Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin và Jeno quay trở lại bữa tiệc với diện mạo chỉn chu nhất có thể. Jaemin giới thiệu Jeno với Mark một cách tử tế và nói chuyện với Donghyuck, người đang tựa hẳn lên phía sau chiếc ghế bành của Mark. 

Trời càng tối và càng nhiều những bình rượu rỗng thì bữa tiệc lại càng ồn ào hơn. Donghyuck đã bật album của Jaemin mà cậu ta yêu thích, còn Jaemin mất nửa tiếng để quan sát biểu cảm của Jeno khi nghe mỗi bài hát. Khi Donghyuck giảm độ sáng của đèn để chuẩn bị cho sân khấu của Taeyong, Jaemin đã định kéo Jeno ra khỏi phòng nhưng rồi lại ngồi trong lòng chàng và cùng nhau xem màn trình diễn.

Khi Taeyong đã diện lại trang phục đầy đủ và ôm lấy Ten trên chiếc sofa, khi sâm-panh đã bắt đầu làm bước chân của Jeno lảo đảo, và khi Donghyuck đã tặng Mark một dạ khúc đầy tình tứ trước con mắt của cả đám đông, Jaemin quyết định rằng đã tới lúc ra về. Hai người họ mất gần một tiếng để chào hỏi mọi người và uống cạn ly rượu của họ.

Gió thổi bên ngoài se se lạnh, đối ngược hẳn với sức nóng bên trong căn hộ. Jaemin áp sát người vào Jeno khi hai người họ bước đi. Đi taxi có lẽ sẽ nhanh hơn nhưng hai người họ còn chẳng buồn giơ tay vẫy khi bất kì chiếc xe trống nào đi ngang qua.

Jaemin đủ say để không cảm thấy bất an về chỗ ở của mình khi hắn đưa Jeno vào trong. Jeno cũng chẳng nói gì. Chàng ngồi xuống bên cạnh chồng đĩa than và bắt đầu xem xét chúng, vô cùng thích thú, ấn tượng và chuyện trò rất thoải mái. Tới tận khi Jaemin luồn tay vào áo Jeno thì chàng mới bỏ chiếc đĩa than xuống và ngã xuống giường cùng với Jaemin.

Hai người họ cởi quần áo của nhau chậm rãi hơn so với lúc ở trong thư viện nhà Donghyuck. Jaemin rải những nụ hôn dọc cơ thể của Jeno và đắm chìm trong những tiếng rên rỉ và thở dốc của chàng Hoàng tử. Jaemin chậm rãi làm giãn những thớ cơ chật chội và lấp đầy Jeno với những say mê và cuồng nhiệt. 

Sau khi cả hai cùng lên đỉnh, Jaemin lau người cho cả hai trước khi nằm xuống ôm chặt lấy Jeno. Cửa sổ vẫn mở tung, mùi gió biển mặn chát ngập cả căn phòng. Jaemin chìm vào giấc ngủ với nhịp thở đều đều của Jeno phả vào trán, còn tay hắn thì áp vào ngực Jeno. 

Mặt trời lên cao đánh thức hai người dậy, chậm rãi nhưng chắc chắn. Jaemin cố gắng trốn vào hõm cổ Jeno để ngủ tiếp nhưng Jeno lại ngồi dậy. Dù chàng đã cố gắng im lặng nhất có thể nhưng căn hộ của Jaemin quá nhỏ để Jaemin làm lơ mọi bước chân của Jeno hay tiếng lạch cạch phát ra từ góc bếp.

“Em đang làm gì vậy?” hắn lầm bầm trong khi vẫn úp mặt vào gối.

“Xin lỗi. Em định pha một ít cà phê.” 

“Tôi không chắc trong nhà tôi còn đâu. Chúng ta có thể tới quán cà phê.” 

“Được thôi.” Jeno bước gần về phía giường, giật lấy tấm chăn đắp hờ hững lên lưng Jaemin. “Thế có nghĩa là anh phải dậy đi.” 

Jaemin lăn một vòng rồi kéo Jeno lên giường. Chàng bật cười rồi chống khuỷu tay xuống đệm để không đè lên Jaemin ở bên dưới. Jaemin mặc kệ hơi thở buổi sáng mà kéo Jeno vào một nụ hôn. Mái tóc chàng trông như tổ chim, ánh mắt vẫn còn mệt mỏi nhưng đang mỉm cười.

“Từ từ đã. Ngủ thêm chút nữa đi”, Jaemin bĩu môi. Hắn không thấy vật vờ khó chịu, không hẳn, nhưng miệng hắn khô khốc và chân tay thì rã rời.

“Anh đáng yêu quá.” Jeno hôn nhẹ lên môi hắn rồi nằm xuống bên cạnh. Jaemin hài lòng cuộn tròn bên cạnh Jeno rồi hôn cổ chàng. “Em phải về sớm.” 

“Tôi biết.” Jaemin thở dài, dịch môi mình xuống một chút, ngay dưới xương đòn của Jeno. Jeno không phản đối khi hắn để lại một vết bầm tím đậm trên da. Jaemin hôn lên dấu vết ấy rồi dịch ra xa một chút, đủ để chiêm ngưỡng thành quả của mình. “Như vậy để em không quên tôi.” 

“Em sẽ không bao giờ quên đâu.” 

“Kể cả khi em quay trở về quê nhà sao?” Jaemin chưa từng nghĩ về chuyện đó bao giờ, nhưng lúc xuất ra bên  trong Jeno và nằm ngủ cạnh chàng, Jaemin nhận ra Jeno phải rời đi. Vĩnh viễn. Chưa tới lúc, nhưng trước khi mùa đông tới. Chàng sẽ quay về cuộc sống của một chàng Hoàng tử và mọi chuyện xảy ra tại Riviera sẽ ở lại Riviera.

Đau đấy, nhưng hắn cũng thấy nhẹ lòng. Jaemin sẽ không còn phải đấu tranh với tình cảm dành cho Jeno mà hắn không thể chối bỏ, nhất là khi những rung động ấy rốt cuộc cũng chẳng để làm gì.

Jeno nâng cằm Jaemin lên rồi hôn hắn. “Lúc đấy cũng không.”

“Tôi sẽ tặng em album của tôi để em có thể nghe mỗi khi nhớ tôi”, Jaemin vênh váo nói, rồi lại đổ người xuống gối.

“Anh có thể chơi cho em nghe bây giờ mà.”

Jaemin đã suýt từ chối, nhưng dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng, hắn chợt cảm thấy lấy ra chiếc ghita của mình không còn đáng sợ như bình thường. Thế nên Jaemin mò tay xuống gầm giường rồi lôi túi đựng đàn ra. Hắn đẩy chân Jeno ra để ngồi dậy và đặt đàn lên đùi. Dây đàn có hơi lệch tông một chút, Jaemin thành thạo sửa lại rồi gảy thử một vài hợp âm. Hắn liếc nhìn Jeno đang mỉm cười, chơi một đoạn nhạc phù hợp với bầu không khí bây giờ.

Khi hắn chơi xong, Jeno hỏi, “Đây là bài anh đã phát hành sao?”

“Không. Chưa hẳn”, Jaemin trả lời. Gì cũng được, hắn muốn chạy tới chỗ Renjun và khoe cậu rằng cuối cùng hắn cũng có thể viết được gì đó mà hắn thực sự ưng ý ngay bây giờ.

“Bài nhạc đẹp lắm.” 

“Cảm ơn em.” Jaemin đặt chiếc đàn lại vào trong túi đựng, bò tới chỗ Jeno rồi nằm đè lên chàng. Mắt Jeno rất to, tràn đầy mong chờ. Chàng mỉm cười khi Jaemin cúi xuống hôn chàng. “Em còn nhớ quán bar chúng mình từng đến không? Quán bar có sân khấu ấy. Tôi đã hỏi liệu tôi có thể diễn ở đó không như em đề xuất. Và nếu em rảnh vào thứ Tư thì hãy đến xem tôi diễn nhé.”

“Đương nhiên rồi! Em biết họ sẽ để cho anh diễn mà.” 

Jaemin ngân nga vài tiếng rồi tự đẩy mình ra khỏi giường. “Đi uống cà phê thôi nào. Tôi không nghĩ mình ngủ thêm được chút nào đâu. Và hôm nay tôi còn vài việc phải làm nữa.”

*** 

Jaemin chưa bao giờ thấy căng thẳng khi ở bên cạnh Renjun, nhưng giờ đây tay hắn lại đổ mồ hôi khi chờ cậu mở cửa. Hắn lau vội vào sau quần mình, gõ cửa lần nữa ngay lúc Renjun ra mở.

Mọi căng thẳng đều biến mất khi Jaemin nhìn vào mắt Renjun.

“Chào.” 

“Bạn làm gì ở đây vậy?” 

“Anh không được phép tới thăm bạn thân mình nữa sao?” 

Renjun thở dài, lùi về phía sau. “Đương nhiên là được rồi.” 

“Dạo này bạn làm gì?” Xấp giấy trên bàn đã cao hơn Jaemin thấy ngày trước. Một tờ vẫn ở trong chiếc máy đánh chữ, mấy dòng chữ mực đen đã chiếm phân nửa tờ giấy. Chai cognac rỗng đầy trong thùng. Jaemin ngồi xuống giường và ngó lơ tiếng kêu giận dữ của chú mèo.

“Viết thôi. Cuối cùng thì mớ bản thảo này cũng ra hồn được một chút.” Renjun quay ghế đối mặt với Jaemin. “Bạn thì sao? Đã lấy được tiền chưa hay vẫn đang chơi đùa với chàng Hoàng tử vậy?” 

“Anh không-”, Jaemin bắt đầu phản kháng nhưng lại tự im lặng. “Anh không tới đây để cãi cọ. Anh muốn xin lỗi.”

“Lần đầu em nghe được câu đó từ miệng bạn đấy.” 

“Gì cũng được.” Jaemin từ chối tức giận thêm lần nữa. Renjun vẫn nhìn hắn không cảm xúc, không đoán được cậu đang nghĩ gì. “Anh xin lỗi, nhé? Anh thật ngu ngốc. Anh biết bạn thích cậu ấy và anh không biết là vì tiền hay vì anh muốn cạnh tranh hay ghen tuông, nhưng anh xin lỗi.”

“Em chưa từng phàn nàn về việc bạn ngủ với ai.” 

“Anh biết.” 

“Nhưng khi em hứng thú với ai đó, bạn lại bắt đầu chiếm hữu. Trước giờ chúng ta không thế.” 

“Anh biết.” 

“Và hơn hết, bạn đối xử với cả em và cậu ấy như l*n chỉ vì bạn cần tiền của Jeno để thoát khỏi mớ rắc rối bạn tự gây ra.” 

“Anh biết! Đ*t mẹ. Anh biết anh là một thằng khốn đối xử bất công và hơn thế nhưng anh đang cố sửa chữa mọi thứ.” 

Renjun nhìn hắn và dù Jaemin muốn tránh ánh mắt của cậu lắm, nhưng hắn vẫn không làm vậy. “Vậy giờ sao? Anh có định nói với cậu ấy sự thật không?”

“Không.” Hắn trả lời ngay tắp lự trước khi hắn kịp suy nghĩ. “Không, anh không thể. Renjun, cậu ấy không  thể biết rằng lúc đầu anh chỉ lợi dụng cậu ấy. Anh không biết liệu cậu ấy có tha thứ cho anh không. Cậu ấy không đáng bị như vậy.” 

“Bạn nói đúng: Cậu ấy không đáng”, Renjun nói. “Nhưng tại sao bạn lại để tâm chuyện đó?”

“Vì anh thích cậu ấy, được chưa? Bạn nói đúng. Anh có thích cậu ấy. Anh không ngăn bản thân mình được, anh xin lỗi. Anh biết bạn cũng thích cậu ấy, và anh muốn bạn cũng có cơ hội. Nếu cậu ấy không ngại, mà anh nghĩ cậu ấy không thấy vậy đâu, thì anh cũng không ngại.”

“Không ngờ rằng bạn lại thừa nhận đấy.” Renjun cười khô khốc, và nói rõ hơn khi Jaemin nhăn mày khó hiểu, “Rằng bạn có tình cảm với cậu ấy.” 

Jaemin đảo mắt. “Ừ thì, dù sao cậu ấy cũng sẽ không ở lại đây lâu nên nói ra cũng không sao. Anh cũng sẽ không ngáng đường nếu bạn muốn tiến tới.”

“Và em cũng sẽ không xen vào chuyện của bạn. Miễn là bạn hỏi xin cậu ấy tiền. Một cách thành thật.”

“Được thôi.” 

“Tốt.” 

Jaemin chỉ dám cười khi giọng Renjun không còn giận dữ nữa. “Anh viết được nhạc mới rồi.” 

Bây giờ tới lượt Renjun bất ngờ, và Jaemin bắt đầu tự thấy cay đắng cho bản thân mình vì hắn không thấy vậy. Hắn tự xưng mình là nhạc sĩ nhưng cuộc sống bây giờ của hắn thì chẳng có vẻ gì là như vậy cả.

“Thật sao? Bao giờ thì em được nghe?” 

“Mới chỉ là giai điệu thôi. Chưa phải là một bài hoàn chỉnh, nhưng có lẽ tuần tới anh sẽ thử. Anh cũng sẽ biểu diễn nữa, nếu bạn muốn tới.” 

“Em sẽ tới.” 

“Tốt. Giờ thì lại đây..” Jaemin sẽ không nói thành lời rằng hắn nhớ Renjun, nhưng nhìn cách cậu cười khẩy thì hắn chắc rằng cậu biết hắn nghĩ gì. Renjun dịch  ghế vào bàn rồi đẩy ngã Jaemin lên giường, lưng hắn áp xuống tấm đệm phía dưới.

Não Jaemin tràn ngập những tiếng ồn trắng khi Renjun hôn hắn. Họ nhanh chóng cởi bỏ áo. Ngay lúc Jaemin chuẩn bị cởi quần Renjun thì cậu dừng lại, mắt dán chặt lên cổ Jaemin.

“Ai làm cho bạn đây?” Cậu hỏi trong khi dùng tay ấn lên dấu hôn. Renjun nhướng mày. “Chàng Hoàng tử hả? Bao giờ thế?” 

“Hôm qua.” 

Renjun cúi xuống hôn lên dấu vết Jeno để lại làm Jaemin muốn lập tức cởi tụt quần xuống. Renjun vờn đủ lâu để hai người cởi hết quần áo rồi cậu lại đổ người lên Jaemin lần nữa. Jaemin giữ lấy hông cậu rồi di chuyển, ma sát dương vật hai người lại với nhau. 

“Chỉ hôn thôi sao?” Renjun hỏi, miệng kề sát với miệng của Jaemin. 

“Không.” Jaemin thở dốc, tay trượt lên trượt xuống trên mông Renjun. “Cậu ấy khẩu giao cho anh trong thư viện nhà Donghyuck. Miệng cậu ấy, Renjunie... Tuyệt vời lắm.” Renjun rên rỉ bên trên hắn. Cậu quờ quạng tìm lọ dầu thơm lăn lóc trên sàn nhà trong khi vẫn hôn Jaemin. Chỉ với hương hoa và xạ hương cũng đủ khiến Jaemin hứng tình. Renjun đổ một ít lên tay Jaemin và Jaemin nắm lấy dương vật của cả hai. 

“Cậu ấy đâm vào à?” Renjun hỏi, giọng hổn hển và trầm thấp. “Hay là bạn?” 

“Anh chịch cậu ấy. Trên giường anh. Ở chỗ chúng ta từng làm tình. Ước gì có bạn ở đó” Jaemin vuốt nhanh hơn. “Cậu ấy rên hay lắm. Thử tưởng tượng xem cậu ấy sẽ rên rỉ như thế nào nếu chúng ta cùng đâm vào.” 

Renjun lớn tiếng rên rỉ khi lên đỉnh và Jaemin cũng bắn ra ngay sau đó. 

Renjun đổ gục người xuống bên cạnh Jaemin với tiếng thở dài đầy thỏa mãn, và chẳng ai trong số hai người họ lên tiếng trong khi nhịp thở của họ dần đều đặn trở lại. Tinh dịch bắn ra trên bụng Jaemin nhanh chóng lạnh đi, nhưng hắn chẳng còn sức mà di chuyển nữa rồi. 

“Thật đúng là…” 

“Đúng vậy.” Jaemin khúc khích và Renjun nhìn hắn với nụ cười tươi rói. “Anh nghĩ hôm nay anh sẽ hoàn thiện ca khúc mới.” 

Renjun nắm lấy tay hắn rồi siết chặt. “Bạn nên bắt đầu sớm trước khi mất cảm hứng. Lâu rồi bạn mới vậy mà.” 

“Phải rồi.” Jaemin ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó để lau người. Hắn với luôn chiếc giẻ bếp của Renjun. Người hắn vẫn còn dính dớp nhưng không đủ để ngăn sự thoải mái tràn ngập khắp cơ thể. 

“Em cũng nên trở lại với công việc của mình thôi.” Renjun tiến tới hôn Jaemin trước khi trèo qua người hắn. Jaemin nhìn cậu mặc quần áo vào. Hôm nay là một ngày rất nóng, nhất là trong căn hộ gác mái này, nhưng hắn không muốn rời đi. 

“Thực ra, bạn có phiền nếu anh ở lại đây cùng với bạn để viết lời không?” 

Renjun ngồi xuống trước cái máy đánh chữ của mình mà không quay đầu lại, nhưng Jaemin có thể nghe được một nụ cười ẩn trong giọng nói của cậu. “Không. Không hề.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro