Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim hắn đập thình thịch như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở khó khăn thoát khỏi buồng phổi. Jaemin cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình và ép bản thân mình tỉnh rượu hơn trong tuyệt vọng. Cú sốc khi thấy Sanchez đang chễm chệ ngồi trong căn hộ của hắn, sẵn sàng bắn lủng đầu hắn bất kì lúc nào khiến Jaemin tỉnh táo hơn đôi chút.

"Lúc tôi hỏi có phải cậu đã làm mất chỗ cocaine không, cậu không nên nói dối."

"Tôi..." Jaemin lấp lửng. Hắn có thể nói gì đây? Chính hắn đã nói dối. Và giờ thì bị bắt quả tang. "Làm sao anh biết?"

"Tôi đã đi hỏi thăm vài nơi. Hóa ra chẳng ai mất hàng cả. Còn khách quen thì không ai liên lạc được với cậu."

Jaemin nuốt nước bọt, cố gắng làm lơ khẩu súng đang chĩa về phía hắn. Hắn đã nghĩ tới chuyện bỏ chạy, nhưng chắc chắn sẽ chẳng chạy quá được hai bước đâu. Jaemin đóng cửa. Ánh mắt của Sanchez cùng khẩu súng di chuyển theo hắn khi hắn đi tới và ngồi xuống chiếc bàn trong nhà.

"Tôi rất tò mò muốn biết cậu định làm thế nào để trả tôi mười lăm nghìn đô. Tôi thậm chí còn nghĩ cậu đã bỏ trốn rồi, nhưng rõ ràng là cậu có kế hoạch của mình. Chắc cậu không ngu tới mức nghĩ tôi sẽ tha thứ và quên chuyện này đi chứ?"

"Tôi đã từng — Tôi có kế hoạch khác."

"Mời cậu nói."

Miệng Jaemin khô khốc, nhịp tim hắn đập nhanh tới mức tưởng chừng như sắp nôn tới nơi. Hắn cố gắng nuốt xuống cảm giác nôn nao đó và mỉm cười thuyết phục Sanchez. "Hoàng tử Lee Jeno."

Sanchez nhướng mày, không có vẻ gì ấn tượng cho lắm. "Chuyện gì liên quan đến cậu ta?"

"Tôi đã, như người ta hay nói, làm bạn với cậu ta." Jaemin không hiểu bằng cách nào giọng hắn lại không hề run. Kể về Jeno với Sanchez khiến dạ dày hắn nhộn nhạo, những hắn chẳng còn lựa chọn nào cả. Hắn cần phải sống sót trong căn phòng này đã. "Cậu ta mê tôi như điếu đổ. Đương nhiên rồi."

Jaemin nín thở chờ Sanchez phản ứng lại. Tên buôn thuốc bật cười khô khốc khi hiểu ra mọi chuyện, nhưng khẩu súng vẫn chĩa về phía Jaemin.

"Tôi có nghe qua cậu ta là gay. Rồi sao? Cậu ta sẽ cho cậu tiền hả?"

Jaemin gật đầu. "Cậu ta không thể từ chối tôi đâu."

"Thế cậu thì sao? Không phải là cũng phải lòng cậu ta đấy chứ?"

Nở một nụ cười ích kỉ đầy giả tạo lúc này sẽ dễ hơn là từ chối thẳng thừng. Jaemin cố nhớ lại cảm giác của hắn lúc đầu, khi hắn bày mưu cùng với sự giúp đỡ miễn cưỡng của Renjun. Trước khi hắn gặp Jeno — trước tất cả những tình cảm và cảm giác tội lỗi này.

"Tôi chỉ lợi dụng cậu ta thôi. Một nụ cười đẹp không đủ làm tôi 'phải lòng' đâu."

Cuối cùng gã ta cũng hạ khẩu súng xuống, nhưng Jaemin còn cảm thấy tệ hơn. Sanchez khúc khích cười rồi đứng dậy. Gã trượt khẩu súng vào sau quần rồi bước tới vỗ vai Jaemin.

"Hóa ra cậu cũng không ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Hạn chót vẫn vậy, nhưng tôi sẽ cho cậu cơ hội thực hiện kế hoạch. Tôi sẽ quay lại lấy tiền sau một tuần."

Chỉ vậy, rồi gã rời đi.

Jaemin cứ đứng đờ ra như thế. Hắn nhìn chằm chằm sàn nhà và đợi các mạch máu của mình ổn định lại. Hắn còn một tuần. Hỏi xin Jeno tiền không hề dễ, nhưng nói dối chàng về chuyện đó thì càng bất khả thi.

Cũng may hắn chưa chết. Cơn buồn nôn lại ập tới, buộc Jaemin phải chạy vội vào nhà tắm.

***

Hắn không rời nhà suốt ba ngày. Tủ lạnh gần như trống không, nhưng Jaemin sợ rằng Sanchez sẽ rình rập hắn trên phố — sợ rằng Sanchez lại phát hiện ra hắn nói dối và sẵn sàng kết liễu cuộc đời hắn trước khi hắn đủ can đảm nói chuyện với Jeno. Jaemin không biết làm sao để hỏi Jeno, cũng chẳng biết chắc rằng chàng có cho hắn tiền hay không.

Nên Jaemin cứ nằm dài trên giường nhìn trần nhà, tự hỏi có phải hắn sắp chết rồi không.

Tiếng đập cửa mạnh bạo vào ngày thứ Bảy kéo Jaemin ra khỏi giường. Hắn tỉnh giấc ngay lập tức, hơi thở ngắn dần, trống ngực đập thình thích. Nhưng não hắn vẫn chưa kịp xử lý và hắn không ra khỏi giường để mở cửa.

"Jaemin! Tỉnh rượu đi rồi ra mở cửa cho em vào."

Renjun.

Jaemin đá chăn xuống đất rồi bước tới cửa. Hắn hít một hơi thật sâu. Renjun nghênh ngang bước vào, trên mặt vẫn đeo kính râm và trên vai đeo một chiếc túi tote.

Cậu chun mũi, nhìn khắp căn hộ rồi lại liếc Jaemin từ trên xuống dưới. "Trông bạn thảm hại quá đấy. Đừng nói lại uống đấy nhé?"

"Không, anh-",

"Nói trên đường đi đi. Chúng ta cần phải đi bây giờ. Em sẽ xếp đồ trong khi bạn tắm. Không thể để bạn mang bộ dạng này đi gặp Jeno được."

"Đợi chút", Jaemin nói, tay vẫn giữ trên tay nắm cửa. Renjun đi tới phía tủ quần áo và với lấy túi đi biển từ giá trên cùng. "Jeno? Bạn đang làm — chúng ta sẽ đi đâu?"

"Tổ chức sinh nhật bạn. Đừng nói bạn nghĩ em quên đấy nhé?"

Jaemin không thể trách ai được. Hắn mới là người quên.

Renjun thả một chiếc áo sơ mi và quần bơi của Jaemin vào trong túi. "Jeno thuê một du thuyền. Bạn có lẽ đã biết nếu tới chỗ một trong hai người bọn em, hoặc xuống quán bar bên dưới tòa nhà cũng được. Jeno gọi tới đó ngày hôm qua và để lại lời nhắn cho bạn."

Vì Jaemin vẫn đứng im một chỗ, Renjun quay ra và liếc hắn. "Đi tắm. Nhanh. Hoặc em sẽ bỏ bạn ở đây và lên du thuyền lãng mạn đó với Jeno một mình."

"Mẹ nó. Được rồi. Đợi anh vài phút thôi."

Đi tắm giúp dọn sạch sẽ tâm trí Jaemin tốt hơn là mấy ngày nằm suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên cho dòng nước chảy khắp mặt, rửa trôi hết mồ hôi và cả nỗi sợ hãi cùng sự tội lỗi.

Hắn cần một ngày nghỉ ngơi. Có lẽ đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để hỏi xin Jeno tiền. Jaemin tắt vòi sen đi. Hoặc hắn có thể nói với Jeno tình cảm của hắn. Bảo chàng lái du thuyền tới Nice hoặc Monaco, hoặc gì cũng được. Rời đi và không bao giờ ngoái đầu nhìn lại. Cũng chẳng còn gì vướng bận hắn ở nơi này, khi mà cả Renjun và Jeno đều ở trên thuyền cùng hắn.

Lúc hắn ra khỏi phòng tắm, Renjun đưa hắn một bộ quần áo sạch cùng với túi đồ đã xếp gọn. "Mặc đồ vào rồi đi thôi."

Đó là một ngày nóng ẩm. Họ mở cửa sổ xe taxi trong khi chiếc xe chạy hướng về phía cảng, nhưng Jaemin vẫn thấy người mình dính đầy mồ hôi. Tâm trạng Renjun rất tốt, cậu cứ ngân nga suốt chặng đường.

Bến cảng tư có một vài cầu tàu với những chiếc thuyền đủ mọi kích cỡ dàn thành hàng, trong đó những du thuyền lớn nhất thì được neo xa nhất. Cơn gió tươi mát níu lấy áo Jaemin rồi luồn vào trong giúp hắn bớt nóng hơn, và hắn sẽ mỉm cười nếu như Sanchez đừng quanh quẩn trong đầu hắn.

"Renjun, đợi đã."

Chiếc taxi rời đi. Renjun ngay lập tức bước về phía bến tàu khi họ xuống xe, chợt dừng lại và quay lại nhìn Jaemin. "Sao thế?"

Jaemin không biết làm thế nào để nói giảm nói tránh cả. "Sanchez đột nhập vào nhà anh hôm thứ Tư. Gã biết anh làm mất hàng rồi."

Renjun ngay lập tức nghiêm lại. Cậu quay ngược về chỗ Jaemin đang đứng, mắt quét từng cm để đảm bảo hắn không bị tổn hại gì.

"Chết tiệt. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh đã kể với gã về Jeno và kế hoạch ban đầu. Gã cho anh một tuần để lấy tiền. Nếu không..."

Renjun nhíu mày. "Bạn kể với tên buôn thuốc về Jeno? Như thế có thể gây nguy hiểm cho Jeno đấy, Jaemin. Sanchez là một tên tội phạm mà."

"Anh tưởng mình sắp chết tới nơi rồi!" Jaemin thấp giọng nói. "Anh không hề muốn nói gì với gã cả. Anh đã phải nói dối, nhưng..."

Renjun suy xét lời nói của Jaemin rồi mới lên tiếng, "Bạn phải xin Jeno tiền."

"Anh biết. Chỉ là — anh không thích lợi dụng cậu ấy như vậy. Cả đời cậu ấy đã bị người khác đối xử như vậy rồi. Anh không muốn lấy tiền của cậu ấy nữa." Anh chỉ muốn cậu ấy mà thôi. Jaemin không nói phần còn lại vì chắc chắn Renjun sẽ hiểu. Biểu cảm trên gương mặt Renjun dịu đi và cậu ôm lấy Jaemin.

"Em biết. Nhưng bạn cần phải làm vậy. Bọn em cũng không muốn bạn phải chết."

Jaemin siết chặt cậu trước khi buông ra. "Anh biết. Anh sẽ hỏi cậu ấy. Chỉ không phải hôm nay thôi. Anh không muốn nghĩ về chuyện này vào ngày sinh nhật. Mai hoặc ngày kia anh sẽ hỏi."

"Được thôi." Renjun nắm lấy tay Jaemin. "Em hiểu rồi. Đi thôi. Chúng ta không nên để cậu ấy chờ."

Họ bước đến cầu tàu với những du thuyền lớn nhất . Jaemin cảm thấy bớt lo lắng hơn theo mỗi bước chân. Chuyện tiền nong cứ để mai tính. Hôm nay hắn muốn tập trung vào những điều quan trọng đối với bản thân mình.

Hắn liếc nhìn Renjun và để ý sự hào hứng trong mỗi bước đi cùng nụ cười nở trên môi cậu.

"Vậy... Mấy ngày vừa rồi hai người làm gì? Nhìn bạn với Jeno có vẻ rất ấm cúng ở buổi diễn của anh đó." Cảm giác như cả thế kỉ trước vậy. Jaemin hối hận vì đã ở tịt trong nhà. Rõ là hắn đã bỏ lỡ nhiều thứ.

Renjun mỉm cười gật đầu. "Cậu ấy tới chỗ em hai hôm trước. Em nói cho cậu ấy sinh nhật của bạn."

"Và..?"

"Và em hôn cậu ấy. Còn cậu ấy thì thổi kèn cho em."

Jaemin bật cười kéo Renjun lại gần để khoác vai. "Cậu ấy giỏi lắm đấy."

"Đúng vậy", Renjun thở dài.

Tiếng hét ở đằng xa làm hai người ngẩng đầu lên. Họ thấy Jeno đứng trên mũi thuyền, đeo kính râm và mặc đồ trắng. Có một người phục vụ đứng đợi ở khu vực đài chỉ huy. Anh chàng cúi chào họ khi hai người đi lên thuyền.

Jeno lần lượt ôm hai người, hôn má họ. "Chúc mừng sinh nhật, Jaemin. Em nhớ anh."

"Trước đây chưa ai từng thuê du thuyền cho anh đâu." Jaemin bật cười nhìn xung quanh thuyền. Có ít nhất ba boong, nếu chưa kể đến một boong dành riêng cho tàu bay. Hai người phục vụ nữa đứng thành hàng trong phòng ăn, nơi rộng rãi tới mức đủ để tổ chức một bữa tiệc.

Một người phục vụ mỉm cười tiến đến với một khay đầy ly sâm-panh. "Xin chào mừng. Cứ gọi chúng tôi nếu các vị cần gì nhé."

Jaemin và Renjun bỏ kính xuống trước khi Jeno đầy tự tin ra hiệu cho các nhân viên phục vụ lui đi , như thể chàng đã quen với việc được người khác cơm bưng nước rót cho mình.

"Em đã nói với đội phục vụ rời đi nhưng họ sẽ mang nước và đồ ăn tới hoặc bất kì điều gì mà hai người cần. Em nghĩ chúng ta sẽ sớm xuất phát thôi."

"Được rồi", Jaemin nói và đợi tới khi người phục vụ cuối cùng đóng cửa rồi mới quàng tay quanh eo Renjun. "Dẫn tụi anh đi xung quanh xem nhé?"

Du thuyền thực sự rất đồ sộ. Jaemin chẳng đếm nổi số cabin và thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu mình có lạc khi đi tìm nhà tắm không vì có tới bảy cái. Mỗi boong tàu có một quầy bar, một bồn tắm nước nóng trên tầng thứ hai và trên tầng ba là những chiếc ghế phơi nắng.

Con thuyền mất gần một tiếng để ra đến ngoài khơi. Jeno nói họ sẽ không đi quá xa để có thể trở về vào buổi tối. Bữa sáng được phục vụ ở tầng một, còn họ ngồi trong bóng râm chờ người phục vụ pha chế đồ uống.

Lúc Jeno hỏi Jaemin rằng hắn đã làm gì mấy ngày vừa rồi, Jaemin bảo mình viết nhạc rồi gọi một ly mimosa*. Jeno bắt đầu khen ngợi buổi diễn hôm vừa rồi, còn Renjun khen lời bài hát hắn viết, giúp Jaemin thư giãn và quên hết mớ tuyệt vọng mà hắn vướng phải.

*mimosa: một loại đồ uống có cồn gồm sâm-panh và nước cam

"Bọn anh có thể sử dụng bồn tắm nước nóng được không?" Renjun hỏi sau khi họ dùng xong bữa sáng và bờ biển chỉ còn là một dòng kẻ.

"Đương nhiên rồi. Anh có mang quần bơi không?"

Jaemin liếc Renjun. Cậu gật đầu.

"Nó ở ngay tầng trên thôi. Hai người có thể thay đồ ở bất cứ nơi nào mình muốn."

"Có phòng tắm ở đâu không?" Jaemin hỏi. Jeno dẫn hắn lên trên tầng hai để Jaemin thay đồ. Hắn dừng lại nhìn bộ dạng của chính mình phản chiếu trong gương, biết ơn vì Renjun đã lôi hắn đi tắm. Hắn dùng tay chải lại tóc trước khi đi ra sau thuyền.

Hắn là người cuối cùng tới nhưng vẫn đứng trong bóng râm một lúc rồi mới bước qua tấm cửa kính. Không thấy một người phục vụ nào ở đây cả. Chỉ có Jeno và Renjun trong bồn tắm nóng và họ chẳng có vẻ gì là quan tâm tới xung quanh.

Jaemin nhìn họ âu yếm nhau, chờ xem hắn có ghen không. Nhưng không. Vì Jaemin biết được rằng hắn có thể tiến đến và tham gia cùng hai người họ nên khung cảnh trước mắt trông vô cùng kích thích chứ chẳng hề kinh sợ.

Tiếng bước chân lại gần của hắn đủ làm Jeno và Renjun nhận ra và tách nhau ra. Renjun lấy mu bàn tay quệt ngang miệng mình, dịch xa Jeno ra một chút. "Đợi bạn lâu quá đấy."

"Trông hai người không có vẻ gì là phiền vì phải đợi cả", Jaemin trả lời, đi vòng quanh bồn trước khi bước vào. Làn nước thậm chí còn ấm hơn cả thời tiết. Jaemin không biết họ có thể ngồi trong này lâu không. Jeno lặn sâu xuống cho tới khi chỉ còn đầu trên mặt nước, nhìn Jaemin mỉm cười, nửa ngây thơ, nửa sai trái.

Môi chàng vẫn còn đỏ sau nụ hôn với Renjun.

"Anh thường làm gì vào sinh nhật?"

Jaemin ngửa đầu ra sau. Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ tới chói mắt.

"Tiệc tùng. Chè chén. Lảm tình. Năm ngoái anh ở đây, còn năm trước nữa anh ở L.A., trước đó nữa thì ở Singapore. Chắc vậy. Anh uống quá nhiều để nhớ bất kì thứ gì."

Renjun đảo mắt. "Bạn đúng là một ngôi sao nhạc rock điển hình."

"Xin lỗi sinh nhật này của anh không như vậy. "

"Nah." Jaemin mỉm cười với Jeno. "Thế này tuyệt hơn. Hơn nữa ở đây vừa được uống lại vừa được bầu bạn mà."

Jaemin không biết phải mong đợi điều gì khi cơ hội được làm tình với cả Jeno và Renjun bắt đầu thành hình. Đương nhiên hắn từng chơi threesome trước đó rồi. Hắn từng được mời vào cùng với một cặp đôi, giống như Ten và Taeyong, hoặc qua đêm với hai người lạ không quen biết nhau, và một lần hắn thuyết phục Yukhei chịch hắn cùng với một cô gái nữa.

Nhưng hắn chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ với cả hai người mà hắn ngủ cùng. Hắn chưa từng phải nghĩ tới việc chơi threesome sẽ ảnh hưởng thế nào tới tương lai của hắn và đối phương. Hắn nghĩ mình sẽ ghen tuông và thấy bất an; chứ không phải bắt đầu cương cứng khi ngồi trong bồn tắm nóng, nghĩ xem chuyện này sẽ đi tới đâu.

"Renjun", Jaemin nói, thấy mừng vì bong bóng trong bể đã che hết thân dưới của hắn. "Bạn định tặng gì cho anh?"

Renjun lại đảo mắt lần nữa, nhưng rồi cậu mỉm cười. "Tình yêu vĩnh cửu của em."

"Cái đó anh có rồi", Jaemin châm chọc. "Nhưng anh vẫn chưa nhận được nụ hôn sinh nhật đâu nhé."

"Bi kịch ghê", Renjun lầm bầm nói, đẩy người Jaemin tựa vào thành bồn. Jaemin hít làn hơi bốc lên từ nước vào phổi rồi thở ra khi Renjun chạm môi hắn. Cánh tay trên eo Renjun kéo cậu lại gần, hắn nhắm mắt tận hưởng nụ hôn chậm rãi.

"Khá hơn rồi." Jaemin nhìn thẳng vào mắt Renjun tới tận khi cậu ngồi lại về chỗ của mình rồi quay sang nhìn Jeno. "Tới lượt em."

"Chiếc du thuyền này vẫn chưa đủ à?" Jeno bật cười tiến lại gần.

Jaemin kéo cổ chàng lại gần. "Tuyệt vời chứ, nhưng anh biết có thứ còn tuyệt hơn." Jeno cười giữa nụ hôn. Jaemin dỗ ngọt cho đến khi Jeno hé mở khuôn miệng, không buông chàng ra tới tận khi hai người hết dưỡng khí.

Jeno đứng dậy thay vì tiếp tục. "Em lên boong sàn bay hong khô người đây. Cứ lên bất kì lúc nào nhé. Cả hai người." Chàng trèo ra ngoài và vuốt vai Renjun khi đi ngang qua cậu. Jaemin và Renjun nhìn chàng bước đi, quần soóc ngắn bám chặt vào mông Jeno. Chàng quay lại nhìn hai người rồi cười khẩy khi đi tới cầu thang.

"Em nghĩ chúng ta nên đi thôi."

Jaemin gật đầu và cố gắng không trượt ngã khi nhanh chóng ra khỏi bồn.

Trên sàn boong là một chiếc giường phơi nắng đủ rộng để mười người nằm chung. Xung quanh họ chỉ có đại dương và bầu trời nắng chói chang.

Jeno nằm sấp giữa chiếc giường phơi nắng. Chiếc quần soóc bị vứt chỏng chơ một đống ở thành giường. Jaemin và Renjun nhìn nhau trước khi cả hai cùng cởi bỏ quần của mình.

Jaemin bò tới chỗ Jeno, nằm đè lên chàng. "Em cũng bạo dạn quá nhỉ."

Jeno khúc khích cười. "Em chỉ muốn tránh mấy vệt cháy nắng thôi."

"Thế còn chai bôi trơn là sao?"

Nghe thấy Renjun nói, Jaemin mới thôi không nhìn mông Jeno nữa mà nhìn theo hướng tay cậu. Jeno cười lớn, lật người lại, để lộ dục vọng đang ngẩng đầu của mình mà không hề ngại ngùng.

"Em nghĩ như vậy sẽ tiện hơn cho chúng ta."

Jaemin dán môi mình lên môi Jeno, nuốt đi tiếng cười thỏa mãn của chàng. Hắn có thể nghe thấy Renjun tiến lại gần và kéo cổ hắn để hôn, rồi nhìn Renjun hôn Jeno. Khi họ tách ra, môi cả hai người đều đỏ lên, lóng lánh nước, và Jaemin không biết mình nên hôn ai tiếp.

"Bạn muốn làm gì?" Renjun hỏi. "Dù sao cũng là sinh nhật bạn mà."

"Anh muốn bạn chuẩn bị cậu ấy cho anh. Và anh muốn thứ này —", Jaemin lướt ngón cái ngang môi Jeno, "ngậm lấy vật của anh trong khi bạn làm vậy."

Jeno ngồi dậy đẩy Jaemin nằm xuống gối trên rìa chiếc giường tắm nắng thay cho câu trả lời. Hắn đã hoàn toàn cương cứng lúc Jeno quỳ giữa hai chân rộng mở của hắn, ngậm dương vật hắn vào miệng. Renjun với lấy chai bôi trơn. Cậu không thể ngăn bản thân mình vuốt ve hai cánh mông của Jeno trước khi đẩy một ngón tay vào.

"Không thể tin được lần đầu chạm vào em lại là chuẩn bị cho Jaemin", Renjun vừa nói vừa khúc khích cười ung dung, ánh mắt dán chặt lên ngón tay biến mất vào bên trong Jeno. "Thật nóng bỏng."

"Chúng ta cùng đâm vào cũng được đấy", Jaemin cười khẩy nói, nhìn xuống đôi mắt lấp lánh của Jeno. Jeno liếm dọc chiều dài của hắn với tiếng ngân nga đầy tự hào trước khi ngậm vào một lần nữa.

Jeno rên rỉ khi ngậm dương vật Jaemin trong miệng lúc Renjun đẩy thêm một ngón vào. Chàng cong lưng, khuyến khích Renjun đâm vào sâu hơn nữa. Jaemin khúc khích cười, đan tay vào tóc Jeno.

"Ngoan lắm."

Jaemin bắt gặp mắt Renjun. Hắn cắn chặt môi dưới, ngăn bản thân mình không tiến tới hôn cậu. Ánh nắng tô những vệt vàng lên mái tóc cậu, Jaemin chợt nhận ra Renjun đẹp theo cách mà hắn chưa từng thấy trước đây.

"Em chặt quá nhỉ?" Renjun nói rồi đẩy thêm ngón thứ ba vào. "Điều đó sẽ thay đổi khi chúng ta xong việc, phải không nào? "

"Ừ." Jaemin gầm lên khi Jeno nuốt hắn sâu hơn."Lỗ nhỏ của em sẽ không thể khép lại khi chúng ta quay về."

Dù không thể nói nhưng nhìn cách Jeno suýt chút nữa tự làm nghẹn mình cũng đủ hiểu cậu chàng thấy thế nào.

"Em nghĩ cậu ấy sẵn sàng rồi đấy."

"Bạn vào trước đi."

Ngón tay của Renjun vẫn ở trong Jeno. "Nhưng là sinh nhật bạn mà."

"Anh biết", Jaemin mỉm cười nói, tay giữ lấy tóc Jeno để chàng đứng im. "Nhưng đây là lần đầu của bạn. Anh hài lòng với những gì mình có bây giờ rồi." Hắn nhấn đầu Jeno xuống sâu hơn, cổ họng Jeno ậm ừ vài tiếng đầy thỏa mãn.

"Okay. Được thôi."

Renjun rút tay ra để lấy thêm dầu bôi trơn làm Jeno rền rĩ. Jaemin nắm chặt tóc chàng như một hình phạt. "Hoàng tử nhỏ, đừng phàn nàn vậy chứ. Sẽ có thứ lớn hơn đâm vào bên trong em sớm thôi."

"Hoàng tử nhỏ?" Renjun nhướn mày hỏi, tay vuốt dầu bôi trơn dọc chiều dài của mình.

"Bé cưng thích được nhắc về địa vị của mình khi hành xử như một tên điếm. Cũng không ra dáng Hoàng tử cho lắm nhỉ." Jaemin nhìn xuống Jeno đang nhắm nghiền mắt. Nước mắt chưa kịp rơi vương lại trên hàng mi dài của Jeno, đôi môi đỏ thẫm của chàng ngậm lấy dương vật của Jaemin. Mũi Jeno gần như chạm tới bụng Jaemin mỗi lần chàng nuốt sâu chiều dài của hắn xuống họng.

"Mẹ nó, dâm đãng thật đấy."

Jaemin chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hắn thả tóc Jeno ra rồi nhìn Renjun. Cậu đang nhìn chằm chằm hai người, tay siết chặt dương vật, ngăn không để bản thân mình bắn ra, mắt dán chặt vào Jeno đang nuốt trọn chiều dài của Jaemin.

"Để anh giúp", Jaemin nói rồi với ra trước. Hai tay hắn tách hai cánh mông của Jeno ra làm lỗ nhỏ của chàng ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Renjun.

"Hôn em." Renjun ngẩng lên nhìn. "Hôn em đi, Jaemin."

Tiếng rên rỉ trượt qua môi Jaemin, vừa vì cách Jeno đảo lưỡi quanh dương vật hắn, vừa vì lời nói của Renjun. Hắn tiến đến vồ lấy môi Renjun, tay bám lấy vai Jeno để chống đỡ. Renjun rên rỉ khi cậu tiến vào trong Jeno, không rời môi Jaemin cho tới khi đâm vào lút cán.

"Mẹ kiếp", Renjun lầm bầm, cắn lấy môi dưới của Jaemin. "Em không chịu được lâu nữa đâu."

"Không sao đâu." Jaemin nhe răng cười. "Chúng ta còn cả ngày mà. Làm bao lần tùy thích cũng được."

Renjun gật đầu rồi lùi ra sau. Cậu giữ chặt hông Jeno rồi kéo ra vừa đủ để đâm vào trở lại, bắt đẩu chầm chậm đưa đẩy bên trong Jeno. Jaemin nằm dựa xuống lưng ghế, cho phép Jeno buông ra để thở.

Tiếng rên rỉ của Jeno lớn hơn khi không ngậm dương vật trong miệng, chỉ bị tiếng thút thít cắt ngang mỗi lần Renjun đâm vào. Chàng liếm dọc chiều dài của Jaemin trong khi lấy lại nhịp thở rồi lại ngậm xuống đầy thèm khát khi Jaemin nắm lấy tóc chàng lần nữa.

"Quá sức hoàn hảo."

Renjun chật vật nói giữa những cú thúc, "Cùng nhau bắn đi."

"Em thì sao, Hoàng tử nhỏ?"

Đôi môi Jeno trượt khỏi phần dưới của Jaemin và dần trở nên ướt át hơn khi chàng áp sát đầu lưỡi lên đó. "Yeah."

"Được không? Bọn anh còn chưa chạm vào thằng nhỏ của em mà." Dương vật của Jeno vẫn cương cứng giữa hai chân dù chưa được chạm vào.

"Không cần đâu." Giọng Jeno trầm khàn, tiếng rên rỉ hổn hển đan vào từng câu chữ. "Chỉ cần chịch em thôi."

"Khó tin thật đấy —", Renjun nói rồi đâm thật mạnh vào thẳng tuyến tiền liệt của Jeno, "Hoàng tử của chúng ta quả thực là một tên điếm."

"Chỉ của hai người thôi", Jeno thở dốc.

"Bé ngoan của bọn anh." Jaemin đưa miệng chàng về lại nơi vẫn đang cương lên và bắt đầu cẩn thận ra vào miệng Jeno rồi đâm xuống họng khi chàng bắt đầu nuốt.

Jeno là người đầu tiên lên đỉnh. Cả người chàng căng cứng khi Renjun đâm vào bên trong vừa nhanh vừa mạnh còn Jaemin thì liên tục tấn công cổ họng. Jaemin kìm lại tiếng rên rỉ của mình bằng cách đâm vào sâu nhất có thể, thậm chí còn chặn cả đường thở của Jeno, còn Renjun liên tục ra vào tới khi hai đầu gối chàng run rẩy.

Jaemin và Renjun nhìn thẳng vào mắt nhau và bắt đầu lên đỉnh. Jaemin bắn vào cổ họng Jeno khi thấy miệng Renjun mở lớn và hông cậu khựng lại. Jeno mút lấy dương vật Jaemin, nuốt sạch tới giọt tinh dịch cuối cùng cho đến khi Jaemin đẩy ra trước khi hắn không thể chịu thêm nữa.

Renjun thì dịu dàng hơn, cậu cẩn thận rút ra, tay vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của Jeno.

"Em chưa từng bắn ra nhiều tới vậy", cậu khúc khích cười, giọng nói khàn đặc. Jeno lật người lại cho đến khi lưng chàng chạm bề mặt chiếc giường, nặng nề thở. Hai mắt chàng vẫn nhắm chặt, lưỡi khẽ liếm lên đôi môi tê tái. Chàng gật đầu.

"Chưa từng có dịp sinh nhật nào lại được làm tình phê tới vậy. "

Jeno mở mắt nhìn Jaemin rồi mỉm cười. "Thật tuyệt. Và em nhớ anh có hứa tụi mình sẽ làm vài lần nữa trước khi quay trở về."

Jaemin và Renjun bật cười. Renjun bò tới hôn Jaemin rồi cúi xuống hôn Jeno.

"Em cần một phút để lấy lại sức đã."

"Được thôi." Jaemin đảo mắt nhưng không thể ngăn bản thân mình mỉm cười. Hắn nằm xuống bên cạnh Jeno. Renjun cũng nằm xuống bên cạnh hắn. Trời quá nóng để ôm ấp nhau nhưng tay Renjun vẫn đặt trên đầu gối Jaemin. "Nhưng chỉ một phút thôi đấy."

Jaemin nhắm mắt khi họ cùng đợi cho nhịp thở bình ổn trở lại. Hắn không biết trên ngực hắn là mồ hôi hay là nước từ bồn tắm nóng. Vị gió mằn mặn làm dịu ánh mặt trời, cơ thể hắn vẫn đang lâng lâng từ lần lên đỉnh tuyệt vời vừa rồi. Ngày sinh nhật của hắn vẫn đang rất tuyệt, nên Jaemin quyết định không phá hủy nó bằng cách hỏi xin Jeno tiền.

Chuyện đó có thể để đến sau khi họ quay trở lại bờ và rồi hắn sẽ chẳng thể giả vờ mọi chuyện vẫn hoàn hảo được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro