Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn vừa nói cái gì à?" Jaemin không hề rời mắt khỏi Jeno, chẳng nghe được những gì Renjun vừa hỏi. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một buổi tối tràn ngập những nụ cười gượng gạo chỉ để quyến rũ ai đó gấp ba tuổi hắn, và rồi hàng loạt sự kiện xảy đến như một vị thần. Tiền nong giờ chẳng phải thứ quan trọng nhất, hắn sẵn sàng đùa bỡn với Jeno suốt cả đêm nay. 

"Em nói lần thứ ba", Renjun nói và nắm cằm Jaemin, buộc hắn quay ra nhìn cậu. "Bạn vẫn muốn tiến hành thứ kế hoạch ngu xuẩn kia chứ?" 

Jaemin hăng hái gật đầu, giãy ra khỏi tay của Renjun. "Còn hơn cả thế. Chuyện này hoàn hảo vô cùng! Khuôn mặt đó báo hiệu anh sẽ thực hiện kế hoạch này thành công." 

"Được thôi." 

Jaemin chẳng hề quan tâm đến việc Renjun đang phản đối trong im lặng. Hắn lại quay ra nhìn Jeno. Chỉ cần ai đó giới thiệu hắn với chàng thôi, mọi chuyện còn lại hắn sẽ tự xử. "Quay lại chỗ Chenle nào. Em ấy chắc chắn có thể giới thiệu chúng ta mà, đúng không?" Chẳng đợi Renjun trả lời, Jaemin ngay lập tức chạy xuống cầu thang, tới chỗ bạn hắn đang đứng. 

Donghyuck chào đón hai người kia quay lại với điệu cười khẩy đặc trưng. "Tao đã nói rồi." Cậu ta kéo Renjun về phía mình và cố gắng véo má cậu ấy trước khi bị đẩy ra. "Renjunie của chúng ta còn chẳng thể rời mắt khỏi Jeno khi cậu ta tới đây cơ mà." 

"Ồ?" Tâm trí Jaemin lúc này đang mải mê nghĩ tới chàng hoàng tử cách đó vài mét, giật mình khi nghe Donghyuck nói vậy. Hắn nhướng mày nhìn Renjun, trong khi cậu chỉ nhún vai và chăm chú nhìn ly rượu trên tay. "Bạn thấy cậu ta đẹp trai hả?" 

"Này nhé, em cũng có mắt chứ?" Renjun đáp trả. 

Cảm giác thật kì quặc khi nhận ra Renjun cũng nghĩ về người khác như vậy; như cách mà cậu ấy nghĩ về Jaemin. Hai người họ không phải một đôi và chưa bao giờ là một đôi, còn Jaemin chẳng bao giờ để mối quan hệ của hắn với Renjun chỉ đơn thuần là bạn giường. Hai người họ không ghen tuông, kể cả bây giờ cũng vậy, nhưng Jaemin đã quen với việc Renjun chỉ quan tâm tới hắn Việc có người khác thu hút sự chú ý của cậu ấy không phải là điều gì tồi tệ. Nó chỉ không bình thường. 

"Thì.. Khi nào anh xong việc thì bạn có thể tiến tới", Jaemin cợt nhả nói, quay sang Chenle. 

"Nó còn chưa mở miệng nói gì luôn ý?" Donghyuck chen vào, miệng vẫn cười nhưng tông giọng cộc cằn hơn. 

Jaemin cười dịu dàng. "Đương nhiên là như thế. Tao chỉ nói vậy thôi..." 

"Tao hiểu rồi", Donghyuck đảo mắt. "Đi giới thiệu cả hai thằng giời đánh này nào, Chenle!" 

Hai người kia rời đi còn Donghyuck ở lại nói chuyện với Mark và Jisung. Chenle, chủ tọa của bữa tiệc tối nay, đi xuyên qua đám người đứng tụ lại xung quanh Jeno với cử chỉ nhã nhặn và nụ cười rạng rỡ. Renjun theo sát chân Chenle còn Jaemin ôm lấy thắt lưng Renjun cho tới khi họ tới trước mặt chàng hoàng tử. 

Jaemin cảm thấy biết ơn vì Chenle đang ở đây để nói chuyện với cậu ta. Miệng hắn khô khốc. Jeno trông còn lộng lẫy hơn khi nhìn ở cự ly gần như thế này. 

"Anh thấy bữa tiệc thế nào?" 

Đôi môi luôn phải mỉm cười của Jeno lấp lánh nước, không biết vì rượu hay mồ hôii. Chàng cười khẽ một tiếng làm Jaemin muốn ghi âm lại và nghe suốt cả ngày. 

"Rất tuyệt. Cảm ơn Chenle vì đã mời anh đến." 

Cả khuôn mặt Jeno dường như cũng vui vẻ theo nụ cười của chàng. Ráng chiều điểm lên xương gò má và xương hàm sắc lẹm; chập chờn trong đôi mắt đen láy. Jaemin siết chặt nắm tay sau lưng, ngăn bản thân mình không vươn tay ra vuốt ngược mấy sợi tóc lòa xòa rơi trước trán Jeno. 

"Em muốn giới thiệu với anh vài người. Đây là Huang Renjun. Anh Renjun, đây là Hoàng tử Điện hạ Lee Jeno." Chenle bước sang một bên, để chỗ cho Renjun cúi chào một cái. Mắt Jeno mở lớn, đỡ Renjun đứng thẳng dậy. 

"Không cần phải giữ lễ nghi ở đây đâu", Jeno nói và mỉm cười lần nữa. Lồng ngực Jaemin bắt đầu chạy loạn, biết rằng sắp đến lượt hắn. "Cậu là - là Huang Renjun đó?" 

"Xin lỗi?" 

Jeno rụt rè vuốt gáy. "Tác giả của cuốn 'Gương mặt Vô hại'." 

Mọi căng thẳng Renjun đem trên vai như được trút bỏ, cậu thả lỏng hơn và nở một nụ cười. "Chính là tôi. Cậu đã đọc tác phẩm đó sao?" 

"Tôi rất thích cuốn sách đó. Thậm chí còn đọc đi đọc lại nhiều lần rồi. Không thể tin lại có thể gặp cậu ở đây." 

Renjun cười thầm, cổ hơi ửng đỏ và Jaemin bên cạnh hơi di chuyển. "Tôi mới là người vinh dự khi được gặp cậu ở đây", Renjun nói. 

Jeno lắc đầu, đôi mắt cong cong cười. "Ồ, tôi không đặc biệt đến vậy đâu. Nhưng tôi rất sẵn lòng nói chuyện thêm với cậu sau nếu cậu có thời gian." 

"Đương nhiên rồi." 

Jaemin bước lên phía trước, vẽ lên nụ cười cuốn hút nhất của mình. "Xin chào." 

Chenle giới thiệu hắn, "Đây là Na Jaemin." 

Jaemin thấy mừng vì Jeno đã ngăn Renjun cúi chào vì hắn cũng không có ý định cúi chào. "Rất vui được gặp cậu", Jaemin nói. 

"Tôi cũng vậy", Jeno trả lời. Suýt chút nữa Jaemin đã rên lên khi ánh mắt Jeno lướt qua. Hắn nhìn thẳng vào Jeno tự tin hơn. "Cậu cũng là nhà văn sao?" 

"Không", Jaemin nói rồi bước lên phía trước một chút. "Tôi là ca sĩ chơi ghita cho ban nhạc White Coffee. Có lẽ cậu cũng từng nghe qua." Khi Jeno lắc đầu, vài sợi tóc rơi xuống trước mắt được chàng vuốt ngược trở lại, ngón tay gài vài sợi tóc vào kiểu tóc được tạo kiểu gọn gàng. Jaemin để cho bản thân mình vài giây ngắm nhìn cánh tay rắn chắc trước khi nhìn vào mắt Jeno. "Có lẽ tôi sẽ chơi cho cậu nghe vài bài khi có thời gian." 

Jeno giữ nguyên nụ cười, nhưng không giống như khi chàng cười với Renjun. Đó chỉ là nụ cười lịch sự khi chàng nói chuyện với đám đông xung quanh. Jaemin đột nhiên cảm thấy mình hơi suồng sã. "Tôi rất sẵn lòng nếu có cơ hội." 

Một người đàn ông bệ vệ với bộ tóc hớt và một người hầu đẩy Jaemin sang một bên. Jaemin quá ngạc nhiên, quá mải mê nhớ về những gì Renjun nói về Jeno để có thể phản kháng lại. Jeno gay mà, không phải sao? Rõ ràng ý Renjun là như vậy. Thế tại sao mấy câu tán tỉnh của Jaemin không có tác dụng? 

"Rất xin lỗi", Jeno nói với cả hai người, rồi chàng nhìn Renjun và nói tiếp, "Mong rằng tối nay chúng ta sẽ có thời gian nói chuyện sau." Cổ Renjun vẫn đỏ, và Jaemin chưa từng thấy mắt cậu ấy lấp lánh ánh sao như vậy bao giờ. 

"Tôi sẽ đợi cậu." 

Người đàn ông bệ vệ hô lớn chào Jeno, lôi kéo sự chú ý của chàng Hoàng tử và Jaemin nắm lấy khuỷu tay của Renjun, kéo cậu đi. Chenle đang bận nói chuyện với người khác nên chỉ có hai người họ rời khỏi đám đông. Jaemin đứng chắn trước mặt Renjun. 

"Bạn đang làm cái gì vậy?" 

"Làm gì là làm gì cơ?" 

"Anh mới là người cần nói chuyện với cậu ta sau chứ." 

Renjun gắt gỏng, sự khó chịu dần đẩy lùi cảm giác xấu hổ của cậu. "Bạn có quan tâm đến cậu ấy đâu. Cái bạn cần là tiền, và bạn gặp cậu ấy rồi, giờ thì bạn muốn cả cái mông của cậu ấy nữa." 

"Cũng giống như bạn không hề hứng thú với cậu ta cho tới khi gặp mặt trực tiếp ấy", Jaemin độp lại. "Renjun, xin bạn đấy. Nếu không có tiền, anh sẽ chết." Thực ra thay vì kiếm tiền, hắn có thể quay về quê nhà và không bao giờ quay lại, nhưng suy nghĩ đó thậm chí còn đáng sợ hơn. 

Renjun cũng thôi không nhíu mày nữa. "Em hiểu rồi." Cậu thở dài. "Được thôi. Em sẽ giúp bạn. Nhưng em không hề vui một chút nào đâu đấy." 

"Anh sẽ đền bù cho bạn", Jaemin hứa và ôm lấy Renjun, mừng vì Renjun cũng ôm lại hắn. Một người phục vụ đi ngang qua. Jaemin cầm lấy hai ly sâm-panh, sau đó đưa một ly cho Renjun. "Bạn có thấy anh quá suồng sã không?" 

"Có đấy. Cậu ấy ở đây vì vụ scandal mà. Bạn thực sự nghĩ cậu ấy sẽ háo hức muốn lên giường với người khác sao?" 

Jaemin nhấp một ngụm sâm-panh, tựa người vào lan can. Mặt trời dần lặn xuống biển, cơn gió dễ chịu thổi qua làm dịu cái lưng nóng rẫy chảy đầy mồ hôi của Jaemin. 

"Bạn có biết gì thêm không?" 

Renjun đứng bên cạnh hắn, ly rượu đã sớm rỗng. "Không. Cũng không biết có ai khác biết không. Chuyện cậu ấy gay gần như là bí mật giữa công chúng. Họ sẽ không công khai chi tiết đâu." 

Jaemin đùa, "Không ngờ cậu ta lại đọc sách bạn viết đó." Renjun ậm ừ, cúi mặt để che đi nụ cười hài lòng trên môi. "Có lẽ chúng ta nên thử chơi threesome?" 

"Thôi xin", Renjun nhanh chóng trả lời, nhưng mắt lại lấp lánh khi liếc nhìn Jaemin. "Mặc dù nghe cũng nóng bỏng đấy." Jaemin vẫn đang suy nghĩ có nên kéo Renjun vào một nụ hôn không, nhưng rồi hắn chỉ cười thầm và chuyển tầm mắt sang ánh hoàng hôn. 

***
 
Họ không có cơ hội tiếp cận Jeno vào tối hôm ấy, thế nên sau khoảng gần một giờ cố gắng tìm kiếm, Jaemin từ bỏ. Hắn dễ dàng thuyết phục Renjun cắp một chai rượu từ quầy bar và trốn ra vườn. Phía sau hàng rào cao lớn là một đài phun nước với cảnh biển hoang sơ. Hai người họ ngồi dựa vào đài phun nước. Bệ đá hoa vẫn còn ấm sau khi phơi nắng cả ngày dài. Trên biển có một chiếc du thuyền, đèn điện trên đó thậm chí còn sáng hơn cả sao trên trời. 

Jaemin bỏ chai sâm-panh đầu tiên xuống, cắt ngang Renjun khi cậu đang nói về hình mẫu nhân vật thiên tài bằng nụ hôn thèm khát. Renjun có vị như sâm-panh và chai rượu cognac mà cậu vừa mở. Renjun ngay lập tức nắm lấy tóc Jaemin, kéo hắn lại gần. 

Họ lười biếng âu yếm nhau, vẫn đủ tỉnh táo để biết đây là đâu, biết rằng họ sẽ dễ dàng bị người khác phát hiện, nhưng đủ say để chẳng quá quan tâm đến việc đó. Jaemin khui một chai rượu khác, nút chai biến mất vào bóng tối. Hắn tu một hơi dài rồi lại tới gần hôn Renjun. Không ai vội vàng gì cả. Bữa tiệc sẽ kéo dài tới rạng sáng, sau đó Jaemin có thể quay về nhà cùng Renjun và ngủ cả ngày hôm sau. 

Renjun là người nghe thấy tiếng bước chân trước. Cậu đẩy Jaemin ra, lấy tay quệt ngang miệng. Jaemin quờ quạng trong bóng tối tìm chai sâm-panh, tay vuốt lại mái tóc cho chỉn chu. Hai người họ ngồi im chờ đợi. 

Thật khó để giữ im lặng khi họ nhận ra đó là Jeno. Chàng bước qua hai người mà không hề nhận ra họ, tiến về phía bờ biển. Chẳng thể nhìn ra gì ngoài dáng người của chàng trong bóng tối. Jaemin nín thở nhìn Jeno vuốt ngược mái tóc mình ra sau, tự hỏi liệu Jeno có ngồi xuống cùng hai người như hắn vừa tự mường tượng vài phút trước hay không. 

Jaemin thôi nín thở, thở hắt ra một tiếng và giật lấy chai sâm-panh. Jeno quay lại khi nghe thấy tiếng động. 

"Xin lỗi." Renjun lập tức đứng dậy. Jaemin cũng lồm cồm bò dậy theo cậu. "Chúng tôi không có ý định làm cậu sợ." 

"Renjun?" Jeno bước gần lại hai người. Ánh sáng từ căn biệt thự đủ để Jaemin thấy vẻ mặt bất ngờ của chàng. Chàng quý tộc đang cầm trên tay một ly sâm-panh còn non nửa. "Jaemin?" 

"Không ngờ là cậu vẫn nhớ tên chúng tôi", Renjun khúc khích cười. 

"Tôi đã phải luyện tập rất nhiều." Tầm mắt của Jeno rơi xuống mấy chai rượu nằm chỏng chơ trên mặt đất. Jaemin mỉm cười khi Jeno nhìn hắn, mong rằng bóng tối sẽ che khuất gò má ửng hồng của mình. "Xin lỗi nếu tôi làm phiền hai cậu. Tôi sẽ rời đi." 

"Không!" Jaemin phản đối. "Ý tôi là, cậu không làm phiền chúng tôi đâu." 

"Chúng tôi có thể rời đi nếu cậu muốn ở một mình." 

"Không. Không cần, tôi ổn mà." Jeno liếc nhanh về phía căn nhà. "Tôi sẽ- Tôi sẽ quay trở lại vào trong và để hai cậu một mình." 

Trước khi Jeno kịp rời đi nửa bước, Jaemin nói, "Hoặc cậu có thể ngồi cùng chúng tôi? Vẫn còn một chút sâm-panh đó." 

"Hai cậu không phiền chứ?" 

"Đương nhiên rồi", Renjun nói và ngồi xuống, ra hiệu cho Jeno cùng ngồi. Jaemin ngồi bên cạnh Jeno, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm chàng hoảng sợ. "Chúng tôi không đem theo cái ly nào cả", Renjun nói, như thể bây giờ cậu mới nhận ra điều đó. 

Jeno nhìn xuống ly của mình. "Hình như đây là chiếc mà tôi lấy từ khi tới đây." Dù đang mỉm cười nhưng giọng chàng nghe thật chán nản. "Tôi còn chẳng có thời gian để uống." 

"Xem nào", Jaemin nói rồi lấy ly sâm-panh ra khỏi tay Jeno trước khi chàng quá mải mê nghĩ về nó. Hắn đổ hết chất lỏng còn lại trong ly lên cỏ. "Vẫn còn ấm quá." Hắn đưa lại chiếc ly cho Jeno khi đổ đầy rượu vào. "Của cậu đây." 

Jeno nhìn hắn chằm chằm, miệng hé mở, mắt to tròn vì sốc. Jaemin đã nghĩ rằng mình lại xới tung mọi thứ lên rồi, cho tới khi Jeno bật cười một tràng thật lớn và trong trẻo, làm sánh một chút rượu ra mặt đất. 

"Cảm ơn cậu", chàng khúc khích cười và nốc cạn ly rượu. 

Jaemin thấy Renjun cũng đang mỉm cười. "Trong đó đông người ngột ngạt quá hả?" Renjun hỏi, hất mặt về phía căn biệt thự. 

"Tôi chỉ cần một phút thôi." 

Họ lại nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Một người đàn ông cao lớn trong bộ trang phục quá nóng trong thời tiết này đi về phía ba người. 

"Có lẽ chỉ được vậy thôi", Jeno thở dài. "Cảm ơn vì ly rượu nhé." Chàng đứng dậy và bước về phía người đàn ông. Người đó ngay lập tức đi song song Jeno. Jaemin không thể nghe anh ta nói gì, nhưng tông giọng khá giận dữ. 

"Bạn nghĩ đó là ai?" 

"Em không biết. Vệ sĩ? Quản gia? Hay thư kí?" 

Jaemin nhận ra biểu cảm của anh ta. Người quản lý tour của hắn từng nhìn hắn như vậy mỗi lần hắn biến mất khi chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ diễn. Hắn thở dài. "Tuyệt. Đúng những gì anh cần. Giờ ta sẽ phải tìm cách tránh người đàn ông đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro