Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Đừng bỏ qua phần Intro nhé :>

Jaemin vừa định rít một hơi cocaine thì tiếng đập cửa vang lên dữ dội. Khách của hắn, một người mẫu đến từ Ấn Độ cùng với người bạn-thỉnh-thoảng-thân của cô nàng, hay đôi lúc sẽ trở thành kẻ thù, là người thừa kế của một công ty dầu mỏ, đang phủi mấy hạt bụi trắng còn vương trên đầu mũi. Thường thì Jaemin sẽ không chơi thuốc cùng với khách hàng của mình để giảm tối thiểu khả năng họ nhìn thấy hắn đang phê pha trong thứ hàng trắng, nhưng hắn quyết định lần này sẽ là ngoại lệ. Jaemin cảm thấy mình xứng đáng được tận hưởng sau một ngày dài và hắn thậm chí còn nghĩ đến việc rủ rê hai người họ làm một bữa tiệc trên giường*.

(*bed party: tiệc thâu đêm, không bao hàm ý nghĩa về tình dục)

Thế nhưng thay vì làm theo những gì mình đã định, hắn phải vội vàng nhảy vọt qua chiếc ghế sofa nhỏ khi cảnh sát đạp cửa bước vào.

Cô nàng người mẫu đứng dậy, bắt đầu thương lượng với cảnh sát còn Jaemin thì nép mình sau chiếc ghế sofa, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lũ cảnh sát lớn tiếng ra lệnh, cô nàng người mẫu cự cãi nhưng mọi câu mọi từ đều bị nhấn chìm trong tiếng ghita mê hoặc đang phát ra từ chiếc loa. Giọng nói bắt đầu lớn dần. Jaemin nhìn chằm chặp vào chiếc cửa ban công đang hé mở. Có tiếng súng. Jaemin chạy thẳng về phía cửa và nhảy ra khỏi ban công.

Dòng nước dưới con kênh lạnh ngắt, đối ngược hoàn toàn với thời tiết nóng như đổ lửa của ngày hôm nay. Nắng chẳng chịu dịu bớt dù bây giờ đã là ráng chiều. Jaemin đạp chân để nổi lên mặt nước nhưng ngay sau đó lại lặn xuống khi hắn nghe thấy tiếng súng đùng đoàng bên trên.

Hắn cố gắng bơi, mắt nhắm chặt, buồng phổi cháy rát và bên tai bập bùng gợn nước cùng nhịp tim đập hỗn loạn.

***

"Bộ không ai dạy bạn là không được bơi khi còn mặc quần áo à?", Renjun quan sát hắn sau khi mở cửa. Jaemin trừng mắt nhìn bạn mình, hắn ướt như chuột lột, đứng ở hành lang tồi tàn. Renjun không hề bị hình ảnh trước mắt dọa sợ, lắc lắc chai Cognac còn non nửa trong tay, nhàn nhã dựa vào khung cửa.

"Lần sau anh sẽ nhớ", Jaemin lẩm bẩm. "Giờ thì để anh vào đi."

"Đừng làm rỏ nước lên con em. Nó không thích nước đâu." Renjun quay trở lại bàn và Jaemin đóng cửa lại.

Căn hộ của Renjun trông như thể được xây riêng cho hình tượng tay nhà văn nghèo đói của cậu ta. Tọa lạc ở tầng gác mái của một tòa nhà từng rất lộng lẫy vào khoảng một thế kỉ về trước, trần nhà cao vổng lên ở phía cửa ra vào và thấp dần khi vào sâu bên trong nên Jaemin gần như phải cúi rạp người nếu hắn muốn leo lên giường Renjun nằm. Cửa ban công vẫn đang mở, từng đợt gió thổi vào mặn chát hòa lẫn với âm thanh náo nhiệt của các quán bar ở con phố bên dưới. 

Chú mèo hoang tiều tụy theo chân Renjun về nhà vào một ngày đẹp trời đang nằm dài trên giường. Bàn làm việc của cậu kê sát tường, trang giấy mới kín phân nửa được kẹp trên chiếc máy đánh chữ. Có một chồng sách trên sàn, không có bếp và vài ba bộ quần áo trong ngăn kéo. 

"Trong phòng tắm có khăn đấy, nếu bạn muốn lau người."

"Đấy còn chẳng phải là phòng tắm", Jaemin châm chọc như một thói quen, tiến đến chiếc cửa duy nhất trong phòng. "Gọi là buồng tắm thì hợp lý hơn." Hắn mở tung cánh cửa, mù mịt với lấy cái khăn tắm. Chiếc khăn được treo bên cạnh gương, ngay trên bồn cầu, còn trong góc là một cái vòi sen. Thậm chí chẳng có nổi một cái màn tắm ngăn cách.

"Nếu bạn tính phàn nàn về chỗ ở của em thì bạn có thể qua nhà của Donghyuk hoặc Chenle. Hoặc là bất kì gã người giàu nào mà bạn quen ấy."

Jaemin giận dữ vò khô mái tóc mình. Đương nhiên là hắn có thể, chỉ là hắn chẳng tin bất kì ai trong số họ có thể giữ bí mật về mọi thứ. Hắn cũng chẳng biết lũ cớm đang theo đuôi cái gì, đang theo dõi ai, và hơn hết, hắn không muốn vướng vào mớ rắc rối mà hắn vừa chật vật thoát khỏi.

Ngoài ra thì Renjun là người thông minh nhất mà hắn quen. Hắn cần những cái đầu có sỏi.

"Bạn đang làm gì vậy?"

Renjun rót cho Jaemin một ly Cognac. "Hoàn thành chương bốn. Em mới xử lý xong tên cảnh sát lộng quyền gây rắc rối cho nhân vật chính. Cuộc nói chuyện với gã thám tử tư em mới gặp dưới Boot's khiến em có cảm hứng-",

“Tuyệt. Nghe tuyệt đó. Nghe này, chẳng là anh gặp vài rắc rối cần bạn giúp."

Jaemin chắc chắn bây giờ Renjun đang đảo mắt nhưng hắn chọn bỏ qua phản ứng ấy của cậu, ngồi lên bàn, bên cạnh chiếc máy đánh chữ của Renjun. Renjun nhìn hắn nhấp một ngụm Cognac.

"Sao trông bạn như vừa đi bơi ở kênh về vậy?"

Jaemin lau tóc tới khi nước không còn chảy theo cổ nữa. Hắn bắt đầu cởi khuy áo mình. "Bởi vì anh vừa ở dưới đó lên thật." Adrenaline vẫn đang rần rật chảy khắp các mạch máu của Jaemin. Căn hộ của Renjun rất ấm nhưng hắn vẫn nổi da gà.

"Có chuyện?"

"Mong là không." Jaemin đá đôi giày ra khỏi chân và ném đôi tất sũng nước ra ban công. "Lũ cớm ập tới bữa tiệc. Cũng không biết có chuyện gì nữa, sau đó anh chạy đi nhưng... Mẹ nó, anh run vãi."

Renjun tu một ngụm Cognac dài. "Muốn em giúp bạn bình tĩnh lại không?" Jaemin cởi khóa quần, mắt dán lên chiếc lưỡi đang liếm mấy giọt Cognac còn đọng lại trên môi của Renjun.

"Đương nhiên rồi." Jaemin nhanh chóng kéo cả quần dài và boxer xuống mắt cá chân. Renjun nhanh nhẹn quỳ xuống dù cậu đã ngà ngà say, hai tay bám lấy hông hắn. Jaemin thở ra một hơi và nhắm nghiền hai mắt khi khuôn miệng cậu bao bọc quanh thằng em của mình. Bên trong miệng Renjun ẩm ướt, ấm nóng, kĩ thuật của cậu thì trên cả tuyệt vời khiến cơ thể Jaemin thả lỏng. Từng dòng suy nghĩ ngang dọc của hắn thôi chạy loạn, cuốn theo từng cái liếm láp của Renjun. Hắn gầm lên một tiếng trầm thấp khi bắn vào miệng Renjun.

Renjun nuốt xuống rồi quay trở lại ghế ngồi, với lấy chai nước uống để làm dịu đi vị tanh nồng của tinh dịch.

"Cảm ơn", Jaemin thở dài một tiếng rồi mỉm cười, bước chân ra khỏi chiếc quần ướt sũng. "Anh sẽ mượn đồ của bạn."

Chiếc áo choàng kỷ vật từ quê nhà của Renjun với họa tiết rồng thêu tay bị vứt bừa bộn trên giường. Jaemin mặc nó lên rồi buộc thắt lưng quanh eo khiến hắn trông giản dị hơn một chút.

Renjun quay trở lại với chiếc máy đánh chữ, mặc kệ Jaemin đang ngồi ngoài ban công, châm một điếu xì gà. Con phố bên dưới quả thật là một bữa yến tiệc, khách quen của các quán bar cứ liên tục ra ra vào vào khiến cho đám đông bên dưới ngày một huyên náo.

Jaemin thở ra một làn khói, nhìn về phía Renjun đang miệt mài lướt tay trên những phím chữ.

"Bạn muốn anh trả công không?"

"Để sau đi."

Jaemin nghiêng đầu dựa vào khung cửa và quan sát cảnh vật bên dưới. Ban công nhà Renjun không đủ rộng để chứa thêm bất kì thứ gì nên hắn ngồi bệt xuống đất, một chân thả rơi ra ngoài ban công.

Âm nhạc vang vọng từ quán bar ngay bên dưới họ, có tiếng trống bass, tiếng ghita và cả saxophone. Ở một quán bar khác, những vị khách quen mặt đã bắt đầu ca hát. Trong một khắc, Jaemin cảm thấy thỏa mãn khi hắn đang đứng ngắm nhìn cảnh tượng ấy từ trên cao thay vì trở thành một phần của đám đông đó.

"Vậy bạn cần em giúp gì? Ngoài chuyện giúp bạn trốn đám cảnh sát."

"Anh đang giao hàng thì một đám cảnh sát xuất hiện." Jaemin rít một phổi đầy xì gà. "Và anh vừa mới lấy coke* từ đầu mối. Tất cả đang nằm dưới đáy con kênh rồi. Không sót lại nổi một gam."

(*coke: cách viết ngắn gọn của cocaine)

Renjun dừng đánh chữ và quay đầu nhìn Jaemin. "Bao nhiêu?"

"Mười lăm."

"Mười lăm gam?"

"Không." Jaemin nhìn điều xì gà đã tàn trong tay một lúc rồi ném xuống dưới. Hắn châm thêm một điếu nữa trước khi nói rõ, "Chỗ coke ấy ngốn mười lăm nghìn đô."

Renjun cầm chai rượu, nương theo khung cửa ban công, trượt xuống ngồi đối diện Jaemin. "Bạn bị làm cái gì vậy hả? Sao lại đem bên người nhiều thế?"

"Anh nói rồi", Jaemin cầm lấy chai rượu từ tay cậu, "Anh chỉ vừa lấy hàng thôi. Anh muốn trao đổi nhanh một vụ trước khi về nhà." Cảm giác Cognac đốt cháy cổ họng hắn thật thoải mái. Renjun lắc đầu và giật lấy điếu xì gà từ tay Jaemin. "Đó là lý do anh cần bạn giúp. Anh phải xoay được tiền trước khi Sanchez phát hiện ra anh đã làm mất hàng."

Renjun ngâm nga theo tiếng saxophone bên dưới. "Cũng chẳng khó lắm. Ở đây thiếu gì người giàu, mất một ít của cũng chẳng ai để ý."

"Anh không thể ăn trộm được. Bị bắt là sự nghiệp coi như xong."

Nếu Donghyuck ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ xéo xắt móc mỉa lại bằng mấy câu kiểu như "Sự nghiệp cái thá gì chứ?", nhưng Renjun là một người tốt bụng, cậu sẽ không vạch trần Jaemin. Ai chẳng biết album cuối cùng mà ban nhạc của Jaemin phát hành là hai năm trước chứ. Nếu hắn tiếp tục phát hành album thì bây giờ hắn đã chẳng không ở đây buôn ma túy, và có lẽ hắn không nên tiêu toàn bộ số tiền mình có vào những chiếc xe hào nhoáng hay mấy bữa tiệc náo nhiệt.

"Thế tìm ai đó đủ khả năng cho bạn số tiền ấy đi."

"Nói thì dễ lắm", Jaemin đáp lại với cái thở dài. "Anh không muốn phải nợ ai cái gì cả." Renjun liếc nhìn hắn nhưng không nói gì. "Anh cần phải tìm một gã cả tin và đủ giàu có để cho anh số tiền đó nếu anh hành xử tử tế."

"Bạn không muốn ăn trộm tiền hay vay mượn của người khác nhưng bạn lại tình nguyện đi lừa người khác để có được số tiền đó."

"Tệ vậy hả?"

"Đương nhiên." Renjun mỉm cười và nhấn ngón chân lên mu bàn chân trần của Jaemin. "Nhưng ý tưởng này cho vào tiểu thuyết của em thì tuyệt cú mèo đó."

"Đáng buồn thay, bạn chẳng gợi cảm hứng gì cho ca khúc mới của anh cả. Đáng lẽ chúng ta nên trở thành chàng thơ của nhau."

"Em thà là người sáng tạo nghệ thuật còn hơn trở thành đối tượng của sáng tạo nghệ thuật."

Jaemin bật cười, đá chân Renjun. "Đồ kiêu căng."

Renjun dập điếu xì gà vào chậu hoa duy nhất trong ban công. Đóa hoa đã héo úa từ đời nào. "Có lẽ em biết một người có thể giúp bạn."

"Một chàng thơ hả?"

"Một nạn nhân."

Jaemin ngả người về phía trước. Lồng ngực hắn thắt lại nhưng ngụm Cognac khiến hắn thoải mái hơn. "Ai vậy?" 

"Hôm qua em ghé qua chỗ Chenle. Thằng nhóc kể với em rằng có người mới đến đây. Người của hoàng tộc, Chenle kể vậy, đến đây trong mùa hè để tránh vụ lùm xùm ở đất nước của cậu ta. Đủ giàu để giúp bạn đấy."

Jaemin cau mày. "Anh sẽ không làm thân với người của hoàng gia đâu. Nghe bất khả thi lắm."

"Cũng không hẳn." Renjun ngửa cổ tu nốt chút Cognac cuối cùng còn trong chai. "Vụ lùm xùm cậu ta đang tránh... Để mà nói thì, bạn rất đẹp mà. Em nghĩ đó là lợi thế." Trước khi Jaemin có thể trêu cậu về lời khen vừa rồi, Renjun tiếp tục, "Và Chenle thề có Chúa, cậu ta là người tử tế nhất hành tinh."

"Anh nghĩ anh sẽ thử. Dù sao ngoài nhan sắc thì anh cũng chẳng có gì."

Renjun làm lơ hắn. "Hôm nào đó ghé qua chỗ Chenle đi. Nhưng đừng kể với thằng bé bạn định làm tan vỡ trái tim chàng trai tội nghiệp ấy."

"Đương nhiên rồi. Mà với lại anh cũng chỉ định làm bạn với cậu ta thôi. Đâu có làm ai đau lòng chứ."

"Cũng không có gì khá khẩm hơn đâu."

Jaemin nghểnh cổ nhìn xuống con phố bên dưới. Những bữa tiệc vẫn náo nhiệt. Quần áo của hắn vẫn ướt nhẹp và nằm im một chỗ, nhưng hắn có thể mượn đồ của Renjun và xuống phố làm vài chén.

"Không cần bạn phải phán xét đâu", hắn nói và đứng dậy. "Cho anh mượn bộ quần áo, anh đi đây."

"Em đi cùng bạn."

"Thế còn chương truyện của bạn?"

"Em quá tỉnh để tiếp tục viết." Renjun bước qua chai Cognac đã rỗng. "Hoặc là vì điều gì đó."

Jaemin đang tròng lên người một cái áo sọc cùng quần soóc lúc Renjun hỏi, "Bạn muốn biết tên cậu ta không?"

Jaemin ngắm nhìn bản thân mình trong gương, chả biết lôi đâu ra cái lược, bắt đầu đứng chải chuốt. Tóc hắn cũng không còn ướt nữa. "Anh sẽ quên thôi, nhưng ừ, nói đi."

"Lee Jeno."

"Okay. Mai anh sẽ hỏi lại." Hài lòng nhìn vài sợi tóc thoát khỏi chiếc lược rồi tùy tiện rơi trước trán, hắn quay lại nhìn Renjun và mỉm cười. "Đi thôi. Anh sẽ gọi vài ly tequila."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro