Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ nhưng Jaemin cảm thấy cơn đau đầu vẫn không khó chịu bằng tiếng đập cửa bên ngoài. Jaemin đặt chiếc dao vừa mới cắt phô mai xuống bàn, nhét vội miếng phô mai manchego vào miệng rồi đi ra mở cửa.

"Anh rất mừng vì mày không dính líu vào vụ này", Mark nói thay cho câu chào, ném tờ báo vào ngực Jaemin rồi đi vào trong. "Lão cảnh sát trưởng mới nhậm chức đang làm đúng lời hứa quét sạch thị trấn này đấy."

Jaemin đọc lướt qua trang báo mà Mark đang đọc dở, ném tờ báo lên cái ghế gần đó và cười thật đẹp nhằm che giấu sự thật. Mark không cần phải biết rằng tên Jaemin không xuất hiện trên tờ báo trong vụ bắt thuốc phiện đêm qua hoàn toàn là nhờ may mắn.

"Làn gió nào đưa anh tới đây vậy?"

Mark ngồi xuống bàn ăn sáng của Jaemin, với lấy miếng dưa hấu. Anh đã làm quản lý của Jaemin đủ lâu để vứt bỏ mấy thứ giới hạn chuyên nghiệp của một người quản lý trong khoảng thời gian ban nhạc của Jaemin mới kí hợp đồng với công ty của bố Mark.

"Anh tính hỏi mày vụ đặt lịch thu âm ở studio", Mark vừa cắn miếng dưa vừa nói. "Nhưng rồi mày từ chối nên anh tới báo tin cho mày là tối nay Chenle sẽ tổ chức tiệc. Tụi mình nên tới."

Jaemin nhếch mép. "Để anh được gặp Donghyuck hả?" Hắn ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu vang. Rượu vang giúp hắn bớt đau đầu và làm dịu đi tàn tích của buổi tiệc rượu đêm qua tốt hơn là đánh răng.

"Và tất cả mọi người nữa", Mark trả lời, mắt nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ, chẳng thèm ngó ngàng tới Jaemin. "Vậy mày có muốn tới không?"

"Đi chứ anh. Không có em thì còn gì là tiệc. Nhân dịp gì vậy?"

"Cứ phải có dịp mới được tổ chức tiệc à?"

"Đương nhiên là không rồi." Nhà Chenle giàu nứt đố đổ vách. Với cả đằng nào cậu ta cũng sẽ quay lại Trung Quốc vào mỗi mùa đông nên gia đình vui vẻ chu cấp cho cậu quý tử nhà mình rất nhiều tiền cùng với căn biệt thự ở Riveria để tới ở vào mỗi mùa hè. "Anh nghĩ tụi em có khả năng được tạm ứng tiền phát hành album tiếp theo không? "

"Ý mày là một khoản nữa?"

Jaemin nhăn mặt. Hắn đã tiêu sạch số tiền được tạm ứng để chi cho thu âm, làm MV và mời collab một năm trước rồi. "Vâng?"

Mark lắc đầu. "Ước gì. Thu âm một bài hát đi rồi anh sẽ cố gắng thuyết phục bố. Không phải mày bảo vẫn đang sáng tác à?"

Mỗi lần được hỏi, câu trả lời của Jaemin luôn là đang sáng tác. Sự thật thì hắn đã không đụng vào chiếc ghita của mình từ tám đời rồi. Mỗi lần cố gắng thử, hắn đều chỉ có thể chơi ba hợp âm trong cùng một giai điệu quen thuộc. Sau đó hắn cảm thấy nản và tìm đến Renjun để cùng uống rượu và làm tình.

"Em sẽ gửi cho anh sớm.", Jaemin lại hứa một lần nữa.

"Được rồi." Mark đứng dậy và chộp lấy miếng dưa hấu cuối cùng. "Tầm 6 giờ anh sẽ qua đón mày. Có vài việc anh cần giải quyết trước đã."

"Chúc vui", Jaemin lẩm bẩm, nhìn chằm chằm ly rượu của mình tới khi Mark đóng cửa lại.

Hồi Jaemin mới chuyển tới đây, hắn sống trong một căn penthouse ở tòa nhà xây bằng đá tọa lạc bên bờ biển. Chỉ cần đi ra ban công và nhìn xuống dưới là hắn đã có thể thấy những ngọn sóng ào ạt đánh vào bức tường đá của tòa nhà.

Chín tháng sau, hắn phải chuyển tới nơi khác nhỏ hơn vì không đủ khả năng chi trả tiền thuê nữa. Và rồi một năm sau, hắn chuyển tới một nơi còn nhỏ hơn nữa. Nếu hắn bán chiếc xe cuối cùng của mình đi thì có lẽ hắn sẽ mua được một chỗ ở ổn định, nhưng hắn đã quá quen với cuộc sống vương giả và cứ khăng khăng rằng đây chỉ là tạm thời thôi. Căn hộ một phòng ngủ của hắn nằm trên sườn đồi. Bên dưới là quảng trường với chợ và nhà thờ. Tiếng chuông nhà thờ từng khiến Jaemin tỉnh giấc mỗi sáng, nhưng giờ thì hắn quen rồi.

Chiếc quần giản dị cùng với chiếc kính cách điệu mà Mark đeo không hề ăn nhập với căn hộ đơn sơ của Jaemin một chút nào, llạc quẻ trong đống đĩa than second-hand, một chồng quần áo và cái thùng các tông đầy vỏ chai rượu rỗng bên cạnh cửa.

Jaemin uống nốt ly rượu rồi đứng dậy. Hắn lôi chiếc ghita đã phủ một lớp bụi mỏng từ gầm giường ra. Chiếc giường lún xuống khi hắn ngồi xuống, hắn kéo chiếc ghita để lên đùi.

"Cho tao bất kì thứ gì đi", Jaemin lẩm bẩm. Tay hắn chỉnh dây thoăn thoắt, nhưng khi chỉnh xong và tới lúc gảy phím đàn thì tay lại không thể nhúc nhích nổi. "Gì cũng được." Giai điệu hắn vừa đánh là một bài hát cũ từng phát hành, không phải ca khúc mà họ dùng để quay MV mà là một bài cùng album, một ca khúc nhẹ nhàng hơn về hoài bão tuổi trẻ. Hắn ngâm nga lời bài hát, trái tim quặn lại vì khát khao được trở lại sân khấu.

Nhưng nếu muốn trở lại sân khấu một lần nữa, hắn cần thứ gì đó mới.

Jaemin thở dài thườn thượt rồi cất gọn chiếc ghita vào gầm giường, rót thêm một ly rượu. Hắn cần tắm và làm gì đó trong khi đợi màn đêm buông xuống.

Dòng nước mát lạnh chảy dọc theo cổ, Jaemin chợt nghĩ không biết cậu quý tộc mà Renjun nhắc tới có tới bữa tiệc không. Cũng có thể lắm. Jaemin nên đến chỗ Renjun và bảo cậu ấy mời cả anh chàng kia nữa, sau đó ghé vào một tiệm cắt tóc để chỉnh trang lại mái tóc của mình. Nếu định mồi chài tiền người ta để sống sót thì chí ít trông hắn cũng phải tươm tất một tí.

***

Mái tóc của Jaemin lại gọn gàng như khi tour diễn mới bắt đầu. Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen, cố tình không cài vài nút áo trên cùng, đứng trên bậc thềm đợi Mark tới đón. Mark lái một chiếc BMW mui di động mới cóong và vô cùng sạch sẽ. Jaemin thích xe của mình hơn nhưng việc lái xe về nhà sau bữa tiệc lúc nào cũng rất phiền phức.

"Đi thôi", Jaemin ngồi vào ghế phụ và chào Mark.

Mark nhấn chân ga, chầm chậm lái qua con phố chật hẹp. "Hôm nay có làm được gì không?"

"Tụi mình đang đi dự tiệc đấy, đừng nói chuyện công việc đi."

Mark liếc nhìn Jaemin nhưng rất khó có thể đọc được biểu cảm của hắn qua tấm kính râm. Jaemin biết Mark đang nhìn mình nhưng hắn mặc kệ, với tay bật radio to hơn.

Mặt trời trôi dần về phía đường chân trời khi hai người họ đến biệt thự của Chenle. Đèn điện bật sáng trưng, chiếc cổng đôi rộng mở chào đón các vị khách tới dự tiệc. Một người phục vụ ngồi vào ghế lái khi Mark ra khỏi xe, người bồi bàn chào đón họ ở cửa với một khay sâm-panh rồi dẫn họ đi qua cửa và phòng khách để ra ngoài vườn. 

Jaemin dừng lại ở cửa, mắt bắt đầu quét khắp ngôi nhà. Trên trần là đèn, thứ khá vô dụng khi mà mặt trời vẫn đang sáng rực rỡ. Bên ngoài là khu vườn với sặc sỡ các bông hoa ngoại lai, xa hơn nữa là bờ biển. Ở một góc có ban nhạc jazz đang chơi, một góc khác thì các bartender đang bận rộn chuẩn bị đồ uống.

Đem theo vẻ mặt cuốn hút nhất của mình, Jaemin theo chân Mark hòa vào đám đông.

Họ gặp Chenle ở lan can đang nói chuyện với bạn thay vì tiếp đãi những vị khách mình đã mời. Jisung, một tay đua ô tô trẻ măng đang đứng bên cạnh cậu, cầm cả một chai sâm-panh. Cậu chàng đấu cho đội đua mà bố Chenle sở hữu và hai đứa rất thân thiết. Chưa ai thấy hai đứa tách nhau ra bao giờ. Renjun cũng ở đó, cậu đang nhấm nháp ly rượu của mình khi Jaemin và Mark tới, bên cạnh cậu là Donghyuck, một diễn viên kì cựu của Liên hoan Phim Cannes, người thường nán lại bên bờ biển Pháp xinh đẹp này để tận hưởng vài tháng nghỉ ngơi tránh tai mắt của lũ chó săn.

Mark và Jaemin chào Chenle trước. Cậu ta cười lớn và vẫy một chàng phục vụ để lấy thêm đồ uống. Jisung suýt chút nữa làm đổ ly sâm-panh lên lưng Jaemin, còn Donghyuk thì hôn một cái rõ kêu lên má hắn.

Jaemin uống cạn ly sâm-panh của mình để nhận lấy ly đồ uống mà Chenle đẩy vào tay, nép người vào bên cạnh Renjun. "Bữa tiệc thế nào?"

"Như mọi bữa tiệc khác thôi", Renjun trả lời. "Anh cắt tóc rồi."

"Trông tuyệt mà, đúng không? Anh cần phải gây ấn tượng." Jaemin ngó lơ tiếng khịt mũi của Renjun. "Mặc dù anh chắc chắn khuôn mặt anh đủ để gây ấn tượng với bất kì lão già nào, dù có phải người của hoàng gia hay không."

"Già?"

"Ông chú họ hàng xa của nhà vua hay bất kì ai mà bạn bảo anh quyến rũ."

"Em không yêu cầu bạn phải quyến rũ ai cả."

Jaemin vẫy tay về hướng Renjun. "Gì cũng được. Hoàng tộc không giống trong truyện cổ tích đâu, không trẻ, đẹp trai, và hào hoa. Anh sẽ chỉ để mấy lão già đó sờ sẩm một lúc rồi xin tiền thôi." 

"Nhiều khi", giọng nói của Renjun khô khốc, "Em tự hỏi sao em có thể chịu đựng được bạn."

"Bạn yêu anh mà", Jaemin trả lời, tập trung quan sát mọi người xung quanh hơn là tập trung vào cuộc hội thoại với Renjun. Renjun chỉ khịt mũi rồi uống cạn ly rượu của mình.

"Em thấy cậu ta lúc nãy rồi."

"Em sao?" Sự chú ý của Jaemin dồn ngược về Renjun. "Thế nào? Cậu ta không kinh dị tới mức đó chứ?"

"Em nghĩ bạn sẽ sống sót thôi."

Donghyuck cắt ngang hai người trước khi họ có thể nói nhiều hơn về chàng quý tộc kia, vòng tay khoác vai cả hai người. "Hai người đang tám nhảm cái gì thế?" Donghyuck trưng ra nụ cười khiến hàng triệu người mê luyến khi thấy cậu ta qua màn ảnh bạc, vài giọt mồ hồi lấp lánh trên trán. Jaemin thầm khóc thương cho kế hoạch tối nay của mình. Có lẽ hắn sẽ phải lên giường với một lão già chứ không phải một diễn viên trẻ.

"Đang nói về vị khách danh dự ngày hôm nay", Renjun trả lời, trơ lỳ với sức hút của Donghyuck.

"Lee Jeno, một chàng hoàng tử chính hiệu. Thú vị đấy", Donghyuck khúc khích cười, thả hai người kia ra để tóm lấy ly rượu trên tay người phục vụ đi ngang qua. "Người mới".

"Cậu ta là hoàng tử thật hả?" Jaemin hỏi.

"Theo lý thì đúng là như vậy. Bố cậu ta là em trai của nhà vua", Donghyuck nói. Nếu Donghyuck giỏi hóng chuyện thứ hai thì đố ai dám đứng thứ nhất. Cậu ta luôn là người đầu tiên biết mọi chuyện trên vùng đất dọc bờ biển này. "Là người thứ ba đứng trong hàng ngũ truyền ngôi và là người độc thân số một ở quê nhà cậu ta. Có thể là cả thế giới nữa", Donghyuck dừng một lúc rồi nói tiếp.

Jaemin đảo mắt. "Thông tin đó có vẻ hữu ích với mày hơn".

"Đương nhiên là có ích chứ. Và khuôn mặt, nụ cười, cơ thể ấy." Donghyuck sắp liếm môi thèm khát tới nơi rồi. "Nghe bảo cậu ta cũng rất tử tế. Tao chỉ chào hỏi xã giao trước khi có một đám người tụ lại chỗ cậu ta, nhưng tao thề, nếu bây giờ tao đang không u mê Mark thì chắc chắn tao sẽ quyến rũ cậu ta."

Mark, người im lặng đứng bên cạnh Chenle và lắng nghe mọi chuyện từ nãy tới giờ bắt đầu đỏ mặt. Jaemin và Renjun nhìn nhau rồi lén lút cười. Donghyuck rêu rao về tính hướng của cậu ta suốt mấy năm nay kể từ khi họ mới gặp mặt, và Jaemin, người nghĩ rằng Mark thẳng băng từ ngày hai người mới gặp mặt, đã tưởng rằng Mark sẽ tránh xa Donghyuck. Thế nhưng Mark bắt đầu dành tất cả các buổi chiều để tới căn hộ của Donghyuck, tần suất sang chỗ Jaemin cũng ít dần.

Mặc dù vậy, mỗi lần Jaemin nói đến mối quan hệ của hai người, Mark đều chối đây đẩy.

"Đừng gây sự với tao nữa", Jaemin nói với Donghyuck khi Renjun quay đi tìm ly đồ uống tối màu mà mình đang uống dở.

Donghyuck nhướng mày. "Tao thề đấy, tình yêu tao dành cho Mark vô cùng chân thành và thuần khiết."

"Ý tao không phải vậy. Chàng ho- Jeno. Mày nói cậu ta dễ nhìn lắm hả?"

Donghyuck mỉm cười. "Dễ nhìn thôi chưa đủ. Được thì tự mình chiêm ngưỡng đi." Donghyuck nắm lấy vai Jaemin, xoay người hắn về phía Renjun. Renjun mỉm cười, biểu cảm của cậu bị ly rượu giấu đi. "Nhìn ra đằng sau người phụ nữ mặc chiếc váy xanh lá với kiểu tóc xấu tệ đi, đấy chính là cậu ta."

Có một nhóm người tụ tập ở chân cầu thang dẫn lên căn biệt thự, lịch sự nhưng vô cùng dứt khoát bước tới về bất kì ai đang đứng trong đám đông xung quanh. Jaemin nghểnh cổ lên để nhìn anh chàng quý tộc, nhưng tất cả những gì hắn có thể thấy chỉ là chỏm tóc tẩy màu vàng sáng.

"Tao sẽ đến gần hơn", Jaemin nói và hướng thẳng tới chỗ cầu thang để có tầm nhìn cao hơn. Renjun theo sau hắn. Họ đứng nép vào một bên của cầu thang để không chắn đường những người phục vụ bận rộn, và rồi Jaemin quay ra đằng sau.

Donghyuck không hề nói dối. Jeno đang bận rộn mỉm cười với những người xung quanh cậu ta, đầu hơi cúi khi nghe một nữ thừa kế thấp hơn nói thầm vào tai mình. Cậu ta đẹp tới nín thở. Jeno cao lớn, vai rộng, làn da hơi rám nổi bật trong chiếc áo màu trắng. Jaemin cứ nhìn chằm chằm mà không thể thốt nên lời, mắt chỉ rời đi khi Renjun vỗ vai hắn một cái rồi khúc khích cười.

"Có lẽ em nhầm rồi", Renjun nói. "Bạn sẽ không sống sót nổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro