miệng Jeno. Jeno chẳng buồn phản đối. Vẫn có người đang chĩa súng vào hắn, Jaemin đứng im chờ đợi trong khi tên kia tiến đến chỗ hắn với cuộn băng dính để trói tay hắn lại.

Gã côn đồ dừng lại trước khi chạm tới Jaemin lúc hắn nghe thấy tiếng chuông cửa. Tiếng chuông to tới mức khiến ai nấy choáng váng cắt ngang bầu không khí im lặng đầy nặng nề này. Sanchez thả túi ma túy mà hắn lấy từ phòng ngủ lên bàn, rút súng ra trước khi đi về phía cửa.

Bên cạnh đó là hệ thống liên lạc nội bộ và một màn hình nhỏ hiển thị hình ảnh an ninh ở cửa ra vào. Jaemin chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh trơ trọi trên màn hình nhiễu. Niềm hy vọng bất chợt rằng cảnh sát đã xuất hiện bất chấp tình thế hiểm nghèo đã tiêu tan trong hắn.

Sanchez nhấn nút và nói vào intercom. "Ai thế?"

"Để tôi vào nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát."

Sanchez quay đầu nhìn chằm chằm Jaemin. "Cậu có cho ai biết cậu tới đây không?"

Jaemin lắc đầu và cầu xin Chúa rằng Renjun đã không lần theo cậu.

Sanchez nhấn nút và thân ảnh nhiễu trên màn hình mở cánh cửa không khóa dưới tầng. Họ có thế nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sầm lại ngay bên dưới. Jaemin nín thở nhìn Sanchez lùi lại và chĩa súng vào cửa.

Renjun tự tin đi vào và Jaemin siết chặt nắm tay mình tới khi móng tay găm vào lòng bàn tay. Cảm giác đau nhói là thứ duy nhất lọt qua sự tuyệt vọng bao trùm lấy hắn.

Renjun dừng lại khi thấy súng đang chĩa vào mình. Cậu quét mắt khắp căn phòng; nhìn từ Sanchez tới Jeno, tới mấy tên côn đồ và mấy khẩu súng, rồi cuối cùng nhìn về Jaemin. Biểu cảm của Renjun rất khó nắm bắt nhưng Jaemin biết cậu đang lo lắng khi thấy cậu nghiến chặt quai hàm.

"Cậu là ai và tại sao tôi không nên bắn cậu ngay lập tức?"

Chính tiếng kêu phản đối dù nghẹn lại nhưng đầy hoảng loạn của Jeno đã thôi thúc Jaemin hành động. Hắn vội vàng đứng chắn giữa khẩu súng và Renjun, đối diện với Sanchez.

"Để cậu ấy đi. Cậu ấy không biết gì cả."

"Tôi biết anh bắt cóc Hoàng tử Jeno." Jaemin có thể nghe thấy tiếng bước chân của Renjun, rồi cảm thấy tay cậu đặt lên vai mình. Jaemin liếc nhìn cậu nhưng Renjun vẫn đang nhìn Sanchez. "Tôi biết Jaemin đang nợ anh tiền nên chắc chắn anh muốn cậu ấy chết. Anh bắt chàng Hoàng tử để lấy tiền."

"Renjun, im đi", Jaemin rít lên nhưng Renjun ngó lơ hắn.

"Tôi có thể giúp anh. Sẽ không ai phải chết cả."

Sanchez bật cười khô khốc. Khẩu súng của gã vẫn chĩa vào Renjun. Hai tên côn đồ cũng lấy vũ khí ra, một người hướng về Jaemin, người còn lại hướng về Renjun. Jaemin nhìn Jeno im lặng từ nãy tới giờ qua vai hai tên kia. Chàng cựa quậy trong ghế ngồi. Jaemin đưa mắt nhanh về lại phía Sanchez lúc hắn nhận ra Jeno đang làm gì.

"Cậu không tìm ra được lý do gì để cứu bản thân và Jaemin khỏi cái chết đêm nay đâu."

"Tại sao anh lại muốn giết Jaemin?" Renjun cố viện cớ. Giọng cậu vẫn đều đều nhưng tay cậu đặt trên vai Jaemin siết chặt tới mức Jaemin nghĩ vai hắn sẽ bầm một mảng. Jaemin đặt tay lên thắt lưng cậu, mong rằng có thể giúp cậu thoải mái hơn đôi chút. "Cậu ấy làm bạn với anh bao nhiêu năm rồi."

"Bạn? Cậu ta là khách hàng, rồi trở thành nhân viên của tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ kết bạn với một người như cậu ta cả." Sanchez híp mắt nhìn. "Tôi đoán cậu cũng là một trong số đó."

Renjun mặc kệ lời bình phẩm và tiếp tục nói. "Kế hoạch của anh là gì? Anh định trốn tội bắt cóc thế nào đây?"

Jaemin liếc nhìn Jeno một lần nữa. Jeno đã nới lỏng được sợi dây trói và gật đầu khi gặp ánh mắt của Jaemin. Jaemin siết chặt hông Renjun.

"Tôi không muốn tốn thời gian vào mớ này nữa đâu", Sanchez thô lỗ nói. "Bọn tôi cần phải ra bến tàu."

"Đợi chút đã! Để tôi giúp. Tôi sẽ đi gửi thư tống tiền. Hoặc tôi sẽ đi cùng Jeno. Chỉ cần bảo tôi phải làm gì thôi." Renjun gấp gáp nói, mắt liếc nhanh nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và Jaemin nhận ra cậu đang câu giờ.

Jaemin cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghĩ rằng Renjun có lẽ đã có kế hoạch của riêng mình.

"Renjun biết đường đi xung quanh căn biệt thự của Hoàng tử", Jaemin nói trước khi Sanchez kịp đưa ra bất kì mệnh lệnh gì. "Cậu ấy có thể truyền thư. Bằng cách đó, cậu ấy sẽ tự làm lật tẩy chính mình và sẽ không thể chỉ điểm."

Sanchez nhìn như thể gã đang xem xét lời đề nghị của Jaemin rồi lắc đầu. "Tôi nghĩ tôi sẽ dùng đường thư, và bọn tôi sẽ bắn cậu ta ngay bây giờ." Sanchez đặt tay lên cò súng.

"Tôi đã gọi cảnh sát rồi!" Renjun hét lớn, vừa đủ để khiến Sanchez khựng lại. "Tôi đã gọi cảnh sát trước khi đi. Mấy người không có thời gian thu dọn mọi thứ trước khi họ đến đâu."

"Cậu chỉ đang diễu võ giương oai thôi. "

"Nếu không thì sao?" Renjun siết chặt vai Jaemin lúc cậu nói, nhưng Jaemin cũng chẳng biết liệu đó có phải là sự thật hay không. Jaemin mong là có. "Để chúng tôi đi và chúng tôi sẽ không hé răng nửa lời. Và khi anh nhận được tiền thì thả Jeno ra mà không được làm tổn hại tới em ấy."

"Anh sẽ không bỏ cậu ấy lại đâu", Jaemin phản đối, cảm thấy sốc vì Renjun có thể đề nghị bỏ Jeno lại. Renjun nhìn lướt qua mắt hắn rồi ghé vào tai nói nhỏ.

"Mấy gã sẽ không giết em ấy đâu. Còn em đang cố gắng cứu sống bạn ra khỏi đây đấy."

"Tệ quá. Chúng tôi cần phải đi rồi", Sanchez nói rồi xoay đầu sốt ruột. "Nói lời từ biệt đi nào."

Một tên côn đồ bất chợt lên tiếng. "Nếu cậu ta không nói dối về lũ cớm thì sao?"

Sanchez thở mạnh một hơi trước khi chửi thề. "Trói chúng lại. Tao sẽ bảo lũ người Corsica bắn chết chúng rồi ném xuống biển. Đi thôi."

Một tên côn đồ giắt súng xuống dưới lưng quần rồi lại lấy ra cuộn băng dính. Jaemin lùi ra khỏi nơi Renjun đang đứng, trong đầu đang nhanh chóng nghĩ ra gì đó để có thể cứu bọn họ. Mắt Jaemin dán chặt lên màn hình và nhịp tim hắn đập nhanh gấp đôi bình thường.

Renjun không hề nói dối. Hình ảnh thời gian thực dù nhiễu nhưng vẫn hiển thị một vài người mặc cảnh phục dùng một chiếc cờ lê để phá cửa dưới tầng. Jaemin cố gắng che màn hình không để cho Sanchez nhìn thấy trong lặng lẽ.

Một tiếng vang rền vọng lên qua các bậc cầu thang khi cửa nhà sập mạnh. Tên côn đồ đang trói tay Renjun đông cứng tại chỗ. Sanchez lao về phía màn hình và đẩy Jaemin ra. Đám người nhìn thấy một nhóm cảnh sát đang nhanh chóng tiến vào. Họ còn nghe thấy tiếng bước chân rầm rập tiến lên tầng.

"Đi cửa sau!" Sanchez hét lớn rồi khóa cửa. "Đem theo cả tên Hoàng tử."

Trong một giây phút, không có khẩu súng nào chĩa vào Jaemin cả. Hắn vùng lên chạy về phía cửa rồi mở khóa. Có tiếng súng nổ. Viên đạn làm một lỗ ngay bên cạnh đầu hắn. Jaemin cúi gập người xuống, quay ra sau và tìm Jeno.

Jeno đã cởi được hết mớ dây thừng và đang vật lộn với tên côn đồ để cướp súng. Renjun chạy về phía chàng nhưng giờ chỉ còn cách đứng yên với đôi tay bị trói khi tên còn lại chĩa súng vào cậu. Sanchez cầm lấy túi đồ ở sofa rồi đi về phía Jeno. Jaemin chạy.

Cánh cửa bật mở. Cảnh sát cầm súng bước vào, lớn tiếng ra lệnh cho mọi người quỳ xuống. Có người bắt đầu nổ súng về phía họ. Jaemin cúi người xuống và tiến về phía Jeno cùng gã côn đồ đang trên cơ chàng. Hắn kéo chàng về phía phòng ngủ bằng cách siết mạnh cổ chàng.

Jaemin nhìn thấy Sanchez lúc đã gần tới chỗ hai người. Sanchez cũng đang chạy về phía Jeno nhưng ánh mắt hắn sắc nhọn, và hắn cười nhếch mép khi thấy Jaemin. Hắn giương súng rồi bóp cò, Jaemin ngã xuống sàn khi Renjun đẩy hắn sang một bên để tránh đường đạn.

"Nằm xuống!" Một viên cảnh sát hét lớn. Jaemin liên tục gật đầu, áp chặt tay xuống sàn. Hắn quay đầu nhìn đám côn đồ bị cảnh sát khống chế. Sanchez ném khẩu súng đi rồi quỳ xuống. Jeno quỳ đằng sau hắn, hai tay đặt trên mặt sàn, ho khù khụ nhưng ánh mắt tràn ngập lo lắng lúc chàng bắt đầu bò tới chỗ Renjun.

Viên cảnh sát bảo Jaemin giữ nguyên vị trí rồi mạnh bạo còng hai tay Jaemin ra sau. Jaemin cố gắng lắm mới thấy được Renjun. Ánh mắt họ chạm nhau và Jaemin thở phào nhẹ nhõm.

Họ vẫn ổn. Tất cả đều ổn.

Có một viên cảnh sát ở bên cạnh Renjun đang giúp cậu nằm xuống. Jaemin thấy máu của cậu thấm đẫm áo, chảy ra từ vết thương bên sườn và chảy xuống sàn.

Jeno chật vật bò tới chỗ Renjun trước khi bất kì ai có thể ngăn cản chàng. Viên cảnh sát cố gắng nói chuyện với chàng nhưng Jeno bỏ ngoài tai và ấn tay lên vết thương của Renjun. Jaemin có thể thấy môi chàng mấp máy, có lẽ là đang hét lên tìm kiếm sự trợ giúp, có lẽ là gọi cứu thương hay bác sĩ gì đó, nhưng hắn chẳng nghe thấy nổi một từ.

Jaemin chẳng thể hiểu bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh hắn kể từ khoảnh khắc đầy kinh hãi đó. Ở một thời điểm nào đó, một viên cảnh sát kéo hắn đứng dậy, và một cảnh sát khác cùng khống chế hắn khi hắn bắt đầu chống đối Họ kéo hắn khỏi Renjun và Jeno, đi cùng Sanchez và đám côn đồ. Anh ta vùng vẫy và la hét cho tới khi Jeno chịu ngẩng lên nhìn.

Chắc chắn chàng đã nói gì đó vì Jaemin không phải vào trại giam cùng đám người kia. Thay vào đó, một chiếc xe cảnh sát chở hắn tới bệnh viện, ngay sau chiếc xe cứu thương. Jaemin được đưa vào một phòng cấp cứu nhỏ. Hắn trả lời qua loa vài câu hỏi của y tá, còn chẳng màng tới hai viên cảnh sát đi vào phòng, không hề nhận ra lúc họ cởi còng tay cho hắn, trả lời câu hỏi của họ bằng cách gầm gừ hơn là thực sự đối đáp, bỏ ngoài tai sự chăm sóc của nhân viên y tế, vẻ lo lắng của họ và cả những lời cảnh cáo về việc không được phép rời thành phố.

Lời nói bắt đầu tràn vào tiềm thức hắn sau khi cảnh sát rời đi và một y tá với nụ cười cảm thông cùng giọng nói nghiêm nghị nói với hắn rằng họ đã lấy được viên đạn ra khỏi người Renjun, rằng cậu ấy sẽ sớm bình phục, và cậu ấy sẽ không chết.

Jaemin thở phào, lấy tay che mặt để không ai thấy được nước mắt hắn.

"Chắc hẳn cậu sốc lắm", y tá nói, "hoàn toàn có thể hiểu được thôi. Dù sao thì cậu cũng ổn rồi, giờ cậu có thể đi."

Jaemin buộc đôi chân run rẩy của mình bước ra khỏi phòng mà chẳng hề cảm ơn người y tá một tiếng. Hắn nhìn quanh sảnh bệnh viện, ngó vào từng cái cửa sổ cho tới khi hắn thấy hai thân ảnh quen thuộc bên ngoài. Ngài Lee thì đi đi lại lại, người vệ sĩ đứng im dựa vào tường.

Jaemin mặc kệ cả hai người họ rồi bước vào phòng.

Renjun đang đắp chăn nằm trên giường bệnh. Bên cạnh cậu có một máy theo dõi, ống tiêm gắn vào tay. Cậu vẫn đang nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt, đều đều thở.

Người Jeno gục xuống trong chiếc ghế bên cạnh Renjun.

Jaemin bước tới bên cạnh Renjun, mắt ầng ậng nước. Hắn giận dữ quệt nước mắt đi trước khi chúng có thể lăn dài trên má.

"Ca phẫu thuật thành công rồi." Giọng Jeno khàn đặc, nghe giống như đang thì thầm hơn là đang nói chuyện với Jaemin. "Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại."

"Cậu ấy đáng lẽ không nên tới."

"Cả anh cũng vậy thôi."

Jaemin ngẩng lên nhìn Jeno. Vết cắt trên má chàng đã được khử trùng và băng lại. Vết bầm trên cổ lúc Jeno cố thoát khỏi tên côn đồ vẫn còn. Một tay chàng để trên giường, bên cạnh tay Renjun. Jaemin có thể thấy cổ tay Jeno cũng được băng bó.

"Anh đã cố hết sức để cứu em", Jaemin thì thầm, chợt cảm thấy mình thật bé nhỏ. Hắn nghĩ Jeno chưa bao giờ trông vương giả tới vậy dù người đầy băng gạc cùng những vết bầm tím và tóc thì rối tinh rối mù, và đó là vì ánh mắt lạnh lùng của chàng. Gương mặt chàng che đậy hoàn toàn những cảm xúc, hai vai chàng căng cứng. Jaemin chẳng thể bắt gặp hơi ấm mà chàng luôn mang đến cho hắn khi hắn nhìn vào đôi mắt chàng.

"Cảm ơn anh, vì đã cố gắng."

Renjun rên rỉ xoay đầu nhưng vẫn nhắm mắt. Jaemin nắm lấy tay cậu.

Jeno đứng dậy. "Em phải đi."

Jaemin siết chặt tay Renjun để lấy thêm dũng khí. "Đừng. Anh xin lỗi, Jeno, anh —". Jaemin co rúm lại dưới ánh mắt của Jeno. Hắn tiếp tục lắp bắp nói, "Điện hạ, tôi — tôi chưa bao giờ muốn em bị thương cả. Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra một chút nào."

"Gã ta có nói dối không?"

"Không. Nhưng mọi chuyện thay đổi rồi. Anh thay đổi rồi. Điện — Jeno, xin em. Anh yêu em."

Jeno nhắm mắt và quay mặt đi. Jaemin nín thở chờ đợi.

Jeno rời đi không nói một lời. Jaemin run rẩy thở hắt ra. Mắt hắn mờ nước. Điều ngăn hắn đuổi theo Jeno là cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm lấy hắn, và cả bàn tay ấm áp của Renjun.

Jaemin quay lưng lại với cửa, quỳ sụp xuống bên giường. Renjun vẫn đang ngủ. Jaemin gối đầu lên đệm, ngón cái vuốt ve mu bàn tay Renjun, để nước mắt lăn trên má mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro