Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đỏ rực đốt cháy đường chân trời khi họ cập bến. Một người phục vụ gọi taxi cho họ, dùng đèn lồng để chiếu sáng, dẫn họ tới bãi đỗ xe. Tất cả các nhân viên phục vụ đều đã ký vào một bản thỏa thuận không tiết lộ bất kì điều gì. Jaemin, Renjun và Jeno thì đều đang say rượu, say nắng và say tình. Họ dễ dàng bỏ qua sự hiện diện của người phục vụ khi bám vào vai nhau bước đi.

“Đi đâu đây?” Renjun hỏi khi họ tới chỗ taxi đỗ.

“Thì…” Jeno nói và tách ra khỏi hai người họ để mở cửa xe, “Em nói với ngài Lee rằng sẽ về vào sáng mai nên…”

“Tới nhà Renjun đi. Nhà anh hết đồ ăn rồi.”

“Và nhà bạn thì chẳng khác nào một bãi chiến trường.” Renjun vòng lên trước và ngồi vào ghế lái phụ. Jaemin nhún vai nhìn Jeno dù nụ cười của hắn chẳng hề có chút hối lỗi nào. Jeno bật cười, ngồi xuống ghế sau cùng Jaemin. Tay hai người họ lấp sau lưng ghế, đan lại với nhau trên suốt quãng đường.

Renjun mở tung cửa ban công khi về tới nhà để đón lấy không khí trong lành. Jaemin nhìn Jeno tiến tới chỗ bé mèo rồi bế nó lên. Bé mèo rên hừ hừ, cọ mũi vào cằm chàng.

“Sao con mèo chỉ ghét mỗi anh vậy?” Jaemin lầm bẩm, ném mình lên giường.

Renjun càu nhàu khi đang kiểm tra xem tủ lạnh còn gì. “Vì bạn là một tên khốn. Em hết rượu rồi.” Cậu đóng sầm cửa tủ lạnh lại. “Em sẽ chạy xuống quán bar phía dưới mua vài thứ.”

“Tụi em đi cùng nhé?” Jeno hỏi, rời mắt khỏi bé mèo và ngẩng lên nhìn cậu. Jaemin quá mệt để có thể di chuyển.

“Anh đi lát rồi về thôi.” Renjun nhanh chóng rời đi với ví tiền trong tay.

Jaemin chống khuỷu tay lên nhìn Jeno. “Đừng ôm nó nữa, tới ôm anh đi”, hắn rền rĩ. Jeno mỉm cười rạng rỡ, đặt con mèo xuống.

“Nhưng nó đáng yêu hơn anh.”

Jaemin kéo chàng lên giường, úp mặt vào hõm cổ Jeno giống như cách bé mèo đã làm. Hắn khẽ liếm mút cổ Jeno, kéo cổ áo chàng xuống để có thể di chuyển xuống thấp hơn mà không phải lo lắng về việc để lại dấu trên da Jeno. “Nói dối.”
 
“Có lẽ vậy.” Jeno nằm im trong khi Jaemin liên tục mút lấy xương quai xanh chàng. “Hôm nay thế nào?”

Jaemin hôn lên da Jeno một lần nữa rồi nằm xuống gối. Jeno đang nhìn hắn mỉm cười. Hắn thấy thật ấm áp và thoải mái. “Nếu nói đây là sinh nhật tuyệt nhất của anh thì có sến quá không?”

Jeno bật cười. “Không đâu. Tuyệt mà.”

“Anh cũng sẽ chẳng phiền đâu nếu chúng ta ở ngoài biển lâu hơn. Chỉ em, anh và Renjun. Và cả những người phục vụ tàng hình nữa.”

“Nếu vậy thì thật tuyệt.” Jeno cũng nằm xuống, gối chung với Jaemin. “Kì lạ thật. Em thích cả hai người và khi hai người bên nhau thì em lại còn thích hơn.”

“Như thế nào?”

“Cậu ấy giúp anh dịu dàng hơn. Anh giúp cậu ấy dũng cảm hơn. Em không biết nữa.” Jeno khúc cười, vệt hồng ngại ngùng lan dần trên đôi gò má. “Kệ đi. Em chỉ nói nhảm thôi.”

Jaemin vòng tay qua eo kéo chàng lại gần. “Không. Anh hiểu mà.”

“Em thật sự rất thích hai người. Em chưa cảm thấy như này bao giờ cả.”

“Thế còn... người đàn ông trước đây thì sao?”

“Chuyện đó khác”, Jeno nói. “Nó không... thật.”

Renjun trở lại với một chai rượu vang. Cậu đi thẳng về phía giường, trèo qua hai người rồi ngồi dựa lưng vào tường, chân gác lên chân họ. Jaemin có thể nắm lấy cổ chân cậu, ấn ngón cái vào khoảng da dưới đó.

“Ba người nằm giường này không đủ đâu”, Renjun nói rồi mở chai rượu. Cậu nhấp một ngụm rồi đưa cho Jeno. “Không biết ngủ được bao nhiêu nữa.”

“Anh cũng đâu định ngủ”, Jaemin đùa giỡn nói, nhướng mày đầy ẩn ý.

Jeno chật vật nuốt hết rượu trước khi bật cười. Rượu vương lại làm môi chàng còn đỏ hơn. Jaemin lấy chai rượu từ tay Jeno, nhìn họ trìu mến rồi nói, “Anh không muốn hôm nay kết thúc chút nào cả.”

“Hôm nay là một ngày tuyệt vời”, Renjun đồng ý.

“Yeah.” Jaemin thầm cảm ơn bóng tối đen đặc đang bao trùm cả căn phòng. Lý do lúc đầu hắn thừa nhận rằng mình thích Jeno là vì hắn biết mối quan hệ này chỉ là tạm thời. Jeno sẽ rời đi, tình cảm cũng dần phai và cuộc sống của Jaemin sẽ về với quỹ đạo vốn có. Nhưng chuyện Jeno sẽ rời đi không còn làm hắn thấy nhẹ nhõm nữa. Hắn thấy buồn. “Thật đáng tiếc vì em chẳng thể ở lại đây”, Jaemin nói và uống một ngụm lớn.

“Em biết.” Jeno thở dài. “Nhưng em có thể quay lại mà.”

“Đây cũng không phải nhà bạn mà, Jaemin”, Renjun chỉ ra và với lấy chai rượu từ tay hắn. “Đáng lẽ ra là vậy. Bạn sẽ rời đi để thu âm album mới, chuyến lưu diễn cũng sẽ sớm bắt đầu, còn em mong là sẽ có thể rời đi vào cuối năm nay để quảng bá sách mới.”

“Bạn viết xong bản thảo rồi sao?”

“Gần như là vậy. Ý em là chúng ta đều đi đây đi đó để kiếm sống. Có lẽ chúng ta có thể tới cùng một nơi.”

Jeno mỉm cười ngồi dậy để hôn Renjun. Jaemin chưa bao giờ cảm thấy cưng chiều ai như bây giờ rồi hắn lại nhớ tới lời Ten nói về sự ràng buộc. Có lẽ chuyện đó cũng chẳng khó khăn như những gì hắn luôn tự thuyết phục với bản thân mình.

“Anh nói đúng”, Jeno nói sau khi rời môi Renjun. “Chúng ta có thể xoay sở được mà. Cho em chút rượu được không?”

Renjun đặt chai rượu lên môi Jeno rồi nghiêng chai cho rượu chảy xuống họng thay vì đưa chàng chai rượu. Jaemin ngồi dậy, trượt tay xuống bên dưới áo Jeno và bắt đầu cởi khuy áo. Renjun kéo chai rượu lại, rượu sánh ra cằm Jeno, chảy dọc theo cổ và đọng lại ở xương quai xanh.

“Liệu chúng ta có phải lo lắng về hàng xóm xung quanh không?” Jeno hỏi khi Renjun rê lưỡi dọc cổ chàng để liếm đi mấy giọt rượu.

“Không”, Jaemin lầm bầm khi quay sang hôn chàng. “Cứ lớn tiếng bao nhiêu tùy muốn đi cưng.”
 
Jeno là người đầu tiên thiếp đi vào khoảng bốn giờ sáng. Renjun và Jaemin chung nhau điếu xì gà trên ban công, lười biếng âu yếm nhau trong khi nói chuyện. Renjun kể cho Jaemin nghe về tiến trình của cuốn sách cậu đang viết và Jaemin kể về sự háo hức khi có thể quay trở lại phòng thu.

Họ chật vật chen chúc trên chiếc giường, cuộn người quanh Jeno, chân đan vào nhau còn chiếc chăn thì rơi đâu đó trên sàn nhà. Jaemin thề hắn đã đi ngủ với nụ cười nở trên môi.

*** 

Jaemin dậy nấu bữa sáng cho hai người. Jeno nửa tỉnh nửa mơ nghe Renjun nói ra những ý tưởng  của cậu về bản nháp cho cuốn sách nhưng vẫn có thể gật đầu và ậm ừ đúng chỗ. Họ lại quấn lấy nhau làm tình sau khi dùng xong bữa sáng, không hề  mảy may vội vàng. Jeno và Jaemin rời đi cùng nhau. Jaemin đợi taxi đến cùng Jeno rồi đứng nhìn tới khi chiếc xe khuất dạng.

Jaemin đi tới căn hộ của Mark thay vì quay trở về nhà. Mark sống trên trục đường nối giữa khu trung tâm thành phố cũ với cảng tàu trong một tòa nhà màu xanh nhạt với ban công còn nhiều hơn cửa sổ. Jaemin giữ cửa cho một người hàng xóm già trước khi leo cầu thang lên tầng cao nhất.

Mark nhìn có chút bất ngờ khi anh mời Jaemin vào trong. Căn hộ của anh trông vô cùng gọn gàng, trừ chiếc bàn lớn bên cạnh cửa sổ. Trông như thể đã có người ném giấy tờ của công việc trong một năm lên đó vậy. Giấy tờ, phong thư và hợp đồng vương vãi trên sàn nhà còn chiếc loa trong góc thì đã hỏng.

“Tới đây làm gì vậy?”

“Anh là quản lý của em mà. Em nghĩ đã tới lúc anh làm việc của mình rồi”, Jaemin nói và đi xuyên qua phòng, ra thẳng ban công để châm một điếu xì gà. Mark ra đó cùng hắn, tựa khuỷu tay lên lan can.

“Anh còn tưởng mày sẽ không bao giờ hỏi”, anh châm chọc. “Cần anh làm gì nào?”

“Đặt lịch thu âm và tập hợp mọi người lại. Em đã viết vài thứ mới mẻ và em muốn lưu chúng lại.” Jaemin nheo mắt trước ánh mặt trời. “Em chưa nói chuyện với họ chắc cả thế kỉ rồi.”

“Mấy đứa nó đợi mày xong việc lâu lắm rồi đấy.” Mark bật cười trước ánh mắt chỉ trích của Jaemin. “Ý anh là, mấy đứa nó cũng kiếm việc gì làm cho đỡ rảnh tay nhưng lúc nào cũng sẵn sàng trở lại phòng thu. Anh sẽ gọi điện sắp xếp thời gian. Đã sẵn sàng rời đi chưa?”

Tâm trí Jaemin lập tức tràn ngập hình ảnh Jeno và Renjun ôm nhau nằm trên chiếc đệm đầy nắng chiếu.

“Yeah. Bất kì lúc nào.” Hắn luôn có thể trở lại sau khi thu âm xong. Dù sao hắn cũng quen với việc không có Renjun bên cạnh: mùa đông năm ngoái Renjun đã đi vòng quanh thế giới sau khi xuất bản cuốn sách mới nhất, còn mùa xuân trước đó nữa Jaemin đã đi lưu diễn quanh Nam Mỹ cùng với ban nhạc của mình.

Và Jeno đã hứa rằng họ sẽ cùng xoay sở để được ở bên nhau.

“Tốt. Anh thấy mừng vì em lấy lại được cảm hứng.” Mark siết vai Jaemin. “Đã có thời gian anh lo rằng em sẽ không bao giờ viết nhạc nữa. Bố anh thậm chí còn bảo anh loại em ra khỏi hãng.”

Jaemin giật mình. “Gì cơ?”

“Em không phải là ngôi sao nhạc rock đầu tiên thích tiệc tùng chè chén hơn là làm nhạc.”, Mark nói, ánh mắt cố định trên dây phơi quần áo treo ngang phố. Những bộ quần áo sặc sỡ ướt sẫm được treo lên, đứng yên bởi trời vẫn thiếu gió. “Nhưng anh nói anh tin em.”

Đột nhiên Jaemin thấy cổ họng nghèn nghẹn. Hắn chăm chú nhìn chiếc áo màu đỏ thiếu chút nữa là rơi xuống khỏi dây phơi và chớp mắt liên hồi. Mark huých vai hắn. “Chú mày không cần xúc động như vậy đâu. Anh sẽ luôn hậu thuẫn cho mày mà.”

“Em biết.” Câu cảm ơn vẫn không được nói ra. “Em xin lỗi vì cứ mãi gây rối như vậy. Em thực sự xin lỗi. Cả ban nhạc và cả anh. Vì em mà anh mới kẹt lại đây.”

Mark lắc đầu mỉm cười. “Anh đã có thể rời đi nhưng anh thích ở đây. Nên không phải xin lỗi anh đâu. Không có em thì anh không thể gặp Donghyuck được.”

“Ồ.” Jaemin không thể ngăn được nụ cười ngạc nhiên của mình. “Donghyuck, hả?”

“Anh nên nói là anh cũng thích cậu ấy trước khi chúng ta rời đi.”

Jaemin bật cười và ném điếu thuốc đã tàn qua thanh chắn. “Em còn tưởng anh sẽ không nhận ra. Trông anh như tên gà mờ vậy.”

“Cũng phải mất một thời gian. Nhưng bọn anh đang rất vui vẻ nên anh không muốn có chuyện gì thay đổi cả”, Mark khúc khích cười rồi nói. “Có lẽ anh đã sẵn sàng để đón chờ những điều sắp tới rồi.”

Jaemin nghĩ rằng hắn cũng vậy.

***

Đầu óc Jaemin cứ lơ lửng trên mây suốt cả ngày trời. Căn hộ của hắn không còn nhỏ đến thế, mặt trời cũng chẳng còn gay gắt. Hắn thậm chí còn tin rằng tiệm bánh dưới phố đã đổi công thức vì bánh mì baguette ngon hơn hẳn còn rượu hắn uống có vị hảo hạng. Jaemin dành hàng giờ đồng hồ để viết nhạc và lời, cảm giác thời gian như ngưng đọng.

Bụng Jaemin bắt đầu biểu tình lúc năm giờ. Hắn đặt chiếc ghita sang một bên rồi đứng dậy vươn vai, tự hỏi liệu Jeno có muốn ăn tối cùng hắn không. Jaemin thay một chiếc quần chỉnh tề hơn rồi rời nhà nhưng hắn chợt nhớ tới Sanchez khi vừa khóa cửa.

Hạn cuối của hắn là ngày kia.

Jaemin chậm chạp bước xuống cầu thang, quả quyết sẽ hỏi xin Jeno số tiền hắn cần. Hai mươi tư giờ vừa qua thật quá hoàn hảo. Nếu có thời khắc nào để Jaemin làm cho tử tế chuyện này, thì đó chính là lúc này.

Chiếc xe mui trần của Jaemin xé toạc thị trấn. Hắn lái xe qua cửa sắt rồi đỗ lại ngay trước cửa nhà. Jaemin còn chưa kịp ra khỏi xe khi Ngài Lee vội vã đi ra từ căn biệt thự với biểu cảm nghiêm nghị. Ông ngay lập tức tiến lại gần Jaemin, và chỉ khi ấy hắn mới chợt nhớ ra rằng mình đã bị cấm đặt chân tới nơi này.

Hắn định mở miệng hỏi Jeno nhưng Ngài Lee lại lên tiếng trước.

“Cậu ấy có ở cùng cậu không?”

Jaemin nhíu mày. “Ai?”

“Hoàng tử. Hôm qua cậu đã đi du thuyền cùng cậu ấy. Đáng lẽ sáng này Hoàng tử phải trở về rồi.”

“Ông biết tôi đi cùng cậu ấy?”

“Đương nhiên. Tôi không ngu ngốc như Hoàng tử nghĩ đâu.” Dù thái độ cư xử của ông ta vẫn lỗ mãng quen thuộc như vậy nhưng trong mắt ông vẫn còn nét lo lắng mà Jaemin chưa từng thấy bao giờ làm tim hắn đập nhanh hơn. “Cậu ấy đâu?”

“Tôi không biết. Tôi còn đang định tới đây tìm cậu ấy. Cậu ấy chưa — Cậu ấy đã đi taxi về đây sáng nay rồi mà.”

“Đi taxi?” Ngài Lee xoa tay vào nhau vì bực tức. “Cậu ấy có tài xế riêng là có lý do cả đấy! Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ nghe lời tôi hơn nếu đồng ý cho cậu ấy thuê du thuyền.”

“Không phải ông nên đi tìm cậu ấy sao?” Jaemin khó khăn tiếp thu những lời Ngài Lee nói. Hắn vẫn mong rằng Jeno sẽ bước ra từ căn biệt thự và cười lớn khi thấy khuôn mặt bất ngờ của họ.
Ngài Lee khó chịu chế giễu. “Tôi đã gọi vài nơi rồi nhưng tôi không có liên lạc của tất cả những người cậu ấy gặp. Nhưng tin tôi đi, cậu ấy sẽ không bước ra khỏi căn biệt thự này sau khi tôi tìm thấy cậu ấy đâu.”

Ngài Lee nói xong thì xoay người đi vào nhà. Jaemin thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng quay lại xe.

Ngài Lee đã gọi vài chỗ nhưng ông ta chắc đã không biết cách liên lạc với Renjun. Jaemin khởi động xe. Jeno có lẽ đã quay lại nhà Renjun thay vì để bản thân bị giam chặt mà chẳng có ai bầu bạn ngoài vệ sĩ của chàng và Ngài Lee.

Jaemin ngó lơ giới hạn tốc độ khi hắn lái xe tới nhà Renjun. Hắn tự thuyết phục bản thân rằng mình đúng nhưng mạch đập của hắn vẫn rần rật, đập nhanh hơn bình thường, và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi hắn gặp được Jeno.

Jaemin cố lấy lại nhịp thở bình thường trước khi gõ mạnh cửa nhà Renjun. Hắn không muốn xông vào như một tên điên để rồi thấy hai người họ đang nằm ôm nhau trên giường. Hắn gõ lên tấm gỗ đã rạn trong khi chờ đợi, đếm xem mất bao nhiêu giây để Renjun mở cửa.

“Jaemin?”

“Bạn có đang bận không?” Jaemin cố nhìn qua vai Renjun nhưng hắn chỉ thấy chiếc giường trống không và cửa ban công đang mở. “Jeno có ở đây không?”

“Không, em chỉ ngồi viết từ lúc hai người rời đi cùng nhau sáng nay thôi.”

“Cậu ấy không quay lại sao?”

“Không.” Renjun đứng sang một bên để Jaemin tự vào trong căn nhà trống trơn để kiểm chứng. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“Anh vừa tới biệt thự của cậu ấy và Ngài Lee nói cậu ấy chưa về nhà từ hôm qua.” Jaemin dừng lại ngay trước giường. Giường vẫn bừa bộn, chăn vẫn rơi trên nền đất, nguyên si như lúc hắn rời đi. “Anh tưởng cậu ấy ở đây.”

“Có thể cậu ấy tới chỗ của Donghyuck thì sao?”

“Ừ.” Jaemin nhanh chóng gật đầu rồi phi ra cửa. “Anh nên gọi cho Donghyuck. Để cho chắc ăn. Dưới quán bar có điện thoại đúng không?”

“Để em đi cùng bạn.”

Anh chàng pha chế đưa cho họ điện thoại sau khi đã trả tiền. Tất cả những số điện thoại mà Jaemin cần, của Mark, Renjun, các thành viên trong ban nhạc và bạn bè của hắn, đều được ghi trên mảnh giấy trong ví. Donghyuck không bắt máy. Renjun thì bắt đầu lo lắng, bảo Jaemin gọi lại lần nữa.

Jaemin đang định cúp máy thì Donghyuck nghe điện thoại.

Ai thế?

“Tao đây, Jaemin. Jeno có ở chỗ mày không?”

Không. Tao không gặp cậu ấy từ lâu rồi.

“Thế mày có tin tức gì không?”

Không đâu Jaemin, tình yêu. Tao đang ở với Mark còn mày thì xen ngang chuyện tốt của tao đó. Còn chuyện gì không để tao còn tiếp khách tiếp nào?

“Xin lỗi. Cảm ơn nhé. Tạm biệt.” Jaemin mạnh mẽ dập máy vào tường, bỏ qua ánh mắt của chàng pha chế. Renjun nhíu mày căng thẳng hơn khi nghe Jaemin nói, “Donghyuck không thấy cậu ấy.”

“Chắc Jeno không gặp rắc rối đâu nhỉ? Có lẽ cậu ấy đến bãi biển hoặc đi bar hoặc…”

“Hay thế nhỉ?” Jaemin hỏi nhưng một lúc sau Renjun lắc đầu. Dù Jeno hay trốn ra khỏi nhà để gặp họ nhưng cậu ấy chưa từng biến mất mà không nói lời nào. Có vẻ như trong suốt khoảng thời gian mà họ nghĩ rằng bản thân đã rất kín đáo, họ chưa từng qua mắt được Ngài Lee. Nhìn thấy ông ta lo lắng còn làm Jaemin lo hơn.

“Bạn không nghĩ là Sanchez có liên quan gì đến chuyện này  đấy chứ?”

Lời Renjun nói kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ. “Gì cơ?”

 “Bạn đã kể về Jeno cho gã mà. Em biết sao được.”

“Gã muốn làm gì với Jeno chứ?” Jaemin lắc đầu. “Gã là một tay buôn thuốc.” Jaemin vẫn moi ra tờ giấy ghi số của Sanchez để gọi dù Renjun phản đối.

Không như Donghyuck, Sanchez trả lời ngay lập tức. “Xin chào?

“Tôi là Jaemin đây.”

Tôi nghĩ mình sẽ nghe tin cậu sớm hơn đó. Vẫn chưa có tiền sao?

“Tôi cần nói chuyện với anh.”

Hôm nay tới chỗ tôi đi.” Sanchez cúp máy.

“Gã có giữ Jeno không?”

“Anh không biết”, Jaemin nói. “Nhưng giờ anh sẽ tới chỗ gã. Mong là không.”

Hai người họ rời quán bar nhưng trước khi Jaemin ngồi vào xe, Renjun níu tay hắn lại. Ánh mắt cậu tràn ngập lo lắng. “Em sẽ ở lại phòng khi cậu ấy quay về đây. Có lẽ cậu ấy chỉ đi loanh quanh thị trấn cả ngày thôi.”

“Mong vậy”, Jaemin đồng ý.

Jaemin vòng tay ôm Renjun khi cậu kéo hắn vào một cái ôm. Renjun thì thầm vào hõm cổ hắn, “Cẩn thận. Bạn vẫn nợ Sanchez rất nhiều tiền. Bạn có thể gặp rắc rối nếu Jeno không ở đó.”

“Đừng lo. Anh sẽ cam đoan với hắn về việc trả tiền. Rồi chúng ta sẽ tìm Jeno và hỏi cậu ấy, mọi chuyện sẽ ổn. Okay?”

“Okay.” Môi Renjun chạm vào cổ Jaemin trước khi cậu tách ra. Jaemin mỉm cười dũng cảm rồi nhảy vào xe.

Sanchez sở hữu một tòa nhà ở cảng câu cá cũ. Nó ở vùng ngoại ô của thị trấn, đủ xa để đám cảnh sát ít tới làm phiền. Trước đó nó là một nhà kho và Sanchez đã sửa sang thành nơi để ở. Có một chiếc thuyền cũ kĩ trong kho chứa đồ. Nó đã chẳng gặp đại dương hàng thập kỉ rồi, nhưng là một nơi lý tưởng để giấu cocaine.

Jaemin đỗ xe bên cạnh một chiếc xe tải đen. Chiếc đèn duy nhất sáng trên sân là trước cửa, vàng vọt và mờ ảo. Jaemin chùi tay vào quần trước khi bấm chuông. Hắn ngẩng lên nhìn camera an ninh rồi kéo cửa đi vào khi nó được mở khóa.

Bên trong có cầu thang dẫn lên chỗ Sanchez ở và một cánh cửa dẫn xuống sảnh. Cánh cửa không di chuyển khi Jaemin cố gắng mở nên hắn đi lên tầng.

Chiếc tivi trong căn phòng đầu tiên đang bật, hai tên côn đồ Sanchez thuê để bảo vệ đang nằm dài trên sofa. Sanchez đang viết một bức thư, không hề để ý tới Jaemin tới tận khi hắn hắng giọng.
“Không ngờ cậu tới sớm vậy”, hắn lè nhè nói, gập bức thư lại rồi cất vào trong túi áo ở ngực. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“Đương nhiên.” Jaemin buộc bản thân mình thư giãn. Mọi thứ trông vẫn ổn. Không có dấu hiệu gì cho thấy Jeno đang ở đây cả. “Tôi chỉ muốn tạt qua và làm rõ chuyện chút thôi.”

Sanchez khúc khích cười rồi đứng dậy. “Tốt bụng thật đấy. Cùng xuống tầng nào. Mới có hàng đến đấy.”

“Được thôi.” Jaemin liếc về hai tên côn đồ không rời mắt khỏi màn hình tivi. Phim thời xưa của Donghyuck đang chiếu trên đó. Một cuộc đấu súng nổ ra ngay khi Sanchez rời phòng, và hai gã cười cợt về sự thiếu chính xác của nó. Giọng nói của họ bập bùng khi Jaemin đóng lại cánh cửa sau lưng.

“Cậu muốn nói chuyện gì nào?” Sanchez hỏi. Gã cầm một chùm chìa khóa trong tay, leng keng kêu khi gã đang tìm chìa khóa đúng. Tiếng động vang vọng khắp tường sắt.

“Hả?”

“Cậu đã bảo là cậu muốn nói gì đó lúc gọi cho tôi.”

“Oh.” Jaemin nuốt khan, theo chân Sanchez xuống đại sảnh. Trần nhà cao vút, không có cửa sổ và lạnh cóng. Jaemin chun mũi khi ngửi thấy mùi gỉ mốc. Chiếc thuyền cũ mòn được chống đỡ bởi giàn giáo là thứ duy nhất trong cả không gian rộng lớn.

Họ cùng tiến về phía nó  và Jaemin cố gắng nghĩ ra một cái cớ để rời đi sớm nhất có thể sau khi xác nhận rằng Sanchez chẳng hề liên quan tới sự biến mất của Jeno. “Tôi vẫn chưa có tiền.”

“Thất vọng đấy.”

“Nhưng tôi sẽ đem đủ tiền vào ngày mai.”

“Hoàng tử nhỏ của cậu hứa vậy à?” Tông giọng của Sanchez thật móc mỉa. Hắn leo cầu thang lên boong tàu. Jaemin đi theo sau hắn.

“Yeah”, Jaemin nói dối. “Tôi sẽ đưa anh tiền rồi rút.”

“Ồ? Quay trở về với âm nhạc sao?” Sanchez dừng lại phía trên cửa hầm dẫn xuống khoang hàng hóa. “Bật đèn pin lên đi. Tôi nghĩ chuyến hàng mới nhất này sẽ làm cậu thay đổi suy nghĩ đó. Bộn tiền luôn.”

Jaemin với lấy chiếc đèn pin trên thùng gỗ khi Sanchez tìm chìa khóa. Hắn bật đèn lên rồi soi vào ổ khóa nặng trịch để Sanchez có thể mở.

“Tôi không còn ở đây lâu nữa”, Jaemin nói. “Nhưng cảm ơn vì lời mời.”

“Đừng từ chối vội chứ.” Tiếng ổ khóa rơi xuống sàn thụp một tiếng nặng trịch, cửa hầm kẽo kẹt kêu khi Sanchez kéo ra để đi vào. Gã nhìn Jaemin mỉm cười. “Thế nào, thấy sao?”

Jaemin tiến tới gần hơn và soi đèn xuống chiếc lỗ tối om. Hắn đã nghĩ mình sẽ thấy mấy chồng túi cocaine xếp ngay ngắn dưới đó, nhưng không. Thay vào đó, hắn thấy một người nằm cuộn tròn trên sàn, tay bị trói ra sau lưng và băng dính dán quanh miệng.

Là Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro