Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang mưa. Trận bão ngoài biển đang ập tới, trong khi cơn nóng đỉnh điểm đã đeo bám đất liền suốt mấy ngày liền. Jaemin trần như nhộng, nằm dài trên giường cả ngày, nghe ngóng mấy hạt mưa rơi lộp độp  trên mái nhà, đập vào cửa sổ, chán chường và thao thức. Chiếc ghita nằm chỏng chơ bên cạnh chân hắn dù đã được lấy ra khỏi túi đựng từ một tiếng trước.

Jaemin thắc mắc liệu Jeno có thấy nhàm chán như hắn không. Thường thì hắn sẽ chạy tới chỗ Renjun, chui xuống gầm bàn khẩu giao cho Renjun trong khi cậu bận viết tiểu thuyết ở bên trên. Renjun luôn nói rằng thời tiết xấu là nguồn cảm hứng vô tận cho sự sáng tạo của cậu. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hắn đi chơi với Jeno và thời gian của Jaemin đang dần cạn kiệt. Hắn cần tiền trước cuối tháng.

Thế nên hắn ngồi dậy mặc quần áo, cầm lấy chiếc ô và đi ra ngoài. Thật may vì đêm qua hắn đã che bạt cho chiếc Corvette của mình. Chiếc kính chắn gió mờ hơi nước khi hắn ngồi vào trong xe. Hắn dùng tay áo lau một lỗ vừa đủ để nhìn đường.

Cánh cổng dẫn vào căn biệt thự vẫn đóng chặt nên hắn đỗ xe ngay trước cửa. Jaemin đứng nhìn song sắt của cánh cửa một lúc, trái tim giật thót trước ý nghĩ phải trèo cổng lần nữa. Tay hắn trượt xuống khi thử trèo, nhưng trước khi kịp thử lại thì có người hét từ phía sân.

Một người đàn ông vai rộng, cao to lực lưỡng với dáng vẻ lạnh lùng đứng sau cánh cửa, nhìn Jaemin soi xét. “Cậu đang làm gì thế?”

“Xin chào”, Jaemin nói và chớp mắt vì bị nước mưa rơi trúng. Có lẽ hắn cần thay đồ khi vào trong, chiếc áo sơ mi đã ướt sũng rồi. “Tôi đến tìm Jeno. Tôi là bạn cậu ấy.”

“Tôi không được báo hôm nay sẽ có ai khác tới. Tên?” 

“Na Jaemin.” 

“Đợi ở đây.” Người đàn ông quay lưng đi vào trong, để lại Jaemin trong cơn mưa như thác xối. Jaemin lấy tay áo che để nước mưa không rơi vào mắt, hướng mắt ra biển khi đứng đợi. Trời mây đục ngầu như nước biển, nặng nề và sát rạt mặt biển. Những con sóng cao quá đầu, không phù hợp để bơi hay thậm chí là lướt sóng, đập vào mặt đá dọc bên bờ biển. Thế nhưng trời vẫn nóng tới mức Jaemin chắc chắn vài giọt nước chảy dọc mặt hắn là mồ hôi chứ không phải nước mưa.

Người đàn ông quay trở lại và mở cửa. “Đi theo tôi.

Ngài Lee, thư kí của Jeno đang đợi ở sân trước. Jaemin cố không rụt cổ lại trước ánh nhìn xét nét của ông ta và mặc kệ việc hắn đang chảy nước tong tỏng lên sàn gỗ.

“Hoàng Thái tử cho phép cậu vào trong”, ngài Lee nói. “Cậu ấy đang ở trong phòng khách với một vị khách khác. Tôi sẽ dẫn đường cho cậu.”

“Cảm ơn.” Jaemin đi theo ông ta và vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp ra sau. Bức tường dày đã chặn hết cái nóng bên ngoài, thậm chí còn làm Jaemin rùng mình khi hai người bước lên cầu thang. Hắn mong mình có thể bắt gặp Jeno một mình như lần trước chứ không phải được giới thiệu với toàn bộ người hầu của chàng, nhưng điều thất vọng nhất là vị khách còn lại kia. Kế hoạch sơ sài về việc thuyết phục Jeno tắm chung với hắn đã thất bại toàn tập. 

Hắn không ngờ rằng vị khách đó lại là Renjun.

Căn phòng khách có một khung cửa sổ lớn với tầm nhìn ra biển cùng cơn bão bập bùng. Jeno và Renjun cùng nhau ngồi trên sofa mặc dù xung quanh rất nhiều ghế. Khi ngài Lee đưa Jaemin tới, họ cùng quay ra phía cửa ra vào đằng sau ghế sofa. Jaemin mong hai người họ không nhìn ra nụ cười của hắn gượng gạo tới mức nào.

“Jaemin! Cậu ướt sũng rồi.” Jeno đứng bật dậy và rảo bước tới bên kia căn phòng, nụ cười chuyển sang biểu cảm lo lắng khi thấy tình hình của Jaemin. Mắt Jaemin và Renjun chạm nhau, hắn nhướn mày đáp lại cái nhăn trán của Renjun. “Tôi phải lấy cho cậu quần áo khô trước khi cậu bị cảm.” Jaemin hướng sự chú ý trở về Jeno và cố gắng trưng ra một nụ cười tự mãn vô lo. 

“Không sao đâu. Đằng nào cũng khô thôi mà.” 

“Không, làm ơn. Ít nhất cũng hãy để tôi lấy cho cậu cái khăn.” 

“Nếu cậu muốn.” Jaemin nửa mong rằng Jeno sẽ bảo ngài Lee đi lấy, nhưng rồi khuôn mặt nghiêm nghị của ông ấy làm hắn e ngại. Ngài Lee nhìn cả Renjun và Jaemin bằng cái nhìn đầy phán xét trước khi đi theo sau Jeno.

Jaemin đi về phía cửa sổ và Renjun lên tiếng hỏi, “Bạn đang làm gì ở đây vậy?”

"Tiện thì rẽ qua thôi. Anh đang chán. Không ngờ Jeno lại đang có người bầu bạn rồi.”

"Cậu ấy mời em tới." 

"Ồ. Thì, anh mong là hai người không quá ngại ngùng.” Renjun chưa bao giờ thích những cuộc nói chuyện xã giao kiểu này. Jaemin cảm thấy mình khá xấu tính vì mong rằng hai người họ không thoải mái khi không có hắn. 

"Em nghĩ lần đầu bọn em gặp nhau khá ngại ngùng." 

"Bạn đã từng tới đây rồi sao?"  

Renjun gật đầu, mỉm cười đắc ý, nhưng Jeno đã trở lại trước khi Jaemin kịp nói thêm điều gì. Chàng cầm trong tay chiếc khăn tắm và một bộ quần áo.

"Tôi nghĩ cỡ người chúng ta cũng ngang nhau nên chắc sẽ vừa đấy. Bên dưới sảnh có một phòng tắm cho khách, cậu có thể xuống đó thay.”

"Dẫn đường cho tôi nhé?" 

Jeno trông khá bất ngờ nhưng vẫn gật đầu rồi dẫn đường. Tâm trí Jaemin tràn ngập hứng thứ. Renjun có thể trên cơ hắn về sự lanh lợi nhưng hắn có vũ khí khác. Khi Jeno mở cửa nhà tắm, Jaemin cởi áo mình xuống.

Hắn thong thả bước qua Jeno và đưa mắt liếc nhìn chàng qua vai mình, tưởng rằng chàng sẽ ngại ngùng tránh mặt đi, hoặc ít nhất là đỏ mặt. Thế nhưng Jeno nhìn hắn, mỉm cười rất nhẹ, ánh mắt nhìn theo mấy giọt nước mưa chảy dọc tấm ngực trần của Jaemin không hề bối rối. 

Chàng nhìn Jaemin với ánh mắt đầy thấu hiểu và nói, “Tôi sẽ để cậu một mình.”

Jaemin rất biết ơn Jeno vì đã đóng cửa để hắn một mình với mớ suy nghĩ của mình. Thành thật mà nói, sự bạo dạn không đoán trước được của Jeno khiến hắn rất thích thú. Jaemin tự hỏi nếu hắn gọi với theo chàng  thì Jeno có giúp hắn lau người không. Trong đây có một chiếc bồn tắm màu trắng với bốn chân bằng vàng. Có lẽ Jeno sẽ rất sẵn lòng tắm cùng hắn.

Ước gì Renjun không ở đây. 

Jaemin nhanh chóng lau người rồi thay đồ. Jeno đã đúng: Cơ thể hai người có cùng cỡ. Chiếc áo sơ mi hắn đang mặc có chất liệu mềm mại hơn bất kì chiếc áo nào hắn có, và Jaemin cảm tưởng như nó còn vương chút hương của Jeno nữa.

Tiếng cười rộn ràng chào đón Jaemin khi hắn quay trở lại phòng khách. Hắn bước vào phòng và lặng lẽ quan sát  hai người họ. Jeno vẫn còn đang mải khúc khích cười; nụ cười tươi rói treo trên môi Renjun. Jaemin chưa từng thấy cậu ấy nhìn ai như vậy. Trong suốt thời gian quen biết nhau, Renjun chưa bao giờ rung động trước người tình của bất cứ ai ngoài Jaemin.

Tiếng sấm đì đùng ngoài biển vọng cả vào phòng khách.

Khi Jaemin ngồi xuống chiếc ghế gần sofa nhất, Jeno hướng đôi mắt cười của mình về phía hắn. “Tôi đã cho cậu số của tôi để cậu không phải đột nhập vào nữa mà.” Giọng chàng nghe thích thú nhiều hơn là chỉ trích.

“Tôi không có điện thoại”, Jaemin nói, “và bên cạnh đó. Tôi nghĩ cậu cũng khá thích tôi đột nhập vào đó chứ.” Hắn liếc nhìn Renjun để đánh giá biểu cảm của cậu, nhưng vẻ mặt cậu rất khó đoán. 

Jeno khúc khích cười. “Có chứ. Nhưng ngài Lee thì không. Tôi nghĩ ông ấy vẫn còn giận. Cậu nên vui vì ông ấy không biết đó là cậu. Cậu sẽ không được tới nếu ông ấy biết đâu.”

“Chắc chắn cậu sẽ thuyết phục được ông ấy.” Jaemin lại liếc nhìn Renjun. “Tôi không ngờ Renjun lại được vào đấy, nếu xét theo những gì cậu ấy viết về.”

“Ông ấy không biết đâu.” Khi Jeno nhìn Renjun, mặt cậu đã thả lỏng hơn. Hai người họ ngồi sát tới mức đầu gối chạm vào nhau. “Tôi chỉ kể rằng Renjun là một nhà văn.”

“Tôi hiểu rồi. Và cậu không để tâm chứ? Cậu ấy về cơ bản là kêu gọi nổi loạn chống lại chính quyền. Đặc biệt là những chính quyền không được bầu thông qua bầu cử. Như gia đình hoàng gia chẳng hạn.” Không như những gì Renjun nghĩ, Jaemin thực chất đã đọc toàn bộ các tác phẩm của cậu. Thậm chí còn hiểu gần như mọi thứ.

Jaemin che chắn ý định của mình bằng tông giọng nhẹ nhàng và đùa bỡn. Jeno cười, còn Renjun nhìn Jaemin đầy dò xét, biết rõ hắn đang định làm gì. Jaemin không hay khó chịu với việc Renjun hiểu hắn quá rõ, nhưng đây là một trong những lúc hắn thấy bực mình. 

“Hmm, ở nước tôi vẫn có quốc hội. Chú tôi không có quá nhiều thực quyền tới vậy đâu”, Jeno nói. “Và nói sao nhỉ”, Jeno nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối của Renjun, “Renjun tạo ra những tranh cãi rất thuyết phục đấy chứ.” 

“Cảm ơn cậu.” 

“Chắc chắn rồi. Và việc trộn lẫn mấy thứ lí tưởng đó với một chút tình trai khiêu gợi trần trụi cũng khiến tác phẩm của cậu ấy dễ vào hơn.” Lần này Jaemin khó che đậy được việc mình bị chọc tức. 

“Đó cũng là một phần của hệ tư tưởng mà!” Renjun phản đối, rướn người về phía trước đối mặt với Jaemin. Hai người họ đấu mắt nhau, nhưng trước khi Jeno có thể nói bất kì điều gì để phá vỡ sự căng thẳng thì tiếng hắng giọng ở cửa ra vào đã làm thay chàng. 

Ngài Lee đem theo khuôn mặt nghiêm nghị và không hài lòng, nói, “Hoàng tử Jeno, tôi có vài vấn đề cần trao đổi với cậu. Cậu nên tiễn khách về.” Lời nói của ông theo một cách nào đó nghe vừa giống một lời thỉnh cầu, lại vừa như một mệnh lệnh, và nhìn cách Jeno chùng vai xuống, hắn biết rằng những câu từ của ông ta giống như một chỉ thị thì hơn. “Không sao đâu”, Renjun nói và đứng dậy. “Tôi cũng có việc phải đi. Cảm ơn cậu… Hoàng tử Điện hạ, vì đã dành thời gian cho tôi.”

“Đương nhiên rồi.” Jeno đứng dậy, và Jaemin cũng vậy. “Thật tiếc vì cuộc gặp này ngắn quá. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.”

“Vâng”, Renjun nói. 

“Đương nhiên rồi.” Jaemin cố tình lờ đi cái trừng mắt của Renjun và đi ra cửa trước cậu.

Jeno đứng ở cửa vẫy tay với họ, trông vẻ mặt xám xịt hệt như thời tiết hôm nay. Ngài Lee đứng cách đó vài bước chân đằng sau chàng.

Jaemin lại ướt sũng như khi hắn tới đây sau khi đứng vài giây trong màn mưa. Hai người họ chẳng nói gì cả, nhưng Renjun ngồi vào xe Jaemin rồi hắn bắt đầu lái về căn hộ của hắn. Chiếc cần gạt nước di chuyển nhanh hơn bao giờ hết, nhưng vẫn khó mà có thể thấy rõ đường đi. Sấm chớp vẫn đì đùng, làm rực sáng cả bầu trời xám xịt.

Lúc Jaemin lên tiếng phá vỡ sự im lặng thì họ đi được nửa đường tới chỗ của Renjun. “Anh tưởng chúng ta đã đồng ý bạn sẽ rút lui.”

“Em đã định vậy, nhưng khi cậu ấy mời em tới, em nghĩ từ chối cậu ấy thì quá bất lịch sự. Em không muốn từ chối.” Renjun thở dài rồi nói tiếp, nhưng giọng đã nhỏ hơn, “Em nghĩ em thích cậu ấy, Jaemin. Rất thích. Em xin lỗi, nhưng em sẽ không lùi lại phía sau đâu.”

“Renjun, bạn phải làm vậy. Anh cần tiền.” 

“Vậy anh nói đi! Hoặc em sẽ nói. Bạn biết cậu ấy sẽ cho bạn mà.”

“Chẳng ai biết được điều gì cả.” 

Renjun quay sang nhìn Jaemin nhưng hắn vẫn hướng thẳng mắt về con đường phía trước. “Bạn biết điều đó. Nếu bạn ở bên cậu ấy dù chỉ một phút thôi, bạn sẽ biết.”

“Anh sẽ không mạo hiểm đâu. Anh có kế hoạch của mình.” 

Điên tiết, Renjun gầm một tiếng đầy cáu kỉnh trong cổ họng. Mỗi câu mỗi chữ cậu nói ra lại lớn hơn một chút, đến khi cậu hét lên. “Toàn một mớ nhảm nhí. Vấn đề không phải là cái kế hoạch; bạn không hề tiếp cận cậu ấy vì tiền. Lạy chúa, thừa nhận rằng bạn có tình cảm  với người khác đi, một lần trong đời thôi cũng được!”

Chiếc xe đột ngột dừng lại khi Jaemin phanh gấp. Hắn quay sang nhìn Renjun. Hắn chưa từng thấy cậu tức giận như thế này bao giờ. “Tới nơi rồi. Xuống xe đi.”

“Jaemin...” 

“Xuống xe.” 

Họ nhìn chằm chằm nhau một lúc. Lồng ngực Jaemin đập thình thịch, to tới nỗi có thể ví von với tiếng sấm ngoài kia, tia chớp lóe sáng chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Renjun. Cậu mở cửa xe bước xuống rồi đóng sầm một cái mà không hề nói một lời.

Jaemin đợi tới khi nhịp thở của mình ổn định trở lại rồi mới lái xe đi. Tại sao hắn lại buồn bực thế này nhỉ? Hắn và Renjun cũng không phải chưa từng cãi nhau. Đó không phải là những chuyện mà tình dục không thể cứu vãn. Có lẽ Jaemin đang quá ích kỉ, nhưng Renjun cũng sai mà. Cậu ấy cũng ích kỉ. Và cậu ấy còn chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.

Jaemin chẳng hề để tâm tới đường phố xung quanh trên con đường trở về nhà, thế mà hắn vẫn đỗ xe được mà không gây ra bất kì vụ tai nạn nào. Thay vì chạy ngay vào tòa nhà hắn đang ở, Jaemin chọn bước vào quán bar bên cạnh. Quán bar này bình thường quá tối và tĩnh lặng so với hắn, nhưng mấy ly whiskey của họ ngay bây giờ sẽ làm tay hắn bớt run rẩy. 

Jaemin nhanh chóng uống cạn ly đầu tiên. Chất lỏng chứa cồn nhanh chóng làm ấm cơ thể hắn nên hắn tiếp tục gọi một ly khác. Người pha chế chẳng nói lời nào, cũng chẳng có ai tới đây để trú bão cả.

“Xin hỏi”, Jaemin lên tiếng sau khi nhấp được non nửa ly thứ hai, “tôi dùng nó được không?” Hắn hất mặt về chiếc điện thoại đang treo trên tường sau quầy pha chế. Người pha chế gật đầu, thậm chí còn chẳng ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách anh ta đang đọc.

Jaemin vòng qua quầy pha chế, từ chối chấp nhận sự thật rằng hắn đã nằm lòng dãy số này.

Xin chào?

“Xin chào. Tôi là… Zhong Chenle.” Jaemin nâng tông giọng mình cao hơn một chút. “Tôi có thể nói chuyện với Hoàng tử Jeno không?”

Xin hãy đợi một chút.” 

Jaemin đợi. Hắn xoắn sợi dây quanh ngón tay, thả ra khi Jeno trả lời điện thoại, giọng vẫn có thể nhận ra dù đã bị sóng điện thoại làm biến âm. 

“Là tôi, Jaemin đây.” 

Ồ, tôi tưởng... Quên đi. Cậu đã tìm được điện thoại.” 

“Ừ. Cậu ổn chứ? Mong rằng Ngài Lee không gây khó khăn cho cậu.” 

Đầu dây bên kia dừng lại một lúc. “Ông ấy đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của chúng ta. Cả hai cậu đều không thể tới đây được nữa. Tôi xin lỗi.” 

“Không phải lỗi của cậu mà.” Anh chàng pha chế gõ vai Jaemin bằng cuốn sách và ra hiệu cho Jaemin nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Jaemin bước lùi lại tránh xa anh ta, phòng khi anh ta cố gắng giật lấy điện thoại. “Cậu có ra ngoài được không? Đến bầu bạn với tôi một chút.” 

Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” 

“Đương nhiên rồi. Tôi chỉ... chán thôi.” 

Jeno bật cười làm Jaemin vô thức cười theo. “Tôi cũng vậy. Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ lẻn ra.” 

Jaemin đưa chàng địa chỉ rồi cúp máy. Người pha chế nhìn hắn chằm chằm nên hắn móc túi mình rồi thảy lên quầy vài đồng xu, rồi di chuyển tới một bàn gần cửa sổ đợi Jeno. 

Cơn bão lướt đến ngay trên đỉnh đầu họ. Tiếng sấm còn chưa dứt thì một tia chớp đã rạch ngang bầu trời. Nhưng bên trong quán bar vẫn ấm áp, và quần áo của Jaemin đã khô lúc Jeno bước vào. Chàng thu chiếc ô lại và tiến tới chỗ Jaemin với nụ cười trên môi. 

“Tôi quên mang quần áo cho cậu rồi”, chàng nói thay cho lời chào. 

“Không sao đâu. Lần sau cậu đem cho tôi cũng được.” Anh chàng pha chế hắng giọng. “Cậu gọi đồ ở quầy giúp tôi nhé”, Jaemin mỉm cười nhìn Jeno quay ra quầy gọi đồ uống. Tiếng sấm cũng bớt nặng nề hơn và Jaemin nghĩ có lẽ cơn bão cũng sắp tan rồi. 

Jeno ngồi xuống với một ly đồ uống gì đó đang tỏa hơi nghi ngút. Chàng nghiêng đầu hỏi Jaemin, “Có lý do gì để gọi tôi ra đây không?” 

“Không”, Jaemin nói. “Tôi chỉ nhớ gương mặt xinh đẹp của cậu thôi.” 

“Cậu trơ trẽn thật đó.” 

“Thế cậu có thích không?” 

“Có chứ.” Jeno không hề tránh đi ánh nhìn của hắn làm lồng ngực Jaemin ấm dần lên. Hắn nhấp một ngụm whiskey rồi đổ thừa tại thứ chất lỏng nóng cháy đó. 

“Xin lỗi cậu về chuyện hôm nay. Không ai mong cậu bị đuổi đi như thế cả.” 

“Đừng lo lắng về chuyện đó”, Jaemin nhanh chóng quả quyết và cầm lấy tay Jeno. Hắn ngay lập tức bỏ ra, e ngại ánh nhìn của người pha chế. “Tôi hiểu mà.” 

Jeno ngần ngại, mắt dán chặt vào ly đồ uống khi lên tiếng hỏi. “Cậu không nhất thiết phải trả lời đâu, tôi cũng không muốn đoán bừa, nhưng... cậu với Renjun là một đôi sao?” 

“Không.” Jaemin nuốt nước bọt. “Không hẳn. Chúng tôi chưa bao giờ nói về chuyện đó cả.” 

“Tôi chỉ không muốn - hai người trông như đang giận nhau. Có lẽ tôi hơi tự coi mình là trung tâm nếu nghĩ rằng đó là vì tôi.” 

“Không phải cậu đâu.” Jaemin với lấy tay Jeno và lần này hắn không buông ra. “Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cãi nhau mà. Lần này cũng vậy.” Jeno ngẩng đầu lên nhìn và Jaemin cố gắng chôn sự bất an của mình sâu nhất có thể. “Đừng nói về chuyện đó nữa nào. Tôi gọi cậu tới đây để cùng vui vẻ mà.” 

“Được rồi.” 

Jeno bắt đầu nói chuyện giúp hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ về Renjun trong vài giờ. Sau đó Jaemin kể về mấy câu chuyện trên đường và bật cười như chưa có gì từng xảy ra. Người pha chế hắng giọng mỗi khi ly đồ uống của họ cạn và Jeno sẽ lại gọi thêm đồ uống, nhưng khi chàng chuẩn bị gọi thêm lần thứ ba thì Jaemin níu tay áo ngăn chàng lại. Dù ngoài trời xám xịt cả ngày nay nhưng bây giờ đồng hồ đã điểm giờ tối. Cơn mưa, vụ cãi vã và mấy ly whiskey đã khiến cả ngày hôm nay của Jaemin mệt nhoài, nhưng hắn nghĩ nếu bây giờ trở về nhà thì hắn sẽ đi ngủ cùng với nụ cười trên môi. 

“Tôi sẽ chở cậu về’”, Jeno nói khi họ bước ra khỏi quán bar. Chàng bật mở chiếc ô và Jaemin lấy đó làm cái cớ để đứng sát gần lại Jeno. 

“Tôi sống ở tòa bên cạnh đây rồi.” 

“Vậy tôi sẽ tiễn cậu về.” 

Jaemin không choàng tay qua người Jeno nhưng đi sát sạt bên cạnh chàng. Cơn bão vẫn dữ dội, nhưng Jeno thì rất ấm và lồng ngực Jaemin cũng vậy. 

Họ dừng lại ở bậc cầu thang và Jaemin quay sang nhìn Jeno. Hai người có chiều cao gần như ngang nhau. Ở cự ly gần như thế này Jaemin mới thấy lông mi chàng dài thế nào. Hắn không nghĩ ngợi gì mà đưa tay vuốt vài sợi tóc phất phơ trước trán Jeno. 

“Cảm ơn vì đã ra ngoài với tôi. Tôi rất muốn mời cậu vào nhà nhưng...” 

“Nhưng tôi phải quay về trước khi ngài Lee giết tôi.” 

Jaemin dừng tay lại trên cổ Jeno. Chàng vừa nói vừa cười, mắt chuyển xuống môi Jaemin. Jaemin chỉ cần một chút động lực thôi. 

Trời đổ mưa không ngớt khi hai người tách ra. Jaemin vẫn nếm được vị ấm của nụ hôn giữa hai người họ dù Jeno đã bước đi. Chàng đi bước lùi và chỉ quay người lại khi suýt vấp ngã, tiếng cười vang vọng át cả tiếng sấm. 

Jaemin không đứng lại nhìn chàng ngồi vào xe và lái đi vì đó là điều những người có tình ý làm. Niềm hạnh phúc và sự ấm áp trong lồng ngực hắn là vì tiền và whiskey. Hoàn toàn chẳng liên quan gì tới Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro