Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeno ngồi vào ghế lái phụ trong xe của Jaemin, chàng ăn mặc trông như bao đứa công tử nhà giàu khác lúc lên đồ để xuống phố chơi. Jeno mặc sơ mi cotton sáng màu cùng với một chiếc quần soóc ôm dáng, mang một đôi giày lười thời thượng và đeo kính râm che mất nửa khuôn mặt. Trên môi chàng là một nụ cười rạng rỡ, còn Jaemin nhìn thẳng ra trước, vờ như không thấy Jeno đang căng thẳng. 

Tiếng chiếc xe khởi động vang ầm lên như của một con quái thú sống dậy, và Jeno hỏi, "Chúng ta đi đâu đây?" 

"Tôi cũng không có dự định gì đâu." Jaemin liên tục liếc gương chiếu hậu, nhưng không có chướng ngại vật nào từ chiếc biệt thự sau lưng họ cả; không một ai đang đuổi theo. "Cậu đã có dịp thăm quan thị trấn chưa?" 

"Chưa hẳn. Tôi chỉ nhìn thấy ga tàu lúc tới đây thôi. Cả một vài căn biệt thự mà tôi được mời tới nữa, cũng không hẳn là có cơ hội được đi loanh quanh nhiều." 

Jaemin vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước. Mặc cho Mark có cố gắng cỡ nào thì anh cũng chẳng thể theo sát Jaemin để giám sát được. Jaemin là một ngôi sao nhạc rock nên chuyện phá luật cũng là lẽ thường; đó là một phần trong lối sống của hắn. Cuối cùng thì hắn vẫn làm mọi thứ hắn muốn. Mark chỉ theo sau dọn dẹp mọi mớ hỗn độn hắn bày ra và đưa hắn tới các điểm hẹn đúng giờ. Rõ ràng Jeno mới đích xác là một chàng Hoàng tử, nhưng có vẻ chàng mới là người ít quyền tự chủ hơn Jaemin. 

"Tôi sẽ đưa cậu tới thị trấn cũ. Đẹp lắm." 

Jeno đồng ý và Jaemin lái xe qua sườn đồi để tới thung lũng. Các lối vào thị trấn cũ quá hẹp để ô tô đi vào nên Jaemin đỗ xe ở đằng xa, sau đó hai người họ đi bộ vào. Jeno đi chậm rãi, ngó nghiêng mọi cửa hiệu mà họ đi qua. Vẻ thích thú của chàng thật đáng yêu và dễ làm người khác vui lây. Thời điểm họ bắt đầu chậm rãi bước xuống thung lung ngoằn ngoèo quanh co, Jaemin đã cơ bản quên hết chuyện mạng sống mình vừa mới bị đe dọa vài tiếng trước. 

"Nơi đây từng là một làng chài", Jaemin nói, mắt chuyển hướng sang Jeno đang ngắm nghía mấy tòa nhà sặc sỡ. Những bức tường xung quanh được sơn đỏ chót, hòa với màu vàng và màu cam ấm nóng, xen lẫn với những cánh cửa mang màu xanh dương, xanh lục và cả những sắc thái màu đa dạng khác . Có vài cây ăn quả, vài nhành cây leo, bụi cây, và cây cối thì được phủ một màu xanh sáng loáng với tán lá rậm rạp. Những bông hoa mang sắc dịu dàng và ấm áp cheo leo trên vách tường, điểm xuyết trên những khung cửa sổ, bung nở trong những chậu cây ven đường, và đơm trên những hòn đá cuội. 

Renjun sẽ có thể nói nhiều hơn về lịch sử của thị trấn nhỏ này, về mấy cái kênh đào và trận chiến, và cả sự thịnh vượng của vùng đất này sau chiến tranh, nhưng Jaemin thì chẳng nhớ được tí gì về mấy cái Renjun kể vì hắn quá tập trung vào người đi bên cạnh mình. 

Họ đi qua một hiệu bánh gần như bị che khuất hoàn toàn bởi một bụi hoa to đại, nằm gọn trong góc sau chiếc cầu thang dốc đứng dẫn lên bục kế tiếp. Jeno dừng lại, bị mùi thơm ngọt ngào thu hút và Jaemin không từ chối khi chàng hỏi liệu hai người có thể ghé vào mua chút gì đó không. 

Người phụ nữ đứng sau quầy đến từ Tây Ban Nha đã tặng thêm một chiếc tart trứng khi Jeno để ý tới giọng nói khác biệt của cô ấy và gọi đồ bằng tiếng Tây Ban Nha. 

"Cậu nói được tiếng Tây Ban Nha à?" Jaemin hỏi. Chiếc tart trứng vẫn còn ấm khi Jeno lấy ra từ chiếc túi giấy, đưa cho Jaemin. Jeno kịp cắn một miếng rồi vội vàng há miệng hà hơi cho miếng bánh bớt nóng. Chàng gật đầu và để Jaemin dẫn mình lên bậc thang. 

"Chỉ vài câu cơ bản thôi. Tôi thạo tiếng Pháp hơn." 

"Cậu nói được bao nhiêu tiếng thế?" Chỉ cần đi bộ thêm chút nữa là tới quán cà phê mà Jaemin thích, và hắn đang dẫn Jeno tới đó. 

"Tôi nghĩ là tám? Tôi không quá thạo tiếng nào cả." 

Jaemin va vào người chàng mà không chút mảy may suy nghĩ, và tiếng cười bất ngờ của Jeno chứng tỏ chàng không hề quen được đối xử như vậy. Nhưng Jaemin chắc chắn Jeno chẳng để tâm đâu. 

"Thôi đi. Tôi nói tiếng mẹ đẻ còn chưa xong." 

Jeno cười lớn. Có chút vụn bánh dính trên môi chàng, còn Jaemin thì bận tập trung vào chiếc bánh của mình để ngăn bản thân mình vươn tay ra lau sạch chỗ vụn bánh đó. Hắn nghĩ lúc này vượt ra khỏi ranh giới vẫn còn quá sớm. "Cậu nói cậu là nhạc sĩ phải không? Chắc hẳn cậu phải biết sử dụng những con chữ tốt lắm chứ." 

Dạo gần đây thì điều đó thực không hẳn là đúng lắm, nhưng hắn chọn cách không nói về đống rắc rối của mình. Hắn cần Jeno thích hắn, chứ không phải thương hại. "Đối với một số người thì đúng vậy." 

Thật khó để biết liệu lời nói của hắn có ảnh hưởng gì tới Jeno sau chiếc kính râm kia không. 

Jaemin đổi chủ đề. "Cậu muốn uống cà phê không? 

"Tối rồi mà." 

"Vậy nên mới hoàn hảo để uống cà phê đấy." Jaemin không thể ngăn mình mỉm cười hài lòng khi Jeno cười lớn lần nữa. Mặt trời mới chỉ bắt đầu lặn nhưng quán đã bắt đầu thắp sáng mấy chiếc đèn lồng trên những bàn được xếp bên ngoài phố. Vài tiếng nữa là hương hoa sẽ dần nhường chỗ cho mùi hương thảo quyện trong mùi đất ẩm thấp cùng cơn gió biển mằn mặn mát hơn cả mấy bức tường đá của thị trấn. 

Vì Jeno đã trả tiền bánh nên Jaemin bảo chàng ngồi ngoài chờ khi mình đi gọi cà phê. Đằng sau quầy thanh toán có một chiếc kệ chứa một hàng rượu. Jaemin nhìn thấy chai cognac yêu thích của Renjun và bất chợt quyết định gọi thêm hai ly rượu. 

Gần đó có một khu chợ quảng trường chật kín người vào cuối tuần. Những âm thanh huyên náo và tiếng nói chuyện ồn ào vẫn còn vang vọng vào tận con đường nhỏ nơi họ đang đứng, dù các tiểu thương đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mọi người ngược xuôi trên con đường trở về nhà hay đang kiếm chút gì để lấp đầy cái bụng đói, và Jeno có vẻ rất thỏa mãn với khung cảnh này, nhưng Jaemin cần sự chú ý của chàng. Hắn phải thú vị hơn mấy người xa lạ ngoài kia. 

"Vậy cậu chưa bao giờ nghe nhạc của chúng tôi sao?" 

Họ đang ngồi ở một bàn trong bóng râm nên Jeno có thể cởi kính râm xuống. Chàng lắc đầu. "Chưa, tôi xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nghe nhạc rock." 

"Là vì cậu không thích à?" 

Jeno nhún vai. "Chỉ là tôi chưa nghe bao giờ thôi." 

Jaemin đổ cognac vào ly cà phê và Jeno làm theo, rồi hỏi, "Những thành viên khác cũng đang ở đây sao?" 

"Không. Chúng tôi đang nghỉ ngơi thì đúng hơn. Tour diễn thế giới cuối cùng của chúng tôi kết thúc hai năm trước và từ đó chưa phát hành thêm ca khúc nào cả." 

"Sao vậy?" 

Jaemin chần chừ. Hẳn là Jeno phải có siêu năng lực khi đặt ra một câu hỏi khiến Jaemin phải đối mặt với thất bại và sự bất an của chính bản thân mình. Mắt Jeno mở to và rất chân thành, không hề có một chút phán xét nào, thôi thúc hắn trả lời thật lòng. "Có lẽ vì gần đây tôi không có cảm hứng để sáng tác." 

"Ồ, thật xin lỗi cậu. Là vì cậu không còn đam mê nữa ư?" 

"Đương nhiên là tôi vẫn còn đam mê chứ. Tôi yêu cảm giác đứng trên sân khấu trình diễn ca khúc chính mình viết ra." 

"Vậy thì mong rằng cậu sẽ sớm tìm lại được cảm hứng sáng tác." Jeno mỉm cười với Jaemin và hắn cười lại. Hắn cũng mong vậy. 

"Cậu thì sao? Cậu thích làm gì?" 

Jeno uống một ngụm cà phê lớn rồi quay trở lại với khung cảnh mọi người đi ngược về xuôi. Jaemin nhân cơ hội này say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của chàng. Hắn tự hỏi mình phải làm gì mới được một lần rê lưỡi trên xương quai hàm sắc lẹm và để lại dấu vết của mình trên chiếc cổ rám nắng đó. 

Jaemin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Jeno. Hắn đỏ mặt khi bị bắt quả tang nhìn chằm chằm Jeno nhưng lại chú tâm vào ánh nhìn thú vị của chàng. Trái tim Jaemin đập liên hồi khi hắn suy xét rằng phải chăng Jeno đã cởi mở hơn với những lời tán tỉnh của hắn so với lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Tôi cũng không thực sự rõ", Jeno nói và dừng lại để Jaemin kịp chú tâm lại vào cuộc trò chuyện. "Tôi thích nhiều thứ lắm, nhưng chỉ thực sự đam mê một vài thứ trong đó thôi." 

"Vậy kể cho tôi nghe một thứ đi." 

Jaemin lần này không bỏ lỡ khoảnh khắc ánh mắt Jeno rơi xuống môi hắn trước khi chàng nhìn lên và nói, "Tôi thích nhảy. Tôi khiêu vũ cũng không tồi, nhưng tango là điệu tôi yêu thích. Tôi thích... năng lượng mà nó đem lại." 

Jaemin không chắc họ đang nói về loại tango nào nhưng chỉ thiếu hai giây nữa là hắn sẽ mở lời về một buổi học riêng tư trong phòng ngủ, nhưng rồi hắn lại nuốt ngược lời mình định nói cùng với ngụm cà phê. Vị cognac cháy bỏng trong cổ họng thật dễ chịu. 

"Tôi sẽ dẫn cậu đi nhảy. Không phải... tango hay gì đâu. Một điệu của riêng tôi. Cậu muốn đi không?" 

"Rất sẵn lòng." 

Jaemin uống cạn phần cà phê còn lại trong tách rồi đứng lên, cố gắng giấu đi vẻ mặt thích thú của mình bằng một nụ cười mềm mại. Jeno cũng đứng dậy với nụ cười tươi rói trên mói. "Cậu dẫn đường đi." 

Jaemin dẫn chàng tới một khu chợ quảng trường nhỏ nằm bên rìa của thị trấn, đủ gần bãi biển để thấy vài cánh hải âu bay lượn qua mái nhà. Các quán bar và quán cà phê phục vụ đồ uống có cồn vào đêm muộn xếp dọc một hàng ở quảng trường, cửa sổ và cửa chính mở toang, vài chiếc bàn bên ngoài đã nhanh chóng chật kín người. 

Ban nhạc jazz trong quán bar nọ đang chuẩn bị chơi nhạc, và tiếng ghita mộc vang lên từ một góc khác . Ở phía sau quán bar Jaemin dẫn chàng tới có một sân khấu nhỏ vẫn còn trống, nhưng chiếc mic trên sân khấu rõ ràng là chuẩn bị cho một ban nhạc rock. Họ ngồi ở một bàn phía bên ngoài và Jaemin vẫy một người phục vụ hắn quen để gọi đồ uống. 

Jeno nhìn xung quanh quảng trường, thu vào mắt mọi ánh đèn rực rỡ khi bầu trời dần xám. Tiếng nói chuyện cười đùa xung quanh, âm nhạc và cả vài chú mòng biển cũng được chàng thu gọn vào tầm mắt. Khu quảng trường có vẻ như đã chật ních người, nhưng vẫn còn tấp nập người đi đến từ các ngõ hẻm. 

"Cậu thấy sao?" Jaemin hỏi, rướn người dọc chiếc bàn để Jeno có thể nghe rõ hơn. 

"Không giống nơi mọi người đến để nhảy cho lắm." 

"Chưa tới lúc thôi." 

Người phục vụ mang cho họ một khay rượu lạnh và một bình nước lọc và Jaemin bảo cô ấy ghi lại để hắn trả vào tuần sau như mọi khi hắn vẫn làm. 

"Có vẻ cậu thường xuyên tới đây", Jeno nói và cầm ly rượu đầu tiên lên. Jaemin cụng ly và nhanh chóng uống trọn để nhìn Jeno làm điều tương tự. Pastis đủ lạnh để khiến hắn nổi da gà khi nuốt xuống cổ họng, nhưng nhìn cảnh Jeno liếm chỗ chất lỏng còn vương trên môi khiến cơ thể Jaemin nóng trở lại ngay lập tức. 

"Tôi thích năng lượng ở đây. Liệu tôi có thể pha thêm nước vào ly tiếp theo được không?" Jeno gật đầu, đồng ý cho Jaemin làm vậy. Họ ngay lập tức uống cạn ly chất lỏng màu trắng sữa thứ hai. "Thỉnh thoảng nơi này còn chơi các ca khúc của nhóm tôi nữa." 

Jeno hơi ngẩng đầu lên để nghe tiếng nhạc. Mắt chàng hướng về chiếc sân khấu vẫn còn trống. Jaemin lắc đầu ngay cả trước khi chàng kịp hỏi. "Tôi chưa chơi ở đay bao giờ." 

"Cậu nên thử. Chắc chắn họ sẽ để cậu diễn." 

"Chắc chắn rồi", Jaemin đồng ý. 

"Cuộc sống của ngôi sao rock nổi tiếng như thế nào, kể tôi nghe đi", Jeno nói sau khi uống cạn ly thứ ba. Hắn rất vui vẻ chiều lòng Jeno, kể về thời hắn bắt đầu chơi nhạc với bạn trong gara ô tô, về album đầu tiên tạo được tiếng vang của nhóm và về cách hắn đã nôn ói vì quá lo lắng khi thực hiện buổi hòa nhạc đầu tiên. Hắn kể về việc tuyệt giao với hãng đĩa và nhân duyên của họ với Mark, về album thứ hai, thứ ba và những chuyến lưu diễn. Jaemin nói qua loa loanh quanh chuyện thuốc lắc và mấy vụ hẹn hò nhưng rồi lại kể chi tiết cảm giác tự do, về mấy buổi tiệc và những chuyến đi của hắn khi nhận ra Jeno đang rướn người lại gần hơn để nghe. 

Jaemin kể về việc hắn đã đến thăm nơi nay với ban nhạc, quay trở lại vào mùa hè kế sau đó, để rồi không bao giờ rời đi nữa. "Dù tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại lâu như thế này, nhưng tôi không hối hận." 

"Đây có phải nơi cậu gặp Renjun không?" 

"Tôi gặp cậu ấy ở một quán cà phê bán rượu absinthe. Cậu ta có rất nhiều ý tưởng nổi loạn, còn tôi thì luôn sống với thái độ bất cần nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau." Jaemin vẫy tay gọi người phục vụ để gọi thêm đồ uống. "Thú thực tôi thấy khá bất ngờ khi cậu đã đọc sách của cậu ta. Tôi không nghĩ mấy thể loại đó sẽ được phép phát hành." Và sự thật là như vậy, sách của Renjun bị cấm ở rất nhiều nước vì tư tưởng phi chính phủ hoặc cảnh quan hệ tình dục đồng giới trần trụi, hoặc cả hai. 

Jeno khúc khích cười. "Tôi tìm ra cuốn sách đó khi còn học đại học. Một người bạn của tôi là con gái của một địa chủ nhỏ, cô ấy rất thích cuốn sách này. Nhưng cậu đúng, tôi không được phép đọc những thứ như thế này. Giống như không được phép ở đây với cậu bây giờ vậy." Jaemin không thể rời mắt khỏi đôi mắt đen láy, ánh mắt sáng lên tia tinh nghịch trong ánh đèn lồng mập mờ. "Có vẻ như tôi cũng phá luật nhiều lắm." 

"Và đó là điểm chung của chúng ta." Jaemin uống nốt ly cuối cùng rồi đứng dậy. "Cùng nhảy thôi." 

"Ở đây sao?" 

"Phải." Jaemin nắm lấy tay Jeno, kéo chàng lại gần mình. Nếu hắn nhìn xung quanh, hắn cũng sẽ thấy mọi người đang nhảy múa, trên bàn và xung quanh họ, nhưng hắn chỉ mải nhìn Jeno, người vẫn đang đứng im bất ngờ. Jaemin uyển chuyển với những cử động của hông hắn và một nụ cười mỉm, cố gắng bắt nhịp nhạc giữa đống tạp âm ồn ào. 

"Không có ai nhìn đâu", Jaemin nói và tiến gần tới Jeno. Hắn cầm ly rượu của Jeno lên và đặt ly lên môi Jeno. Jeno mở miệng, nâng cằm lên để Jaemin có thể đổ rượu vào miệng mình. Ánh mắt hai người vẫn quấn chặt lấy nhau. 

Jaemin cần phải bắt đầu nhảy để ngăn thứ trong quần mình có bất kì ý định nào khác. 

Jeno bắt đầu di chuyển khi nhận được tín hiệu từ Jaemin. Hông chàng đung đưa theo điệu nhạc, và chàng xoay cổ một chút để thả lỏng. Jaemin không thể kìm nén được nữa, hắn với lấy tay Jeno. "Như vậy sẽ giống tango hơn", hắn nói khi Jeno nhìn hắn đầy thắc mắc. Jaemin đặt một tay vòng qua cổ Jeno và mỉm cười khi cảm thấy tay chàng đặt lên lưng mình. 

Họ nhảy theo nhạc cho tới khi tiếng nhạc to dần, họ uống cũng nhanh hơn. Nhiều người tham gia cùng họ, thậm chí còn trèo cả lên bàn. Jaemin chưa bao giờ nhảy như thế này cả. Trong một khoảnh khắc, tay hắn vòng quanh Jeno, rồi nhanh chóng đưa qua đầu chàng  và đung đưa hông; hắn giật mình khi tiếng trống dồn dập hơn, hát theo khi bắt được lời bài hát và nhấp một ly rượu bất cứ khi nào hắn chợt nhớ ra.

Má Jeno đỏ ửng và cổ ướt đẫm mồ hôi. Ai đó va vào chàng khi chàng đang cầm ly rượu, và Pastis bị đổ khiến chiếc áo trắng dính vào ngực chàng. Jaemin đã định nói Jeno cởi chiếc áo ra, nhưng hai cô gái va vào chàng đã dừng lại trước mặt Jeno, ánh mắt vô cùng mãnh liệt và khao khát. 

"Anh là Hoàng tử Jeno, đúng không? Hoàng tử Điện hạ!" Một trong hai người định với lấy chàng. Jeno lùi về sau dù đã treo lên môi nụ cười lịch sự mà Jaemin đã quá quen thuộc. Jaemin cuối cùng cũng tới bên cạnh Jeno được. 

"Hai người đang nói về chuyện gì vậy?" Hắn hỏi, một tay choàng qua vai Jeno. 

Một trong hai cô gái chỉ vào Jeno và nói, "Đó là chàng Hoàng tử, đúng không?" 

Jaemin cố bật cười thật to và làm ngơ biểu cảm giận dữ của cô nàng. "Đây là họ hàng của tôi. Cậu ta chẳng phải Hoàng tử gì đâu. Giờ thì làm ơn, hai người có thể để chúng tôi một mình không?" Jaemin kéo Jeno đi trước khi bất kì ai kịp hỏi thêm. 

Báo chí địa phương chắc chắn đã đem Jeno lên trang bìa khi chàng tới, như mỗi lần có một ai đó danh gia vọng tộc tới đây, nhưng Jaemin vẫn không hề nghĩ tới chuyện có người nhận ra. Hoặc đúng hơn là hắn chưa từng nghĩ tới hậu quả. Nếu một ai đó bắt gặp Jaemin đang tiệc tùng, thì, đó cũng là điều đoán được. Nhưng một chàng Hoàng tử sao? Không hề ổn chút nào. 

Các con phố đều khá tĩnh lặng so với khu chợ quảng trường, dù ve sầu vẫn kêu trong các bụi rậm và cây cối. Jaemin bỏ tay mình ra khỏi vai Jeno khi họ đã thoát khỏi đám đông. 

"Cậu ổn chứ?", hắn ngập ngừng hỏi. 

"Ừ." Jeno thở dài, thay thế nụ cười được luyện tập kia bằng một nụ cười bẽn lẽn chân thực hơn. "Thật bất ngờ là mãi mới có người nhận ra tôi. Cũng không có vấn đề gì cả. Tôi nên quay về trước khi Ngài Lee báo cảnh sát đi tìm tôi." 

"Tôi sẽ gọi taxi cho cậu." Chỗ họ đứng không còn xa nơi Jaemin đỗ xe, nhưng đầu óc hắn đang quá mụ mị để có thể lái xe. "Có phải Ngài Lee là... Là ai vậy?" 

"Chức vụ chính thức là Thư ký Hoàng gia. Nhưng ông ấy giống quản lý hay quản gia hơn. Bảo tôi phải đi đâu, làm gì, mặc gì." 

"Nghe vui nhỉ." Jaemin nhìn Jeno nhưng quá tối để nhìn ra biểu cảm của chàng. Chiếc xe màu đen với đèn màu vàng trên đỉnh tiến gần tới họ và Jaemin vẫy chiếc xe đó. Trước khi vào xe, Jeno quay sang hỏi hắn. 

"Cậu thì sao?" 

“Tôi sẽ đi bộ. Chỗ tôi ở không xa nơi này lắm." 

"Nếu cậu muốn vậy." Jeno chần chừ, sau đó chui đầu vào xe và hỏi mượn tài xế thứ gì đó. Jaemin bước gần hơn, thấy cậu ấy đang viết một dãy số điện thoại trên một mẩu giấy trước khi đưa cho Jaemin rồi trả bút cho người tài xế. "Số nhà tôi. Cậu có thể gọi nếu muốn cùng nhau đi chơi lần nữa. Hôm nay tôi vui lắm". 

"Tôi cũng vậy", Jaemin nói và ngẩng lên nhìn chàng. "Rất vui." Jeno gật đầu cười rồi ngồi vào ghế sau. Chiếc taxi đi xa dần, Jaemin vẫn cứ đứng nhìn mãi. Hắn gập tờ giấy lại rồi nhét vào túi sau. Thay vì về nhà, hắn quay trở lại nơi mà hai người vừa rời đi. Hắn có thể uống tiếp và có thể hỏi người phục vụ xem liệu hắn có thể biểu diễn tối nay không. Thậm chí là miễn phí. Chỉ cần đó là một tối Jeno được tự do tới xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro