Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua cửa ban công mở tung, đánh thức Jaemin. Hắn khẽ gầm gừ, lấy chân đạp chăn ra. Renjun nằm cạnh hắn, một tay chắn ngang mắt để tránh ánh nắng, cả người nép vào Jaemin. Người hắn dính đầy mồ hôi nhớp nháp, miệng khô khốc, vị xì gà và sâm-panh vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi, nhưng ít ra hắn không đau đầu. 

"Renjun." Jaemin hắng giọng, gọi cậu thêm lần nữa. Renjun càu nhàu trả lời. "Dậy tắm thôi." 

"Mấy giờ rồi?" Giọng Renjun nghèn nghẹt, vẫn bị cánh tay cậu chặn lại. 

"Anh chịu." Họ rời đi vào khoảng bình minh, chung nhau điếu xì gà ngoài ban công trước khi cùng thiếp đi. Jaemin nhìn ánh mặt trời đã chiếu quá đỉnh mấy tòa nhà, chắc mẩm cũng qua trưa rồi. "Đi nào. Tắm cho tỉnh người. Anh đói rồi." 

Jaemin trèo qua Renjun rồi kéo cả người cả chăn xuống đất. Renjun kịch liệt phản đối nhưng vẫn phải ngồi dậy. Chú mèo cuộn tròn nằm phơi nắng bên cạnh chiếc máy đánh chữ của Renjun, liếc Jaemin một cái khi hắn đi ngang qua. 

Phòng tắm vừa đủ cho hai người họ đứng chung một vòi sen. Renjun muốn tắm nước lạnh, còn Jaemin dùng nhiều xà phòng hơn cần thiết. Hắn xoa xà phòng lên lưng Renjun, tay trượt vào giữa hai chân cậu. 

"Em tưởng bạn đói?" Renjun lẩm bẩm, ngửa cổ dựa vào vai Jaemin, mắt nhắm hờ. Jaemin ừ hử vài từ chẳng rõ, xoa nắn cậu bé của Renjun tới khi nó đứng thẳng đầy kiêu hãnh. 

Renjun quay mặt đối diện với Jaemin, tay lần mò xuống giữa hai chân hắn. Nước và xà phòng làm mọi thứ trơn trượt hơn. Khi Jaemin cảm thấy hắn sắp lên đỉnh, hắn đẩy tay Renjun ra, lấy tay mình nắm lấy dương vật của cả hai, liên tục ma sát cho tới khi hai người cùng xuất ra . Hắn nhắm nghiền mắt, mặc kệ dòng nước chảy, tưởng tượng ra cảnh Jeno đang làm tình với hai người. Người chàng sẽ dán chặt vào lưng Jaemin, kéo cự vật trượt qua lại giữa mông hắn. Hoặc chàng sẽ quỳ trên sàn giữa hai người, miệng hé mở và đôi mắt đen tuyền đầy thèm khát.

Jaemin gầm một tiếng trầm thấp trong cổ họng khi hắn đạt cực khoái, Renjun cũng lên đỉnh ngay sau đó. Jaemin tưởng tượng tinh trùng của họ vương vãi đầy mặt Jeno, chảy dọc xuống cổ trước khi dòng nước dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. 

"Bạn ổn chứ?" Renjun hỏi, thở hổn hển. 

"Ổn." Jaemin nghiêng đầu để nước chảy thẳng xuống mặt. 

Họ lau người bằng chiếc khăn tắm duy nhất của Renjun rồi lại trở về giường nằm. Jaemin đã bớt thấy bẩn thỉu nhưng hắn vẫn mệt mỏi như vậy. Chuyện bữa sáng cứ gác lại đã. Hắn tưởng tượng ra Jeno nằm bên cạnh, mỉm cười với hắn như đêm qua khi Jaemin rót cho chàng ly sâm-panh. 

"Bạn đang nghĩ gì vậy?" 

"Jeno." 

"Là rõ." Renjun khúc khích cười. "Tránh làm sao nổi." 

Jaemin ậm ừ đồng ý, gãi gãi bộ ngực trần của mình. "Anh thấy tệ thay cậu ta." 

"Vì ai cũng muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy?" 

Jaemin ngó lơ cảm giác tội lỗi đột ngột ập tới, tay vung lên trần nhà. "Ý anh là cậu ta còn chưa uống sâm-panh nữa! Tiệc mà không có sâm-panh... thật kinh khủng." 

Renjun đang nằm gối lên khuỷu tay mình bên cạnh Jaemin. Cậu nghiêng người, chống tay lên nhìn hắn. Cậu mỉm cười trìu mến nhưng Jaemin lại nhìn lên trần nhà tránh ánh mắt của Renjun. 

"Em hiểu bạn mà. Bạn vờ như mình đứng trên tất cả mọi người. Mọi người xung quanh cũng đối xử với bạn như vậy trong hàng năm trời. Nhưng sau nụ cười khiến bao người mê mẩn đó là một trái tim vô cùng tốt bụng và em nghĩ - Em nghĩ rằng đó là điểm ngọt ngào dành cho chàng Hoàng tử của chúng ta." 

"Của chúng ta?" 

Renjun nằm lại xuống giường rồi thở dài. "Chỉ tưởng tượng vậy thôi." Jaemin chẳng cần nhắm mắt cũng tưởng tượng ra cảnh họ sống chung với Jeno. Có lẽ cậu chàng sẽ không biết cách làm một bữa sáng tử tế, nhưng Jaemin có thể nấu thay Jeno. Hắn sẽ để Jeno nằm dài trên giường, nghe Renjun huyên thuyên về mấy thứ chuyện quá trừu tượng để Jaemin có thể hiểu. 

Tới lượt Jaemin chống tay lên nhìn Renjun dù hắn không muốn đối mặt với ánh mắt thấu hiểu của cậu. Thay vào đó, hắn chăm chú vào mấy sợi vải sờn trên tấm ga giường. "Anh thấy tội cho cậu ta, chắc vậy. Tất cả mọi người đều muốn lợi dụng Jeno mà chẳng ai thực sự quan tâm tới cậu ta cả." 

"Nghe có quen không?" 

"À thì. Ý anh là... Mọi người yêu quý anh một phần cũng vì tính cách mà. Không phải chỉ là âm nhạc. Anh biết họ chẳng quan tâm tới con người thật của anh đâu, nhưng ít nhất anh không phải là hàng hóa để đem đi trao đổi. Cậu ta là Hoàng tử. Cái danh đó làm lu mờ tất cả những khía cạnh khác của cậu ta." 

Renjun đưa tay nâng cằm Jaemin lên để hắn nhìn vào mắt mình. "Bạn không nỡ làm vậy với cậu ấy đúng không?" 

Jaemin thở dài nặng nề, tựa đầu lên ngực Renjun. Hắn có thể nghe được nhịp đập ổn định trong lồng ngực của cậu. Hai người sẽ sớm cảm thấy nằm như này thật nóng nực, nhưng hắn chẳng quan tâm, họ có thể đi tắm bất kì lúc nào. "Anh không biết nữa. Anh vẫn cần tiền nhưng mà... Nếu chúng ta trở thành bạn thì liệu cậu ta vẫn sẽ cho anh tiền nếu anh nói sự thật chứ?" 

Renjun nghịch tóc Jaemin, ừm một tiếng rất trầm thay cho câu trả lời. "Bạn coi đây là một phi vụ làm ăn* cũng được, biết đâu sẽ thấy khá hơn." Jaemin khúc khích cười, đánh một cái lên bụng Renjun. 

*bản gốc là long con, là từ lóng, mang nghĩa một vụ lừa đảo trong thời gian dài, bắt đầu bằng việc từ từ lấy lòng tin của người bị hại. 

"Đừng trêu anh nữa đi, anh mệt lắm rồi đó." 

"Em tưởng bạn đói?" 

"Để sau đi. Ngủ thêm đã." Jaemin mỉm cười nhắm mắt. 

*** 

Tiếng chuông nhà thờ vừa điểm buổi tối khi Jaemin về tới nhà. Chiếc cầu thang dẫn lên nhà hắn hẹp và dốc khiến Jaemin ngày đầu chuyển tới đây đã mệt bở hơi tai chỉ vì leo cầu thang. Giờ thì hắn chẳng còn bận tâm nữa. 

Hắn cầm chiếc chìa khóa trong tay, khựng lại ở trước cửa. Cửa nhà đã mở sẵn. Jaemin mở cửa bước vào, trống ngực đập thình thịch. 

Một người đàn ông với mái tóc ngỗ ngược và chiếc cằm lởm chởm đầy râu đang nằm dài trên giường Jaemin. Gã đang đọc mặt sau của một chiếc đĩa than, ngẩng cổ dậy khi nghe tiếng Jaemin bước vào. Chiếc súng được đặt gọn gàng trên giường, ngay trong tầm với của gã. 

"Tôi phải đợi được một tiếng rồi đấy", Tony Sanchez mỉm cười nói, điệu cười của gã nằm ngoài tầm mắt của Jaemin.

Jaemin đóng cửa lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn xoay người lại, mỉm cười như thể bên trong hắn đang không sợ chết khiếp. "Xin lỗi, tôi qua nhà bạn một chút. Anh làm gì ở đây vậy?" 

Sanchez đặt cái đĩa than xuống rồi ngồi dậy. "Hôm nay tôi có đọc báo. Cậu nghe vụ lũ cớm vớt được hơn mười cân hàng dưới kênh chưa?" Jaemin cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình dưới ánh mắt sắc lẹm của Sanchez. Hắn ước gì bên nguồn hàng tới tìm hắn muộn hơn chút nữa. 

"Chưa, tôi chưa nghe vụ đó." 

"May rằng đó không phải mười cân tôi đưa cậu vài ngày trước, đúng chứ?" 

"Đúng vậy." 

"Bởi vì nếu đó là hàng của tôi, chúng ta sẽ gặp rắc rối đó." Sanchez thờ ơ cầm khẩu súng lên. "Nhớ cho kĩ, cậu nợ tôi mười lăm nghìn đô. Nhưng vì cậu đã lấy hàng an toàn và đang giấu đâu đó, chúng ta vẫn ổn." 

"Đương nhiên." Nụ cười của Jaemin không hề nhạt đi. "Tôi sẽ chuyển tiền cho anh vào cuối tháng, như mọi lần." 

"Tốt lắm." Sanchez đứng dậy cất súng vào quần. "Tôi chỉ muốn kiểm tra tình hình của cậu thôi. Tôi còn phải đi xem nhiều người khác nữa." Gã bước tới vỗ vai Jaemin. Hắn gật đầu, cố gắng không giật mình. 

"Hẹn gặp lại." 

Tiếng cười của Sanchez thật gắt gỏng. "Đương nhiên rồi." 

Chiếc cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng hắn nhưng lồng ngực Jaemin thì vẫn đập thình thịch như thể sắp nổ tung. Sanchez chưa bao giờ vung vẩy khẩu súng trước mặt hắn thản nhiên như này. Thời gian đầu khi Sanchez bán thuốc cho hắn với mục đích sử dụng cá nhân, gã từng có chút nể Jaemin. Hắn là ngôi sao nhạc rock nổi tiếng toàn cầu. Nhưng sau vài năm chẳng có một bài hát mới, vị thế của Jaemin trong mắt Sanchez cũng chẳng còn. Hắn bắt đầu buôn bán với Sanchez vì nguồn hàng của hắn chẳng thể nào giúp được.

"Mẹ nó chứ", Jaemin chửi thề, bước thẳng về giường. Hắn xé nát tấm ga giường rồi ném vào góc. Mặt trời bên ngoài lặn dần, lấp ló đằng sau nhà thờ. Jaemin định đi nằm ngay khi về nhà, nhưng sau chuyến ghé thăm bất ngờ của Sanchez, hắn quá bồn chồn để nghĩ tới chuyện đó. 

"Phi vụ làm ăn cái đếch gì." 

Jaemin nhanh chóng chọn một bộ đồ hở vai và đeo chiếc vòng cổ vàng để thu hút sự chú ý vào xương quai xanh của hắn. Jaemin lại ra ngoài. Ít ra thì hắn nên mừng vì Sanchez chưa phá khóa. Xe của hắn nằm im trong góc và hắn cần phải bình tĩnh lại trước khi ngồi vào ghế lái. 

Donghyuck đã nói cho hắn biết chỗ Jeno sống trong bữa tiệc đêm qua. Căn nhà sát biển với hàng rào sắt cao vút bao xung quanh và chiếc cửa luôn đóng chặt. Jaemin đỗ xe ở cuối đường và trèo cổng vào. Hắn lẳng lặng bước thẳng tới căn biệt thự, nhưng thay vì bấm chuông thì hắn đi vòng ra sau, mong rằng có thể gặp được Jeno mà không để tùy tùng của chàng biết được. 

Lần này Jaemin đã gặp may. 

Đằng sau có một chiếc bể bơi và Jeno đang nằm trên một chiếc ghế dài tắm nắng. Jaemin dừng lại ngắm Jeno cho tới khi chàng phát hiện. Trên thân chàng có độc chiếc quần soóc màu đỏ, như mời gọi Jaemin rê lưỡi lên từng thớ da thịt. 

Trước khi bất kì ai kịp buộc tội hắn là một thằng cha lén lút đê tiện, Jaemin lên tiếng gọi. 

Jeno ngồi dậy, sợ rằng hắn sẽ thu hút sự chú ý của bảo vệ. Jaemin mỉm cười cởi kính. "Xin chào. Không biết cậu còn nhớ tôi không, người ở bữa tiệc ấy." 

"Có chứ." Jeno đứng dậy, đẩy chiếc kính râm lên trên tóc. Jaemin ước hắn có thể đeo lại kính của mình để thoải mái phóng tầm mắt khắp cơ thể Jeno khi chàng tới gần hơn. Thay vào đó, hắn nhìn thẳng vào mặt Jeno. "Cậu đang làm gì ở đây vậy?" 

"Tôi sống gần đây, nhân lúc đang chán nên tôi muốn hỏi cậu, không biết đã có ai dẫn cậu đi vòng quanh thị trấn này chưa?" 

"Chưa. Tôi không được ra khỏi nhà nhiều lắm. Như vậy an toàn hơn." Giọng Jeno mang theo một chút cay đắng khó che giấu làm Jaemin tin rằng lần này sẽ thành công. 

"Vậy thì thế nào? Xe của tôi đỗ ngay ngoài kia thôi." 

Jeno chần chừ một lúc, nhìn về phía nhà mình. Nhưng rồi chàng mỉm cười gật đầu. "Đợi tôi thay đồ. Tôi nghĩ cậu đợi trong xe sẽ tốt hơn đấy, để không ai thấy cậu cả." 

"Đã biết", Jaemin khúc khích cười. "Tôi chờ cậu." Hắn nhìn Jeno chạy ngược vào nhà trước khi hắn lẻn ra ngoài. Nhân lúc không ai nhìn, Jaemin tự mỉm cười. Hắn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần. Jeno có thể nóng bỏng, đáng yêu và tốt bụng đấy, nhưng chúng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch của hắn cả. Điều quan trọng duy nhất là lấy tiền và sống sót, dù cho hắn có phải lợi dụng chàng Hoàng tử đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro