Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Sáu tiếp theo, Donghyuck tổ chức một buổi dạ tiệc  nên Jaemin mời Jeno tham gia cùng hắn. Chỉ còn hai tuần nữa là tới thời hạn mà người cung cấp đặt ra và hắn cần Jeno nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, chứ không phải chỉ ăn nằm với hắn. Chuyện quan hệ xác thịt chỉ đơn thuần là con đường ngắn nhất để hắn đạt được mục đích đó mà thôi. Donghyuck chỉ mời mấy người bạn đồng tính* của mình tới buổi dạ hội, nơi mà chẳng mấy ai để tâm chuyện lễ nghi phép tắc, và cũng là một sự kiện hoàn hảo để dụ Jeno ra khỏi chiếc vỏ của mình và cởi bộ quần áo xuống.

*queer: một thuật ngữ bao trùm để chỉ những cá nhân không tự nhận diện bản thân là dị tính và/hoặc hợp giới; tuy nhiên, trong một số trường hợp, “queer” có thể mang hàm ý miệt thị

Jeno đi taxi và ghé qua đón Jaemin. Chàng mặc một cây trắng được làm từ chất liệu cotton, mái tóc được tạo kiểu gọn ghẽ để không vương lên khuôn mặt chàng. Mái tóc của Jeno đã bắt đầu lộ chân tóc đen, nhưng trông như chúng cố tình được tạo kiểu như vậy chứ không hề luộm thuộm. Jaemin vươn người tới cởi những khuy áo trên cùng của Jeno khi hai người họ tới nơi. 

“Khá hơn nhiều rồi”, hắn lẩm bẩm, ngón tay lả lướt trên phần da bị lộ ra của Jeno, ngay dưới xương quai xanh của chàng. Má Jeno phảng phất vệt hồng nhẹ nhưng chàng không nói gì, còn Jaemin lùi lại. “Vậy em làm thế nào để trốn tên cai ngục vậy?” 

Jeno giận dỗi, nụ cười đem theo cay đắng. “Em bảo Ngài Lee em tới quán lounge* xì gà.”

*lounge: một địa điểm giải trí kết hợp giữa bar và quán cà phê, bắt nguồn từ khu vực nghỉ dành cho khách VIP.

“Vậy còn vệ sĩ của em?” 

“Em đã bảo cậu ta nghỉ buổi tối và đừng nói với Ngài Lee. Không biết cậu ta có nghe lời em không, nhưng cậu ta cũng không thể từ chối được. Hậu quả thế nào thì mai tính sau vậy.” 

“Tôi thực sự không hiểu. Em là một Hoàng tử mà. Tại sao em không thể làm những gì mình muốn chứ?” 

Jeno nhìn xuống tay mình, đôi mày nhăn lại. Jaemin không biết là chàng đang khó chịu, tủi thẹn hay tức giận. Chàng nói, “Lựa chọn của em đã đưa em tới nơi này. Ngài Lee chỉ đang đảm bảo em không gây thêm rắc rối mà thôi.” 

“Có lẽ đây không phải ý tưởng tuyệt nhất”, Jaemin nắm tay Jeno rồi đan tay hai người vào với nhau, “vì em đang chạy theo một kẻ chuyên gây rối.” Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mày của Jeno giãn ra đôi chút. 

“Chắc chắn rồi.” Chàng cười và siết chặt tay Jaemin. “Nhưng có vẻ cũng không phải ý tưởng tệ nhất đâu.” 

Trái tim Jaemin chợt rung động khi Jeno mỉm cười với hắn. Niềm vui khiến khóe miệng hắn cong lên, và hắn tự nhủ với bản thân mình rằng đó là vì mọi thứ đang đi đúng theo kế hoạch. Không phải là hắn có tình cảm với Jeno. 

Donghyuck thuê một căn hộ trên triền đồi. Toà nhà màu nâu sẫm với mấy cánh cửa chớp màu xanh nhạt, cây leo bám sát tường, có ba tầng, mỗi tầng đều có một ban công. Tất cả các cửa sổ đều sáng đèn. 

Jaemin phải bấm chuông hai lần thì Donghyuck mới mở cửa. Cậu ta mặc một chiếc áo vest lụa, ngón tay nặng trĩu vì những chiếc nhẫn to kềnh. Tay của Donghyuck đang cầm một ly martini, và chất lỏng sánh  ra bậc thềm bằng đá khi cậu ta kéo Jaemin vào một cái ôm. 

“ Lại trễ như thường. Ồ”, nụ cười của Donghyuck càng rộng hơn khi nhìn thấy Jeno, “mày còn đem theo cả chàng Hoàng tử nữa. Chào mừng tới chốn khiêm nhường này của tôi, Hoàng tử Điện hạ.” 

“Làm ơn. Cậu cứ gọi Jeno là được rồi.” 

“Không có gì của mày là khiêm nhường hết”, Jaemin bình luận trong lúc Donghyuck ôm chặt Jeno. Cậu ta cười và kéo Jeno vào trong. Jaemin đóng lại cánh cửa phía sau ba người bọn họ. Chỉ vừa mới bước vào cửa thôi mà một cuộc tấn công của màu sắc đã ập tới, với bức tường màu xanh lá, những bức tượng vàng và các bức tranh lớn được vẽ theo chủ nghĩa biểu hiện.

“Cùng tới phòng khách nào”, Donghyuck nói mà không hề buông cánh tay của Jeno ra. Cậu ta cười khẩy một cái trêu chọc Jaemin nhưng hắn im lặng nuốt sự khó chịu của mình xuống. “Ở đây có rượu gin đá ngon tuyệt. Hai cậu sẽ sớm được gặp gỡ mọi người thôi. Mark mang theo bản demo của nhóm nhạc mà anh ấy đang xem xét sẽ quản lý và đang chơi cho chúng ta nghe.” 

“Mark ở đây à?” Jaemin hỏi trong bất ngờ khi họ vào phòng khách. Quản lý của hắn đang ngồi trên chiếc ghế màu vàng mù tạt bên cạnh dàn âm thanh đồ sộ, nói chuyện với vài người Jaemin nhận ra nhưng không nhớ nổi tên. Mọi người ngồi thành từng nhóm nhỏ: nhóm thì nằm dài trên sofa, nhóm thì đứng bên tấm rèm rủ ở khung cửa sổ, và nhóm thì nhảy trên một bục cao giữa các giá sách. Donghyuck xây nó cho những buổi ngâm thơ của cậu ta, dù Jaemin không chắc cậu ta đã tổ chức bất kì một dịp nào như vậy chưa. 

“Đương nhiên rồi”, Donghyuck trả lời với nụ cười thỏa mãn. “Tao mời anh ấy mà.” 

“Anh ấy có biết-”, 

“Rằng mọi người ở đây đều rành rành là một đám đồng tính sao? Tao cá anh ấy sẽ quen ngay thôi.” 

Jaemin bật cười, tiền gần hơn tới Jeno khi Donghyuck thả chàng ra để chuẩn bị đồ uống cho hai người. “Mày có bao giờ định từ bỏ theo đuổi anh ấy không vậy?” 

“Không bao giờ.” Donghyuck cười và thả trái cherry đỏ tươi vào ly đồ uống. “Mày biết theo đuổi người khác vui cỡ nào mà.” Cậu ta liếc Jeno một cái đầy ẩn ý trước khi thôi dùng cái tông giọng cợt nhả khi đưa đồ uống cho họ. “Tận hưởng buổi tối của hai người nhé. Và Hoàng tử Điện hạ, đừng lo lắng gì cả. Không ai ở đây quan tâm tới địa vị của cậu hay cậu ở đây làm gì đâu. Tất cả mọi người đều được yêu cầu giữ bí mật rồi.” 

Donghyuck cười như thể đó chỉ là một câu đùa, nhưng Jaemin nhớ hắn đã từng kí một thỏa thuận không được phép tiết lộ những gì đã xảy ra hay ai tham gia những buổi dạ hội như này với bất kì ai.

Tiếng chuông cửa dường như tan biến vào không gian, và Donghyuck lại vội vã ra mở cửa, để lại Jaemin một mình với Jeno. Hai người họ cạn ly và nhấp ly rượu gin khô trong khi Jaemin đưa mắt quét khắp các vị khách. Hầu hết là những người hắn biết, nhưng cũng có một vài gương mặt mới lạ. Vài người gật đầu thay cho lời chào hoặc không tin nổi vào mắt mình khi thấy Jeno, nhưng vẫn chưa có ai tiếp cận hai người họ. Mark vẫy tay với Jaemin trước khi quay trở lại với cuộc trò chuyện. 

“Ngài Lee sẽ giết em nếu ông ấy biết chuyện này.” 

“Ông ấy không biết em...?” 

“Ông ấy có, nhưng như em nói, ông ấy nghĩ rằng em nên dừng việc gây rối lại và đưa ra những lựa chọn tốt hơn.” 

“Và em không nên thích đàn ông nữa?” 

“Đúng vậy. Hoặc ít nhất không ngủ với họ.” Jeno dừng một lúc rồi khúc khích cười. “Nói chuyện này thẳng thắn cảm giác... kì thật đấy.” 

“Nhưng tuyệt đúng không?” 

Jeno gật đầu và Jaemin bỗng nhiên muốn nắm tay chàng. Hắn suy nghĩ có nên thuận theo tự nhiên hay không, và đó là do kế hoạch hay do hắn muốn vậy, nhưng trước khi hắn có thể quyết định thì một giọng nói nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của hắn. 

“Jaemin? Lâu rồi không gặp em.” 

Lần đầu và lần cuối Jaemin gặp Ten là trong một bữa tiệc ở Los Angeles, ngay trước khi hắn bắt đầu chuyến lưu diễn của mình. Trông anh ấy vẫn vậy: Kính mắt tròn và mỏng, nụ cười sắc lẹm, mái tóc tối màu và gọn gàng. 

“Đúng vậy”, Jaemin nói, đáp lại cái hôn má. “Anh tới đây một mình sao?” 

“Không”, Ten nói và đúng lúc đó, một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng lộng lẫy với đôi mắt được trang điểm đậm bước đến bên anh. “Em vẫn nhớ Taeyong chứ?” Jaemin gật đầu và cố gắng nhịn cười khi Taeyong bẽn lẽn mỉm cười với hắn. Chẳng có gì là ngại ngùng giữa hai người cả, nhất là khi hai người họ đã đưa nhau lên giường sau khi trò chơi thách hay thật đầy khiêu khích kết thúc. Jaemin sẽ không bao giờ quên tiếng rên rỉ của anh khi Ten và Jaemin cùng nhau chịch Taeyong. 

“Đương nhiên rồi.” Jaemin liếc Jeno và nắm lấy tay chàng. “Jeno, đây là Ten. Một nhiếp ảnh gia đại tài. Và đây là bạn đời của anh ấy, Taeyong.” 

Jeno mỉm cười lịch sự rồi hỏi Taeyong, “Vậy anh làm nghề gì?” 

“Anh là một vũ công thoát y”, Taeyong trả lời mà không hề ngại ngùng. Ten hôn lên trán bạn đời của mình với nụ cười mỉm. “Có thể hôm nay anh sẽ biểu diễn. Donghyuck cứ khăng khăng rằng nó sẽ dẹp sạch sẽ sân khấu sau đêm nay.” 

Sau khi hết bất ngờ, Jeno lên tiếng, “Em rất trông chờ đó.” 

“Cảm ơn em”, Taeyong lẩm bẩm. Không ai hỏi về Jeno cả nên Jaemin mặc định rằng hai người họ đều đã biết. “Hai đứa đang hẹn hò à?” 

Tay Jeno trong lòng bàn tay Jaemin dần nóng lên, nhưng hắn không buông tay chàng ra. “Không, bọn em không hẹn hò. Tụi em mới chỉ gặp nhau vài tuần trước.” 

“Ồ”, Ten nhướn mày nói. Anh chàng liếc đôi tay đang đan nhau của hai người. “Lúc em dừng phát hành nhạc mới, anh đã nghĩ chắc em tìm được bến đỗ của đời mình rồi. Thật không dễ dàng để hẹn hò khi em nổi tiếng.” 

Jaemin gật đầu. Hắn chưa bao giờ thực sự có một mối quan hệ nghiêm túc. Trải nghiệm gần nhất với một mối quan hệ tình cảm mà hắn có là với Renjun, nhưng hai người họ chưa từng là của riêng nhau, chưa từng nói về nó, và không gặp mặt nhau hầu hết thời gian trong năm. 

“Nhưng anh cũng nổi tiếng mà”, Jeno nói.

Ten cười và lắc đầu. “Không giống Jaemin. Anh khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.” Anh nhìn Taeyong mỉm cười trìu mến rồi Taeyong hôn anh. “Hơn nữa anh nghĩ nghệ sĩ như tụi anh dễ được công chúng chấp nhận chuyện mình làm gì, là ai hơn. Người thường thì không dễ được chấp nhận như vậy.” 

Jeno siết chặt tay Jaemin. Jaemin dựa người vào chàng. 

“Ít nhất thì có những nơi và những bữa tiệc như này, nơi mà chúng ta có thể là chính mình”, Taeyong nói với nụ cười hiền. “Đôi khi chỉ cần vậy là đủ.” 

“Em đi vệ sinh một lúc. Em sẽ quay lại ngay.” Jeno buông tay Jaemin ra. “Rất vui được gặp hai anh.” Họ nhìn chàng đi xa dần và Jaemin cũng tiến một bước, định đi theo chàng, nhưng cuối cùng lại đột ngột dừng lại. 

“Anh sẽ đi lấy sâm-panh. Kiểu gì trong tủ lạnh nhà Donghyuck cũng sẽ có thôi.” Taeyong hôn lên má Ten trước khi lẻn vào bếp, khuyên tai kim cương lấp lánh hai bên tai. 

“Thật ấn tượng khi biết hai anh vẫn hẹn hò với nhau. Cảm giác như mãi mãi vậy.” 

Ten nở nụ cười thỏa mãn. “Bảy năm. Anh yêu Taeyong ngay từ lần đầu tiên thấy anh ấy nhảy trong một club ám khói ở Bangkok.” 

“Em không nghĩ mình có thể bên ai lâu như vậy đâu.” 

“Tại sao không?” 

“Ràng buộc phiền phức lắm.” 

Ten nhìn hắn, trầm ngâm nhưng cũng bỏ xuống biểu cảm phán xét trước khi lên tiếng. “Anh ấy khiến những ngày tồi tệ của anh tuyệt hơn. Anh ấy giúp anh tốt đẹp hơn. Anh sẽ chẳng được như bây giờ nếu không có anh ấy. Sao mà lại gọi là phiền phức được chứ. Em không cần một ai đó tạo cảm hứng cho âm nhạc của mình sao? Ai đó thúc đẩy em khi em ngừng làm nhạc? Hay ai đó an ủi em khi em không thể tự an ủi chính mình?” 

Jaemin nhún vai. Hắn đã có Renjun khi hắn cần người an ủi. Renjun khiến hắn muốn trở thành một người tốt hơn. Ten nhìn hắn nhưng Jaemin tránh ánh mắt của anh bằng cách nhìn chằm chặp vào cánh cửa đợi Jeno quay lại. Jeno có thể là nguồn cảm hứng cho bài hát của hắn. Nếu hắn có tình cảm với Jeno. 

“Em nghĩ thử mà xem”, Ten nói và vỗ vai Jaemin. “Anh sẽ đi tìm Taeyong trước khi ai đó ve vãn anh ấy. Em cũng nên đi tìm Jeno của mình đi.” 

Jaemin nhanh chóng đi khỏi căn phòng để tới sảnh như thế hắn muốn làm vậy lâu lắm rồi. Nhà vệ sinh mở cửa và trống không nên Jaemin đi cầu thang lên tầng hai. Nhà vệ sinh trên đó cũng không có người, nhưng cánh cửa dẫn tới thư viện bên cạnh đó đang mở. Đó cũng là nơi mà Jaemin tìm thấy Jeno, hiện đang đứng nhìn một bức tranh vẽ người phụ nữ với trang phục có phần khoa trương.

“Hey.” 

Jeno quay ra nhìn hắn rồi lại quay về nhìn bức tranh. “Đó là ai vậy?” 

“Mẹ đỡ đầu của Donghyuck. Bà ấy sở hữu căn nhà này, nhưng cậu ta thuê lại khi bà ấy đang ở Úc tận hưởng mùa hè với bạn gái của mình.” Jeno ngân nga một tiếng trong cổ họng thay cho câu trả lời. “Em thấy sao?” 

“Thật kỳ lạ là không ai quan tâm tới chuyện... Em có thể làm mọi thứ. Em có thể xem một vũ công nam nhảy thoát y và hoàn toàn hưởng thụ. Em có thể nắm tay anh.” Jeno nghiêng đầu, đối mặt với Jaemin. Mắt chàng lướt xuống môi của Jaemin. “Em có thể hôn anh.” 

“Em có thể mà”, Jaemin đáp lại với một nụ cười. Jeno ngả người về phía trước, và đôi môi hai người chạm nhau giữa chừng. Môi chàng đậm vị gin, lưỡi còn vương vị mâm xôi. Jaemin vòng tay quanh eo Jeno để kéo chàng lại gần, khẽ gầm lên khi tay Jeno quàng lên cổ hắn. 

Lúc Jaemin kéo áo Jeno ra khỏi quần, hắn trượt chân và kéo Jeno theo mình. Lưng hắn đập vào giá sách còn Jeno ngã vào người hắn. Đùi của Jaemin ở giữa hai chân Jeno, cọ sát với vật đang dần ngẩng đầu giữa hai chân, hôn Jeno và nuốt gọn tiếng rên rỉ của chàng. Ngón tay lanh lẹ của Jaemin cởi khuy áo của Jeno, để tay mình lả lướt trên cơ thể rắn chắc của chàng. Ngón tay hắn trượt qua thắt lưng khiến Jeno rùng mình. 

“Nói xem em có thể làm gì nữa, Jaemin.” 

Giọng nói khàn khàn của chàng khiến dương vật Jaemin giật lên một cái. “Em có thể cởi thắt lưng để tôi chạm vào em.” Jeno gật đầu, môi di từ cằm Jaemin xuống cổ. Chiếc thắt lưng rơi xuống sàn. Jaemin cười khẩy khi hắn đẩy tay chàng đi và dùng bàn tay mình nắm lấy dương vật chàng. Côn thịt của Jeno cương cứng và ấm nóng trong lòng bàn tay Jaemin. Jeno rên rỉ, gục đầu vào cổ Jaemin khi hắn bắt đầu vuốt ve. 

“Em có thể để lại dấu trên người tôi. Ở nơi mà bất kì ai cũng có thể thấy.” Mấy nụ hôn nhẹ nhàng ướt át của Jeno dần trở nên thô bạo hơn. Jaemin gầm gừ, đan ngón tay vào tóc Jeno. Điểm mà Jeno đang gắn chặt đôi môi vào bắt đầu bỏng rát, nhưng cơn đau này là xứng đáng và điều đó chỉ làm Jaemin cứng hơn. Hắn ước hắn có thể đáp lại tất cả và để lại dấu vết tình yêu trên khắp cơ thể Jeno. 

Jeno liếm láp cổ Jaemin rồi sau đó mạnh mẽ dán môi mình với môi Jaemin. Jaemin hôn chàng tới khi môi cả hai người đều đau nhức, rồi nắm tóc kéo chàng ra, đẩy chàng ngồi khuỵu xuống. 

“Em còn có thể khẩu giao cho tôi nữa.” 

Đầu gối Jeno đập thụp xuống sàn gỗ cứng. Trong khi chàng cởi quần Jaemin xuống, hắn liếc nhìn ra phía cửa vẫn để mở. Tiếng nhạc từ phòng khách thoáng vọng lên tận trên này. Tay Jaemin nổi da gà khi Jeno kéo quần hắn xuống. Jeno ngước lên nhìn hắn khi ngậm vật của Jaemin vào miệng. 

“Bé ngoan”, Jaemin nói khi Jeno ngậm dương vật hắn xuống sâu hơn nữa. “Giỏi lắm, thật xinh đẹp, thật sự - mẹ nó - em giỏi thật đấy.” Jeno ngân nga, đầu Jaemin ngửa ra sau, dựa vào giá sách. Có vài thứ rơi xuống từ kệ sách nhưng Jaemin vẫn giữ nguyên vị trí của Jeno. “Đừng dừng lại.” 

Sự mong đợi và hứng thú cùng với kĩ năng của Jeno đẩy hắn lên đỉnh, và Jaemin biết mình không chịu đựng lâu được nữa. Hắn không muốn bỏ lỡ giây phút nào nên hắn chuyển tầm mắt xuống Jeno. Đôi môi chàng bóng loáng vì nước bọt, ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng một nửa khuôn mặt của chàng, mái tóc lộn xộn vì tay của Jaemin: đẹp tới nghẹt thở. 

“Tôi sắp đến rồi”, Jaemin thì thầm. Jeno ngẩng lên nhìn hắn. “Em nuốt được không?” Jeno ậm ừ một tiếng xác nhận làm Jaemin oằn cả đầu gối, đâm vào cổ họng Jeno. Hắn không cố ý, nhưng mỗi lần Jeno rên rỉ là hắn lại làm vậy. Hắn cứ thế bắn ra, nghiến chặt răng để giữ im lặng.

Đầu gối Jaemin khuỵu xuống sàn, ngồi đối diện với Jeno đang quỳ. Mấy cuốn sách rơi bừa bãi bên cạnh họ nhưng Jeno vẫn chỉ nhìn Jaemin. Chàng thở dốc, đồng tử giãn nở vì khoái lạc. Jaemin miết ngón cái của mình lên môi dưới bóng nước sưng tấy của Jeno rồi trượt ngón tay vào miệng chàng. 

“Đây là để giúp em im lặng”, hắn lẩm bẩm, tay nắm lấy vật căng cứng giữa hai chân Jeno. Quy đầu rỉ ra tinh dịch làm mọi thứ trơn trượt hơn, và Jaemin cũng chẳng phải làm gì nhiều để khiến chàng bắn ra. Jeno rướn người về trước, Jaemin trượt ngón tay ra khỏi miệng để hôn Jeno trong khi chàng lên đỉnh. 

Họ không di chuyển, trán tựa vào nhau khi cố gắng lấy lại nhịp thở, quá mệt để có thể tiếp tục hôn nhau. Tiếng ồn dưới tầng chầm chậm len lỏi vào tiềm thức của Jaemin. Sàn nhà bên dưới cứng và lạnh. Lúc thu tay về, Jaemin bôi toàn bộ chỗ tinh dịch lên quần lót của Jeno. 

Jeno nhìn hắn. “Em có thể làm lại lần nữa.” 

“Ừ.” Jaemin mỉm cười và tiếng khúc khích của hắn nghe vẫn còn hổn hển. “Đương nhiên rồi. Đêm nay tới chỗ tôi nhé?” 

“Được thôi.” Jeno cũng mỉm cười và ngồi lại trên gót chân mình. Chàng cau mặt khi chỉnh lại phần dưới của mình, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Jaemin nhớ ra họ đã làm rơi sách từ trên kệ xuống nên cầm hai quyển sách rồi đứng dậy. 

“Chúng ta nên dọn dẹp chỗ này và chỉnh trang lại trước khi có ai phát hiện ra.” 

“Em tưởng có người phát hiện cũng chẳng sao”, Jeno nói với nụ cười trêu chọc, bắt đầu cài lại nút áo của mình. Tay Jeno vụng về và lóng ngóng nên Jaemin kéo tay Jeno ra và tự tay cài cúc áo cho chàng. 

“Không sao”, hắn đồng ý rồi sau đó giữ lấy cằm Jeno để hôn chàng. “Nhưng tôi không muốn họ thấy em trong bộ dạng này. Thứ này”, Jaemin vuốt tóc Jeno rồi cắn nhẹ môi dưới của chàng, “chỉ để tôi ngắm thôi.” 

“Chỉ để cho anh ngắm”, Jeno khẳng định và trái tim trong lồng ngực Jaemin hẫng một nhịp. Lần này thì hắn chỉ còn cách đổ lỗi cho chàng trai trước mắt hắn và những lời chàng nói mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro