Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển nằm giấu mình trong một vùng vịnh nhỏ, hoàn toàn vắng khách thăm quan tắm nắng và những tay lướt sóng. Xe của Jaemin là chiếc duy nhất đang đỗ trên triền cát. Đã gần tới giờ ăn trưa. Lúc hai người họ quyết định lên bờ và rời đi thì Jaemin đã đói rã người.

Nhưng hắn hoàn toàn ném chuyện đó ra sau đầu khi Jeno đã đè hắn ra xe và bắt đầu hôn thay vì mặc lại đồ. Tay chàng trượt về miền cực lạc giữa hai chân Jaemin, tay bắt đầu vuốt ve lên xuống dục vọng của hắn.

Tóc của Jaemin vẫn còn ướt sùng sũng, cát vẫn còn sàn sạn giữa những ngón chân và hắn vẫn nếm được vị nước biển mằn mặn khi liếm môi nhưng tất cả đều chẳng hề gì khi hắn đẩy dục vọng của mình vào sâu trong Jeno. Hai người kéo nhau ngồi vào chiếc xe mui trần. Jaemin lật người Jeno lại, đầu gối quỳ trên ghế hành khách, ngực dán vào lưng ghế , dùng dầu chống nắng trong hộp ghế phụ để chuẩn bị cho Jeno.

Bấy giờ tay Jeno đang dò dẫm trên mặt cốp mịn mượt của xe, tìm kiếm thứ gì đó để níu vào còn Jaemin thì dán chặt lấy lưng chàng. Giữa hai người chẳng có nổi một kẽ hở khi họ cùng quỳ trên một ghế ngồi. Lớp da đỏ nóng cháy dưới da, mồ hôi vã ra như tắm. Jaemin nhấn một nụ hôn lên vai Jeno và kéo ra một nửa rồi đâm vào thật mạnh, ra vào nhanh hơn để hai người lên đỉnh trước khi lớp chống nắng khô.

Jeno rên rỉ tên Jaemin, cố hết sức đong đưa theo nhịp đẩy của hắn nhưng Jaemin lại giữ chặt hông chàng, không để chàng cọ sát với lớp da trên lưng ghế ngồi.

"Không được đâu bé", Jaemin gầm gừ. "Em không được làm bẩn xe. Không được phép bắn."

Jeno bất ngờ siết chặt quanh dương vật Jaemin. Hắn cười khẩy, tăng tốc độ đưa đẩy. "Chỉ nói vậy thôi mà em cũng hứng tình vậy hả? Hoàng tử nhỏ hư hỏng thật đấy."

Jeno gật đầu. Lúc Jaemin cúi xuống hôn má Jeno, chàng quay mặt đối diện với Jaemin để môi hai người chạm nhau. Mắt Jeno nhắm chặt, miệng hé mở, từng tiếng rên rỉ trượt qua cánh môi sưng tấy mà Jaemin đang ngấu nghiến.

Jaemin lên đỉnh với từng cú thúc thật nhanh và mạnh tới mức Jeno gần như nhoài người ra đằng sau xe. Hắn ép chặt hông mình với mông Jeno tới khi lấp đầy Jeno bằng tinh hoa của mình, sau đó cẩn thận rút ra để đảm bảo tinh dịch sẽ không dính lên ghế.

Cả hai người hổn hển thở. Jaemin cảm thấy vai mình nóng cháy vì ánh mặt trời. Chắc chắn tối nay bả vai hắn sẽ đỏ ửng lên. Hắn gõ gõ vai Jeno bảo chàng quay người lại trong khi Jeno cau mày làm theo lời hắn.

Mắt Jeno mờ mịt và tối đi vì dục vọng, đôi môi sưng đỏ sau những lần ngấu nghiến. Chàng vẫn còn cương cứng.

"Em ngoan lắm", Jaemin châm chọc khen Jeno và đẩy chàng đứng lên. Jeno không bài xích cách đối xử thô bạo đó của Jaemin, trườn lên ngồi trên thành ghế. Jaemin quỳ lên ghế ngồi, giữ chặt hông Jeno khi ngậm thằng nhỏ của chàng vào miệng. Hắn rê môi dọc chiều dài của Jeno rồi bất chợt hóp má, và Jeno cũng chỉ cần có vậy để lên đỉnh.

Jaemin nuốt xuống toàn bộ tinh dịch của Jeno, không phân biệt được vị mằn mặn trong miệng hắn là của nước biển hay tinh dịch. Hắn đứng dậy, hài lòng vì họ không bày ra một mớ bừa bộn trên xe rồi quay sang mỉm cười với Jeno.

"Giờ chúng ta đi ăn trưa nhé? Chừng này không đủ làm tôi no lâu đâu."

Jeno bật cười, hơi thở vẫn còn ngắt quãng sau lần lên đỉnh vừa rồi. Chàng vung chân lên thành xe. "Nhưng người em lại đầy mồ hôi rồi. Tụi mình đi bơi đi."

Jeno xuống xe, mỉm cười thật tươi. Jaemin nhặt chiếc quần bơi họ ném bừa bãi dưới đất lên rồi giơ ra cho Jeno dù chàng vẫn tiếp tục bước đi. "Em không định mặc quần à?"

"Làm gì có ai ở đây nhìn tụi mình đâu", Jeno trả lời, chạy về phía những con sóng xô bờ. Jaemin bật cười, đẩy cửa xe rồi chạy theo Jeno. Hắn ôm chầm lấy Jeno khi bắt kịp chàng. Những con sóng dập dềnh giữa lồng ngực hai người vô cùng sảng khoái. Jaemin ôm lấy Jeno, kéo chàng vào một nụ hôn.

"Em biết nổi loạn rồi đấy nhỉ?"

Jeno đạp chân xuống đất, đẩy Jaemin ra một chút, hai tay dang rộng để giữ thăng bằng khi thả trôi mình trên mặt nước rồi lại đứng xuống. Jaemin theo chàng tới vùng nước sâu hơn, vẫn mỉm cười khi Jeno tạt nước vào người hắn.

"Có lẽ vậy. Anh làm hư em mà."

"Đương nhiên. Một nửa số ca khúc tôi viết đều là về nổi loạn mà." Jaemin bơi vượt qua Jeno tới khi hắn không chạm chân tới cát được nữa. Hắn phải liên tục đạp chân để giữ mình nổi trên mặt nước. "Đi hẹn hò với tôi cũng là một phần trong công cuộc nổi loạn của em sao?"

Jaemin quay mặt đối diện với Jeno. Nụ cười chàng đã tắt ngấm từ lâu. Jeno thả trôi mình trên mặt nước, ánh mắt xa xăm hướng về phía bầu trời. Jaemin thôi không nhìn chàng nữa, thở phào khi không phải nhìn Jeno trong khi chờ đợi một câu trả lời.

"Anh có biết vụ lùm xùm của em không? Về lý do tại sao em ở đây ấy?"

"Tôi có nghe qua. Vài chuyện gì đó liên quan đến việc em lên giường với bạn tình của mình."

"Tụi em bên nhau bốn năm." Tiếng gió hiu hiu thổi cùng tiếng sóng dập dềnh tràn kín cả khoảng lặng giữa lời Jeno nói. "Không, không phải bên nhau. Ít nhất thì không hẳn là vậy. Anh ấy làm việc cho gia đình em, quản lý tài sản của gia tộc. Anh ấy làm việc cho gia đình em gần mười lăm năm."

"Đợi chút. Anh ta bao nhiêu tuổi?"

"Lớn hơn em."

Jaemin phải tiếp tục đạp chân để giữ mình nổi. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Một người hầu đã bắt quả tang tụi em. Cô ta nhận ra em và tuồn tin cho đám báo lá cải. Bộ phận quan hệ công chúng của hoàng gia phủ nhận tất cả mọi chuyện, đương nhiên, nhưng mọi người đều nghĩ rằng tốt nhất nên đá em đi xa một thời gian. Tới khi chuyện đó chìm vào quên lãng. Em không có chút tiếng nói nào cả."

Jaemin lại đạp chân xuống nước để nổi lên lúc Jeno bơi tới gần. Jeno dừng lại ngay phía trước hắn, quạt tay xuống nước để đứng yên. "Lúc tới đây em rất tức giận. Vì em đã bị đá tới đây nên chẳng ai trông chừng em cả. Em nhận ra em có thể làm mọi thứ mình muốn. Không ai sẽ để mắt tới em."

"Ngoại trừ Ngài Lee."

Jeno khúc khích. "Ừ. Em thấy tệ thay ông ấy. Ông ấy chỉ đang cố gắng hoàn thành công việc của mình thôi. Mỗi tội công việc của ông ấy là nhốt em ở nhà."

"Vậy là... Em đang nổi loạn."

"Đã từng. Và giờ cùng vậy." Jeno kéo Jaemin lại gần, tay vuốt ve sau cổ hắn. "Nhưng chuyện này - ý là chúng mình - không phải bởi vì em đang cáu giận. Là vì em thích anh."

Jaemin liếm sạch vị mặn của nước biển trên môi Jeno khi hai người họ lao vào hôn nhau. "Tôi cũng thích em."

Jeno mỉm cười, mắt cong hình lưỡi liềm. "Tuyệt. Bọn mình nên quay trở lại thôi. Em cũng đói rồi, anh còn phải chuẩn bị cho buổi diễn nữa."

Jaemin bơi sau chàng vài sải tay, mải miết sắp xếp lại suy nghĩ của mình Tới khi nước quá nông để bơi, hai người bắt đầu đi bộ. Jaemin chợt nghĩ tới một chuyện khi họ lên tới bờ. "Vậy người đàn ông kia thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với anh ta?"

"Chẳng có chuyện gì cả. Sa thải anh ấy sẽ làm mọi người nghi ngờ nên anh ấy vẫn đang làm việc cho nhà em." Jaemin chạy tới để bắt kịp Jeno. Jeno mím chặt môi lầm bầm, "Là chuyện của hai người nhưng em là người duy nhất chịu trận."

Jaemin cầm tay chàng rồi siết chặt. "Tôi thấy hình phạt này cũng đâu tệ lắm." Jeno nhìn xuống tay hai người, rồi lại nhìn Jaemin, mỉm cười khoan khoái.

"Hóa ra không tệ như em nghĩ. Được gặp anh và..." Jeno ngập ngừng, có lẽ là sợ mình sẽ làm Jaemin tổn thương nên hắn đã thay chàng hoàn thành câu nói.

"Renjun?"

"Ừ. Thực sự rất tuyệt."

Jaemin buông tay Jeno ra để bới tìm khăn tắm và quần áo trong vali sau cốp khi họ quay trở lại xe. Trong lúc lau người, Jaemin nghĩ về cuộc nói chuyện của hắn với Renjun, nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc khi hắn ở bên cả hai người, và nghĩ xem hắn còn lại bao nhiêu thời gian.

"Renjun sẽ tới buổi diễn của tôi hôm nay để bầu bạn với em khi tôi lên sân khấu."

Jeno đang cài khuy áo, còn Jaemin thì nhìn chằm chằm đầy tiếc nuối khi lồng ngực rắn chắc của chàng dần bị lớp áo sơ mi che lấp. "Em cũng biết mà, cậu ấy thích em."

"Oh." Jeno dừng tay trên thắt lưng quần. "Em... Thế còn anh thì sao?"

Jaemin tiến lại gần, thay chàng đeo lại thắt lưng rồi mới trả lời. "Tôi thấy hai người mà ngồi dưới xem tôi diễn thì khá là nóng bỏng đấy." Hắn hôn nhẹ lên môi Jeno một cái trước khi nhét hết khăn tắm lại vào cốp rồi đóng sầm xuống. "Đừng quên mất tôi là được, nhé?"

Jeno lắc đầu mỉm cười, ngồi xuống ghế phụ lái. Tiếng động cơ gầm rú gần như nuốt gọn lời chàng nói. "Em không nghĩ điều đó khả thi đâu."

***

Jaemin cảm thấy lo sợ. Lúc nào hắn cũng căng thẳng trước khi biểu diễn nhưng hắn học được cách nhanh chóng biến chúng thành sự hào hứng. Nhưng điều đó thật khó khi ban nhạc của hắn không ở đây cùng hắn cười đùa, uống vài ly hay hút vài điếu thuốc.

Đã hai năm trôi qua kể từ buổi hòa nhạc cuối cùng của họ. Jaemin tự hỏi không biết các thành viên đang ở đâu làm gì. Yangyang chắn chắn sẽ đang ở Đức, chơi bass với ban nhạc garage mà cậu ấy thành lập khi còn là một đứa trẻ, biểu diễn ở các quán bar và mấy lễ hội nhỏ nhỏ. Lần cuối Jaemin nghe tin về Lucas là khi tay trống ở Las Vegas tiệc tùng, qua đêm với vài vũ công xinh đẹp và cờ bạc. Còn Hendery có lẽ đã quay về nhà hoàn thành bằng Cử nhân của mình.

Jaemin nhớ họ. Hắn nên gọi cho mọi người, tập hợp họ lại một lần nữa. Thậm chí là cùng nhau đi thu âm.

Phía sau sân khấu của quán bar thực chất chỉ là một phòng dành cho nhân viên. Jaemin được dùng một tủ khóa trong đó. Trong góc phòng có một vũng nước nhỏ, và nếu dựa trên màu nước thì rõ là chẳng ai thèm đoái hoài gì tới nó cả mấy tuần trời. Không chiếc tủ khóa nào có khóa. Bên cạnh cửa là một chồng các thùng rượu xếp bừa bãi vì không đủ chỗ.

Jaemin quyết định tới quầy bar làm một ly thay vì ngồi ngốc một chỗ. Hắn nhìn gương chỉnh trang lại mình một lần nữa. Jaemin cũng chỉ biểu diễn với chiếc ghita mộc của mình nên hắn chẳng đính nhiều nhũ như mọi khi, nhưng đây là chiếc áo da yêu thích của hắn, còn bên trong là chiếc áo thời thượng độc nhất dành riêng cho ban nhạc của hắn.

Quán bar đã sớm chật kín người. Jaemin chen lấn trong đám đông để tới quầy bar, chật vật gọi một cô nàng bartender khi tới ca của cô. Hắn chỉ về phía tủ lạnh và cô bartender rót một ly vodka trong khi tay còn lại đang cầm bình lắc.

"Khi nào anh bắt đầu vậy?" cô gái hét lớn để át đi tiếng nhạc và tiếng nói chuyện, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn. Kẻ mắt của cô gái đã sớm nhòe.

"Mười phút nữa", Jaemin trả lời. "Lấy cho tôi cốc bia nhé?"

"Tất nhiên rồi, mỹ nam."

Jaemin uống hết ly và cầm lấy cốc bia với nụ cười khoan khoái. Hắn lê bước rời quầy bar, quét mắt trong đám đông để tìm đám bạn. Jaemin nhìn thấy Jeno và Renjun đang ngồi ở chiếc bàn ngay trước sân khấu. Hai người họ ngồi sát cạnh nhau và Jaemin đã nhận ra họ không ngồi một mình.

Mark cũng ở đó, chắc chắn Renjun đã mời anh ấy, bên cạnh đó là Donghyuck, người mà chắc chắn Mark sẽ mời. Hai người còn lại là Jisung và Chenle, chắc chắn là bị Donghyuck lôi tới. Jaemin đi tới đằng sau chỗ họ, tay chống lên lưng ghế của Mark.

"Không ngờ mọi người tới đông đủ vậy đó."

Tất cả mọi người đều quay đầu ra nhìn hắn. Donghyuck nói, "Làm sao mà tụi này lại bỏ lỡ được chứ!"

"Anh rất muốn mắng mày một trận vì dám đặt buổi diễn mà không báo trước, anh là quản lý của mày đó."

Jaemin cười có lỗi với Mark. "Em quên béng mất. Với cả có phải chính thức gì đâu. Cũng chẳng phải concert tái hợp của White Coffee."

"Mọi người muốn tới cổ vũ anh mà", Chenle nói.

"Bọn em muốn xem anh có làm nên trò trống gì không đấy", Jisung đồng ý nói khiến mọi người đều bật cười.

Jaemin đảo mắt, vòng qua bàn rồi ngồi xuống giữa Jeno và Renjun. "Cảm ơn mọi người đã đến", hắn nói, đặc biệt quay sang hai người. "Chỉ cần nhớ: Đừng có ném đồ lót lên sân khấu đấy."

Renjun khịt mũi đầy chế giễu như thể cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Jeno suýt sặc bia vì cười lớn. "May có anh nhắc."

"Cùng chúc may mắn nào."

Jaemin uống cạn cốc bia rồi bước lên sân khấu. Không ai chú ý tới hắn khi hắn đặt cốc xuống trong tầm với và bắt đầu chỉnh dây đàn ghita của mình. Jaemin đã dành hàng tuần để làm quen với các ca khúc cũ của mình, biến tấu chúng sao cho phù hợp với chiếc ghita mộc. Các ca khúc sẽ không thể mạnh mẽ và gấp gáp như khi cả ban nhạc biểu diễn cùng nhau, nhưng Jaemin hài lòng với thành quả của mình.

Jaemin chớp mắt khi ai đó giảm ánh sáng trong quán bar, chỉ để lại duy nhất đèn chiếu về chỗ hắn.

"Xin chào mọi người", hắn nói, hắng giọng rồi bật mic lên. "Xin chào. Mọi người đang có khoảng thời gian vui vẻ chứ? Tên tôi là Jaemin. Chắc mọi người đã từng nghe qua tên ban nhạc của tôi rồi, White Coffee."

Bầu không khí phảng phất sự vui vẻ nhộn nhịp ban đầu dần trở nên im lặng. Jaemin có thể thấy mọi người đang ghé vào tai bạn bè thầm thì. Đột nhiên tay hắn chẳng còn run nữa. Jaemin chỉnh lại vị trí của cây đàn trên đùi. "Tôi nghĩ mình có thể biểu diễn vài bài cho mọi người trong tầm một giờ tới nếu mọi người muốn."

Rất nhiều người hét lên "Có chứ!", và Jaemin bắt đầu sân khấu của mình.

Hắn chọn ca khúc đầu tiên là bài mà ban nhạc thường dùng để mở đầu mỗi buổi biểu diễn. Dù thiếu đi tiếng ghita solo của Hendery và tiếng hét của Yukhei ở phần điệp khúc cuối nhưng bài hát vẫn đủ làm sống dậy cả quán bar. Họ hát theo đủ lớn để Jaemin có thể dừng hát để nghe. Khi điệp khúc cuối đi đến hồi kết, cả đám đông vỗ tay rào rào.

Jaemin mỉm cười nhìn về phía bạn mình. Họ đều đang vỗ tay. Donghyuck thậm chí còn dùng hai ngón tay để huýt sáo. Jeno cũng đang vỗ tay, mắt mở lớn vì hào hứng và Jaemin mong rằng trong đó sẽ còn cả sự ngưỡng mộ nữa. Renjun trông bình tĩnh hơn mọi người. Cậu ấy chỉ mỉm cười tự hào thôi.

Jaemin với lấy cốc bia và nhấp một ngụm để giúp bản thân bình tĩnh lại. "Cảm ơn mọi người. Vậy còn bài này thì sao nhỉ?" Hắn bắt đầu chơi một trong những bản hit nổi tiếng nhất của nhóm và từng tiếng thét hứng khởi nuốt chửng cả nửa lời đầu của bài hát.

Cứ chơi hết bài này tới bài khác như vậy, Jaemin nhận ra mình nhớ sân khấu tới mức nào. Hắn nắm được cả quán bar trong lòng bàn tay mình. Khi bia trong cốc cạn, một người lạ đã đem cốc mới đến cho hắn. Hắn cũng uống cạn cốc bia đó trước khi đi được một nửa số bài hát trong danh sách. Ghita của Jaemin có dây đeo nên hắn không cần phải ngồi trên ghế. Sau khi diễn khoảng năm, sáu bài gì đó, người hắn vã mồ hôi vì chạy nhảy xung quanh.

Giữa mỗi bài hát, Jaemin đều nhìn về phía Renjun và Jeno rồi mỉm cười khi hai người họ nhìn lại hắn. Trên bàn đầy những ly rỗng và Chenle đã bắt đầu dọn chúng sang các bàn xung quanh để lấy chỗ trống. Jaemin có thể cảm thấy họ đã ngà ngà say khi thấy Donghyuck kéo Mark lên nhảy cùng mình. Tay Renjun vòng qua lưng ghế của Jeno và hắn tò mò không biết hai người họ nói gì với nhau khi thấy đầu hai người ghé sát vào nhau.

Mong rằng đó là về hắn.

White Coffee có rất nhiều bài hát về tình dục và Jaemin chưa bao giờ gặp vấn đề gì khi biểu diễn chúng trước đám đông. Hắn uốn người, tay bám vào đũng quần mỗi khi ném chiếc ghita ra sau lưng. Hắn thích thú khi thấy mình có sức mạnh điều khiển đám đông, nhưng điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng tới hắn. Ít nhất là tới giờ. Hắn ngân nga một ca khúc kể về đêm trắng mộng, mắt hắn hướng về Jeno và Renjun lần nữa.

Họ đang ở nơi công cộng nhưng nơi đây đủ tối để không ai chú ý tới hai người khi Jeno dựa vào lồng ngực Renjun. Renjun trượt tay đang để bên hông Jeno vào trong áo chàng. Jaemin bắt gặp ánh mắt Renjun và suýt thì quên lời khi thấy cậu ấy mỉm cười.

Sau khi buổi diễn kết thúc, chắc chắn Jaemin sẽ thức trắng đêm với hai người họ.

Jaemin dừng lại uống cốc bia thứ ba khi chỉ còn hai ca khúc nữa. "Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngày hôm nay thật tuyệt vời, tuy đã sắp tới hồi kết mất rồi." Đám đông trề môi nhưng Jaemin bật cười, bỏ qua sự phản đối của họ. "Tôi có một vài thứ mới mẻ muốn chơi cho các bạn nghe. Các bạn có thể là khán giả thứ nghiệm của tôi." Đám đông reo hò. Jaemin gảy thử một vài hợp âm.

"Lâu rồi tôi chưa viết nhạc. Nhưng gần đây, tôi đã lấy lại được cảm hứng của mình. Đây là một ca khúc về phe thiện và ác, và cách mà những người tuyệt nhất đã biến chúng ta thành một phiên bản tuyệt vời hơn."

Quán bar rất nhanh lặng đi so với phần trước của buổi diễn. Không ai có thể hát theo, nhịp nhạc thì lại quá chậm để có thể vỗ tay nồng nhiệt. Giọng Jaemin run run khi hắn bắt đầu hát. Hắn nhìn thấy Renjun và Jeno trong đám đông, vẫn đang dựa vào nhau, mỉm cười khi thấy hắn nhìn về phía họ. Thế là Jaemin chẳng còn quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì về bài hát mới nữa.

Sau khi bài hát kết thúc và tiếng vỗ tay lặng dần, Jaemin cầm lấy mic nói lần cuối cùng. "Được rồi, tới lúc kết thúc thôi. Các bạn nên nghe thử bài này."

Buổi diễn kết thúc với một nốt cao ở cuối bài. Jaemin bỏ ngoài tai tiếng hô yêu cầu một màn diễn lại. Thay vào đó, hắn nhanh chóng xuống khỏi sân khấu và chạy về phía bạn bè. Họ đều lần lượt ôm lấy Jaemin. Mark khen ngợi bài hát mới của hắn, khăng khăng rằng ban nhạc cần đến phòng thu và thu âm bài này ngay lập tức.

"Em nghĩ sao? Giờ thì là fan của tôi rồi chứ?" Jaemin hỏi Jeno khi hai người ôm nhau. Từng cái chạm của Jeno vẫn rất nhẹ nhàng dù chàng đang nhiệt tình gật đầu.

"Sẽ là fan bự nhất của anh luôn. Quá tuyệt vời."

Môi Renjun sượt qua má Jaemin khi hai người họ ôm nhau. "Bạn tuyệt thật đấy. Thật tốt khi thấy bạn sống với đúng bản thân mình."

"Cảm ơn bạn. Cảm giác được biểu diễn lại tuyệt thật đấy."

Jisung đẩy khay đồ uống ra trước mặt họ. Ba người đều cầm lấy một ly và cùng nhau uống cạn. Adrenaline vẫn rần rật chảy trong các mạch máu của Jaemin. Hắn thèm một điếu xì gà ngay bây giờ. Tâm trí hắn hỗn loạn chạy đua nhưng lại luôn quay trở về với Renjun và Jeno. Hắn kéo hai người lại gần để nói thầm, đảm bảo sẽ không có ai nghe thấy. "Sau buổi hôm nay chúng ta cùng về chỗ anh đi?"

Hắn bất ngờ và thất vọng khi thấy mặt Jeno xụ xuống. "Không được rồi. Vệ sĩ của em đang ở đây." Chàng liếc mắt về phía cửa, nơi một người đàn ông vai rộng đang đứng quan sát họ với khuôn mặt rất khó đọc vị. "Em chỉ được đi nếu cậu ta đi cùng. Em xin lỗi."

"Không phải lỗi của em mà." Renjun vòng tay ngang eo Jeno an ủi. "Có lẽ tối nay em phải viết, Jaemin. Em đang có rất nhiều suy nghĩ và ý tưởng. Âm nhạc của bạn thực sự... quá tuyệt. Bạn vẫn có thể tới chỗ em nếu muốn."

Ai đó kéo khuỷu tay Jaemin. Khi hắn quay ra thì ba cô gái trẻ thi nhau thu hút sự chú ý của hắn.

"Hoặc không", Renjun cười khẩy. Jaemin nhờ mấy cô gái chờ hắn một chút.

"Có lẽ anh sẽ phải ở lại một lúc rồi, lại kí tặng và mấy thứ kiểu đó ấy mà. Nhưng lúc khác nhé?"

Jeno và Renjun nhìn nhau, rồi Jeno gật đầu. Renjun cúi đầu che đi vệt hồng trên má, và nếu Jaemin đang không quá hào hứng, hắn sẽ chọc cậu vì chuyện này.

"Đương nhiên rồi", Renjun nói. "Đi nào, làm ly nữa trước khi chàng Hoàng tử phải về."

Họ uống thêm ba ly cocktail trước khi Jeno không thể nào chịu thêm ánh mắt đầy phán xét của người vệ sĩ. Renjun cùng chàng rời đi để bắt xe, còn Jaemin thì tiếc nuối vì bỏ lỡ cuộc threesome trước khi bị Donghyuck lôi vào một cuộc thi uống rượu.

Lúc Jaemin về nhà, hắn đã chẳng thể đi đứng đàng hoàng. Ngoài trời tối đen như mực làm hắn mất cả tá lần mới mò được chìa khóa vào nhà. Jaemin ngân nga hát khi lên cầu thang, giọng khàn đi vì đồ uống có cồn và xì-gà.

Hắn lên tới tầng nhà mình thì làm rơi chìa khóa bên cạnh cửa ra vào. Jaemin bật cười cúi xuống nhặt rồi dựa vào cửa để đứng lên. Cánh cửa bật mở. Hắn chắc chắn rằng mình đã khóa cửa rồi, và chắc chắn đã tắt hết đèn trước khi rời khỏi nhà, nhưng lúc trở về thì chiếc đèn bên giường ngủ lại đang sáng.

Nương theo ánh sáng từ chiếc đèn, Jaemin có thể nhận ra nguồn hàng của hắn đang ngồi trên giường, lưng thẳng và nét mặt nghiêm trọng. Gã xoay xoay khẩu súng trong tay.

Gã chĩa súng về phía Jaemin, nói, "Khi tôi hỏi rằng có phải cậu đã làm mất hàng không, cậu không nên nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro